Đào An An nhíu mày, bấm vào trang chủ, phát hiện trang chủ cũng không có thiết lập quyền hạn, xin thêm bạn, trong một lúc chưa có đáp lại.
“Làm sao vậy?” Tô Nguyễn Nguyễn ghé sát vào để xem, “N-Ngô Vận?”
“Động thái của tài khoản này chưa từng ngừng —— vẫn luôn đi du lịch, địa điểm mỗi lần cũng khác nhau… từ… 2011 thì bắt đầu đi du lịch khắp nơi, không biết là để làm gì…”
“Tài khoản của Ngô Vận bị người khác dùng rồi.”
“Nhất định là quen chị ấy.” Đào An An nghiêng đầu đi để Tô Nguyễn Nguyễn đặt cằm lên vai nàng, hai tay gác sau lưng, như một con sơn dương già.
“Để lại một câu đi, giống phi trào lưu năm nay, để lại dấu chân.”
“Nói cái gì bây giờ?” Đào An An lật xem trang chủ QQ của đối phương, trên bảng lời nhắn nhìn thấy rất nhiều lời nhắn từ một người, nói, trở về đi, tụi này rất nhớ cậu vân vân.
“Cậu nói xem, có thể nào là Ngô Vận chưa chết không?” Tô Nguyễn Nguyễn đưa tay nhấn vào người liên tục để lại lời nhắn kia, gửi lời mời kết bạn nhưng rất nhanh đã bị từ chối, lại gửi lời mời kết bạn thêm lần nữa, không có phản hồi, trang chủ của đối phương đã khóa, không xem được cái gì khác, vì vậy đành quay lại trang chủ của Ngô Vận.
Gõ ra một đống chữ lại xóa một đống chữ, Đào An An cảm thấy mình nhắn lại cái gì cũng có khả năng quấy rầy người ta, nhận lấy kết quả bị block như vừa rồi.
Kết quả của cân đo đong đếm —— sau khi suy tính cặn kẽ, nàng quyết định để lại tấm ảnh bài thơ khi nãy chụp số hòm thư thuận tiệp lưu lại, bài thơ văn xuôi cũng không dài, nàng đọc thêm một lần nữa, cảm thấy dường như bài thơ có thâm ý, nhưng lúc này đây nhìn đến ngôn ngữ uốn éo kiểu cách đó nàng thật sự không thể nào xem kỹ. Đăng tấm ảnh lên, “Ngô Vận” chưa trả lời.
Trong một khoảng thời gian sẽ không có hồi phục, nàng bắt đầu tập trung xem trạng thái của trang chủ, gần đây nhất là ở thành phố láng giềng, mỗi bài đăng đều nói đã du lịch ở đâu ở đâu, hình ảnh kèm theo đều là địa điểm nổi tiếng ở chỗ đã đi qua ——
“Chị ấy vẫn đang đi du lịch —— du lịch hơn sáu năm rồi, sắp sửa bảy năm…” Tô Nguyễn Nguyễn cảm khái một câu, “Trong lòng chị ấy có bao nhiêu thơ và viễn phương* a.”
*Nằm trong quyển sách Cao Hiểu Tùng cuộc sống 184 ngày trong tù, đọc rồi mới cảm được nghĩa chứ mình ko giải thích được
“Chị ấy đang tính thời gian.” Đào An An chỉ vào chữ 【161/300】 cuối cùng trên một trạng thái gần đây nhất.
Bài trước đó là ở thành phố Đào Viên, Đào Viên cũng là láng giềng của Lục đảo, chữ cuối cùng là 【160/300】.
Ý gì? Thanh niên thời nay cứ hay thích ra vẻ huyền bí.
Lật xem lịch sử trước đây một chút, địa điểm đầu tiên có chứa số đếm, bất ngờ là Lục đảo. 【1/300】
Người này ghi lại quỹ tích của mình trên QQ, sắp xếp lại những bài tính thời gian, những địa điểm này không hề có quy luật, không dọc theo đường biển, cũng không dọc theo quốc lộ, càng không có quy tắc phân bố gì, cái trước còn đang ở thành phố Hải Nguyên phía Đông gần biển, sau đó đã đến thành phố Tây Khang phương bắc, đều là ở mùa thích hợp nhất đi đến phong cảnh trứ danh nhất, giống như nơi nào có phong cảnh liền đến đó vào lúc thích hợp nhất. Cho nên bài trước vẫn là hương biển trải dài, bài sau đó đã là mênh mông tuyết trắng, khoảng cách thời gian cũng không cố định.
Thật là huyền bí, người ngoài không thể suy đoán được, Tô Nguyễn Nguyễn tiếp tục lặp lại câu thơ và viễn phương, nói người này nhất định rất giàu, có thể đi chơi nhiều nơi như vậy.
Xuất phát từ Lục đảo —— Đào An An tìm bản đồ Trung Hoa, đem hơn một trăm địa điểm này dùng tay vẽ trên bản đồ một lần —— từ đông đến tây, từ nam đến bắc, vậy mà lại không hề có quy luật, từ duyên hải đi vào đất liền, từ đồi núi đến sông hồ, nàng chăm chú nhìn thật lâu, Tô Nguyễn Nguyễn ở bên cạnh lặp lại địa điểm cho nàng.
Ai cũng không cảm thấy hành vi này là điên cả. Đào An An cảm thấy quỹ tích của người này khó lý giải. Bắt đầu từ lúc phát hiện vấn đề, cho đến bây giờ, bốn bề đều là câu đố khó giải. Cũng không biết là cẩn thận đa nghi hay cân nhắc thận trọng, những gì có thể nghĩ đến nàng đều bày ra trong đầu.
Bên trong quyển tạp chí kia, trang cuối cùng, có ảnh chụp chung của toàn thể học sinh tham gia góp bài. Góc dưới bên trái trang có tên của Ngô Vận, ở trên khảm một tấm ảnh không khung dáng vẻ chán nản, vì nguyên nhân giá thành, cho nên tấm ảnh màu xám, cũng chính là ảnh đen trắng, trong đó —— nàng và Tô Nguyễn Nguyễn vô tình nhìn thấy, lúc Tô Nguyễn Nguyễn đưa quyển tạp chí qua, ngón tay kẹp lại một trang đánh dấu cho nàng, nàng mở ra xem, một cô gái gầy gò lạnh nhạt ngồi trước bàn, tay chống đầu, trên người là một cái áo lông nhìn không ra màu sắc.
Đôi mắt rất giống Đào An An, hình dạng bình tĩnh tự giữ, cũng không cười, không mấy khác biệt với nàng.
Chỉ khác ở Đào An An hơn một phần dã tâm của tuổi trẻ, người này lạnh nhạt không bận tâm đến thế gian, chỉ là khi nhìn đến tấm ảnh, giọng nói trong đầu liền phát ra một tiếng nức nở ngắn ngủi, lần này nàng nghe được rất rõ ràng, chắc chắn không phải ảo giác.
“Cho nên cậu xem, dù chỉ làm chút ít nhưng lúc nào cũng sẽ có ích, không phải đã bắt tới hung thủ ẩn đằng sau giọng nói trong đầu cậu sao?”
“Không phải… chỉ có thể kết luận là có chút liên quan không thể nói rõ.”
Tô Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, ngón tay cọ cọ chóp mũi, như có vẻ suy tư: “Chờ xem người này có phản hồi không, phản hồi rồi nói tiếp, nếu như không có thì chúng ta đi theo quỹ tích của chị ấy, cố gắng chạm được cái gì đó.”
“Lo học đi.”
“Mai cuối tuần mà.”
“Tớ có công việc bán thời gian.” Đào An An lắc đầu, “Có phản hồi thì nói tiếp, không có thì, nên sống thế nào thì sống thế đó, đừng mạo hiểm.”
“Xì.” Tô Nguyễn Nguyễn không nói gì nữa, trở về gặm nhấm bài thơ kia, cảm thấy tâm tư của thanh niên văn nghệ thật khó đoán, khó đoán đến một trình độ nhất định khiến cho nàng có khả năng sau này sẽ giữ khoảng cách với loại người như thế. Vừa cảm được chút xíu manh mối, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Đào An An đang vẽ tới vạch lui quỹ tích trên bản đồ, một đường nét mơ hồ, phảng phất có chút quy tắc, chung quy không phải nghĩ tới đâu thì đi tới chỗ đó, cảm thấy là có quy luật, giống như lúc trước làm bài vớ đại cái nào cũng được, trong đầu, linh quang lóe lên sự khẳng định.
***
Công việc bán thời gian vào cuối tuần của Đào An An ở một cửa hàng tạp hóa gần trường học, đằng sau một loạt kệ hàng là quầy tính tiền, trên tường dán QR code thanh toán bằng Alipay và Weixin, lúc mọi người quét mã cô gái đều tránh ra đi chỗ khác ngồi, cô gái mặc áo khoác sụp vai rất xấu của nhân viên cửa hàng tiện lợi, sợ mặt mình cũng bị quét vào, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.
Trước mặt nàng đặt hai cái kệ, trên đầu kệ cố gắng đặt một đống cơm nắm, ngoài nó ra còn có một cái túi lớn, nhìn kỹ thì đó là xúc xích ngô dùng túi lưới treo ở đó, chắc nhân viên cửa hàng cảm thấy làm vậy có thể đề cử phối hợp dinh dưỡng cho mọi người, còn rất đắc chí.
“75.6 đồng, trả bằng tiền mặt hay alipay —— ”
Đào An An thờ ơ quét mã, “Muốn hâm nóng không ạ?”
Giương mắt lên, đối phương không trả lời, vì vậy nàng đem phần cơm đùi gà kia bỏ vào lò viba —— Tô Nguyễn Nguyễn liền bật cười: “Hey, hey, phục vụ chu đáo a.”
“Trưa nay ăn cái này sao?” Đào An An nhìn thoáng qua, trong túi lẻ tẻ vài món đồ ăn vặt, mỗi phần cơm ăn liền này là có chút nhiệt độ, “Tớ bắt quả tang rồi nhé.”
“Tôi biết cậu ở đây, vốn tưởng tôi vừa đến cậu sẽ nhìn thấy tôi ngay, nhưng mà, cậu như đang ngủ gật vậy, nên thuận tiện mua vài thứ —— tôi đến tìm cậu.” Tô Nguyễn Nguyễn ghé sát vào, móc ra một bao bánh ngô, ăn tới chẳng thèm đếm xỉa ai.
Lúc này trong cửa hàng không có khách, điều hòa mở đủ đầy, nhiệt độ bên ngoài khiến lòng người sợ hãi. Tô Nguyễn Nguyễn cố ý cắn vang lên tiếng rào rạo không dứt ở bên tai, nghe đến ngứa người, nước bọt cũng trào ra.
Tích ——
Đào An An cầm cơm đặt lên quầy cho nàng, thuận tay kéo một cái ghế qua: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”
“Công tác khổ cực rồi.”
“Muốn uống nước dưa hấu không?”
“Muốn.”
Vừa nói xong Đào An An liền đưa cho nàng, sau đó cũng ngồi, mặt đối mặt, không nói lời nào.
“Ăn không?”
“Tớ ăn rồi.”
Tô Nguyễn Nguyễn cũng không nói nữa, vùi đầu ăn cơm, tướng ăn cũng không ưu nhã, thường xuyên đưa mắt lên nhìn Đào An An, thấy thần trí Đào An An đã chạy đi đâu, mặt mày ngẩn ngơ.
Nàng đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, từng mặc áo thú bông phát quảng cáo, thời tiết quá nóng bị cảm nắng ngất xỉu; từng làm nhân viên hỗ trợ tiếp điện thoại của khách hàng, lao công ở cửa hàng in ấn, nhân viên phục vụ nhà hàng… Tô Nguyễn Nguyễn biết, nhưng không nhất thiết đến xem nàng, có một lần, nàng mặc đồ thú bông Bọt Biển bảo bảo chụp ảnh chung với người khác, từ xa xa nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn uống cafe ở bên kia đường, cửa sổ sát đất rất lớn lại sáng sủa, chiếu ra gương mặt của Tô Nguyễn Nguyễn, khi ấy Tô Nguyễn Nguyễn đang thảo luận cái gì đó với Hứa Chi Hoán, lúc đi ra, chẳng biết cả hai nói gì, sau đó chạy đến chụp ảnh với nàng.
“Xin chào, chúng tôi có thể chụp ảnh chung với ngài không?” Hứa Chi Hoán lễ phép hỏi, mặc dù biết loại hình này sẽ không từ chối.
Nàng không nói gì, sợ nói ra sẽ bị nghe thấy bản thân nàng đang hoảng loạn, sợ hãi.
Giơ tay lên ra dấu OK, Tô Nguyễn Nguyễn đứng bên trái, nàng bên phải, cùng chụp một tấm ảnh sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh mặt trời như thiêu như đốt, gương mặt của Hứa Chi Hoán cũng chói nắng, tấm ảnh được lưu trong điện thoại của hắn ——
Hứa Chi Hoán từng cho nàng xem: “Hey, Đào An An, hôm nay lúc tớ thảo luận với Nguyễn Nguyễn, chính là thước phim tuyên truyền nông gia nhạc, cậu ấy nói rất muốn có cậu đến hỗ trợ viết văn án. Sẵn tiện nhắc đến thì hôm nay tớ thấy một con thú bông, một mình đứng dưới trời nắng rất đáng thương, tụi này tới chụp với nó một tấm hình, mười đồng một tấm, công viên nước bên cạnh thú vị hơn, nhưng mà Nguyễn Nguyễn nói không muốn đi —— này, cậu thử, lúc nào rảnh rỗi, cậu có thể kéo nhỏ đi chơi chung được không? Tớ không quá hiểu cách hẹn con gái đi chơi… nếu cậu mở lời nhất định nhỏ sẽ đi…”
Một mình đứng dưới trời nắng rất đáng thương.
Tấm ảnh chia làm ba, bên trái tấm ảnh là gương mặt chói nắng của Hứa Chi Hoán nhưng lại cười đến xán lạn, bên phải là Tô Nguyễn Nguyễn cố gắng nở ra nụ cười cao lãnh, giữa trời nóng như vậy không làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển của nàng, chỉ có vẻ mặt khắt khe đó ——
Ở chính giữa là gương mặt sắp đổ xuống của Bọt Biển bảo bảo, nhưng đôi mắt to tròn và khóe môi vĩnh viễn giơ cao không sụp xuống, Bọt Biển bảo bảo luôn cười a, Bọt Biển bảo bảo vĩnh viễn lạc quan. Đào An An nghĩ, đã rất lâu rồi, nhưng nàng vẫn không thể quên được khoảng cách giữa nàng và Tô Nguyễn Nguyễn được thể hiện rõ ràng trong tấm ảnh đó.
Cho nên dã tâm mà nàng có, chính là muốn cố gắng đến gần Tô Nguyễn Nguyễn thêm một chút nữa, không hơn.
Tô Nguyễn Nguyễn lại đến xem công việc bé nhỏ không đáng kể này của nàng, nhưng bây giờ nàng lại không cảm thấy quẫn bách. Phục hồi tinh thần, chống cằm nhìn cô gái tóc xanh còn đang ăn ngấu nghiến, dường như cô gái ấy không phải quá thích ăn uống, ăn được ba miếng thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn.
Mắt đối mắt, Đào An An liền muốn hòa tan bản thân mình vào bầu không khí nóng bức của mùa hè.
Tô Nguyễn Nguyễn đúng là xinh đẹp a… dù chỉ mở to mắt như vậy, hai má phồng ra, thấy mình bị nhìn đôi tai liền đỏ lên sau đó lúng túng xoay bốn phương tám hướng tìm ly nước dưa hấu… cũng là mỹ, mỹ đến làm trái tim cứng rắn của nàng tan chảy, những thứ như tinh tế nhạy cảm gì đó cũng đều tan chảy. Đào An An cảm thấy mình sắp cười giống y như Bọt Biển bảo bảo rồi, đôi mắt cong cong.
===
An Độ vừa đăng truyện mới, tên là “Sự quyến rũ của thẳng nữ” http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3258169 cái tựa thế thôi chứ lại là song phương thầm mến:v
‘v’b ấn mạnh sờ nhẹ xoa xoa phát ủng hộ An Độ nha.
TvT chương này từ đau lòng tới ngọt lịm luôn hiuhiu, ngọt đến làm mình muốn thông báo tạm dừng cũng không nỡ nữa TvT nhưng vì hiện tại mình đang tham gia việt hóa một tựa game mình yêu thích, cho nên không có thời gian giữ tiến độ, đọc ngắt quãng vậy hoài không hay, cho nên mình xin tạm dừng, đợi qua tết tiếp tục nha, hứa là không delay theo tuần nữa, gặp lại sau.