Bạn Cùng Phòng Có Độc

Chương 21: Không cẩn thận động lòng rồi



21. Không thể nghi ngờ cuộc sống lại một lần nữa mạnh đánh vào mặt nàng.

Tiệm Taobao của Vu Hiểu Thu đổi tên rồi, từ Tri Thu đồ ăn vặt, sửa thành Tam Khuy đồ ăn vặt, từ đó về sau bước lên con đường “Càng lỗ vốn càng khỏe mạnh” trong miệng Cổ Lương Châu không có lối về.

Sau một buổi chiều Chân Sảng và Vu Hiểu Thu bàn bạc với nhau, ở trên đầu weibo dán thêm liên kết Tam Khuy đồ ăn vặt, thuận tiện trên giới thiệu vắn tắt trang stream, Youku và B Trạm cũng dán thêm liên kết này.

Vu Hiểu Thu cố gắng ức chế hưng phấn và kích động trong lòng, nói với group chat bốn người, liên kết Tam Khuy mới treo lên thôi thì đã có khách pm nàng hỏi cửa hàng này có phải của Tam Khuy mở không, sau khi đạt được câu trả lời khẳng định, lập tức bắt đầu mua mua mua rồi.

Đêm đó, Đào Mộng Trúc kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh tận mắt xem nàng vừa stream vừa đăng xổ số weibo Vu Hiểu Thu đã soạn xong từ sớm, thời gian xổ số là một tuần, phần thưởng là ba túi đồ ăn vặt giá trị 66.

“Mọi người nhanh đi xem xổ số weibo của tui, không cần quan tâm, tag ba bạn là được rồi, đồ ăn vặt nha, thật nhiều thật ngon.” Chân Sảng nói, xé một bao khoai tây lát Khả nhạc Vu Hiểu Thu đưa tới, nói: “Tui ăn cho mọi người nghe.”

“Như vậy thật sự có được không?” Đào Mộng Trúc nhịn không được cười thành tiếng, giây tiếp theo, lát khoai được đưa tới trước mặt nàng, nghi ngờ là dùng để dán kín miệng nàng, nhưng mà nàng vẫn không biết xấu hổ đưa tay bắt vài miếng.

Bình luận trên màn hình, một đống người spam: “Có chủ bá stream ăn đồ ăn vặt, ngày vào trăm vạn!”

Còn có một phần khán giả bày tỏ mình chưa bao giờ gặp qua chủ bá vô liêm sỉ như vậy, đêm hôm stream ăn đồ ăn vặt, quả thật phát điên rồi!

Không thể không nói, dù rất nhiều người phát ra âm thanh khinh bỉ với hành vi này, nhưng họ vẫn như M, tiếp tục xem stream, đồng thời nhanh chóng chạy ra weibo tham dự xổ số.

Vu Hiểu Thu kiềm chế không được vui sướng trong lòng, gọi mọi người vào YY, chỉ vì nói một câu: “Hai ngày nay tiệm làm ăn rất khá!”

Nghe giọng điệu của nàng, không cần nhìn vẻ mặt, hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc này ngồi trước máy vi tính rốt cuộc là dáng vẻ gì —— chắc chắn là cười đến miệng cũng không khép lại!

Lại qua hai ngày, Vu Hiểu Thu dở khóc dở cười thả một ảnh chụp màn hình vào group chat.

Lăng *** hàn (nặc danh): Chào Tam Khuy **!

zy70012: Chào Tam Khuy **! Loạt video Minecraft chừng nào ra a?

Xa tử tiêu lang: Chào Tam Khuy **!

Q***5(nặc danh): Chào Tam Khuy **!

Trương ***3(nặc danh): Chào Tam Khuy **! Tốc độ khoái đệ ổn lắm, đóng gói tốt!

Mộc Mộc Mộc Thung Tử: Chào Tam Khuy **! Rốt cuộc có thể vừa xem stream, vừa ăn đậu hũ của Ô muội rồi!

Đây là đánh giá của người mua món “Đậu hũ cá” trong tiệm, liếc mắt xem qua, quả thật như Tà giáo xâm lấn cửa hàng.

Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cầu Cầu không khóc, tớ cũng đi Chào Tam Khuy ** một cái, chung thành phố có thể bao bưu phí không?

Văn Hoang Cầu: [ đừng ép ta xuất kiếm ] đầy 58 thì bao bưu phí!

Lang Sơn Ngọc: Chung thành phố còn muốn lấy bưu phí của tớ [ khổ sở ]

Văn Hoang Cầu: [ dáng vẻ của ngươi thật đẹp mắt, ta có thể f_ck ngươi hăm? ]

Lang Sơn Ngọc: Cầu Cầu, cậu hận Ngọc Ngọc đúng không!

Đào Mộng Trúc: Ngọc Ngọc, tuần ba rồi, cậu còn không gõ chữ?

Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngọc Ngọc muốn gõ chữ, hiện tại Ngọc Ngọc phải đi khóa Tiểu hắc phòng* ba ngàn chữ.

*Là một phần mềm hỗ trợ cũng như phát hiện những chương chứa từ bị cấm

Hồ Tiểu Dương: Nhưng mà bảng đơn của cậu còn thiếu bảy ngàn nữa.

Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngọc Ngọc còn phải xem lại chương bị khóa, áp lực đừng có lớn như vậy

Đào Mộng Trúc: Gõ chung đi, tôi kẹt văn, có lẽ sẽ khá chậm.

Dù rất kẹt văn, nhưng vẫn muốn gõ xong sớm một chút, sau đó đến B trạm của bạn cùng phòng khảo một chút cổ.

Đúng, chính là khảo cổ.

Cái từ này là từ trong miệng Chân Sảng, nàng nói: “Em vừa đuổi theo hố mới, vừa khảo cổ văn cũ, như vậy chờ chương mới sẽ không quá đau khổ!”

Đào Mộng Trúc vốn đang nghĩ mãi không ra nhìn vào văn bản mới viết được rất ít chữ, bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ Chân Sảng nói ra lời này thì mày mắt cong cong, nhất thời đúng là nhịn không được nhẹ nhoẻn miệng cười.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến trung tuần tháng 7.

Ngày tháng trôi qua vô cùng đơn giản, Đào Mộng Trúc thấy mỗi đêm sau khi Chân Sảng tắt máy tính lên giường đều tốn ít nhất hai tiếng đồng hồ để “Khảo cổ”, cũng đuổi theo bước tiến của Chân Sảng, bắt đầu những ngày “Khảo cổ” đêm khuya.

Mỗi đêm một khi đến 12 giờ, nàng liền ôm điện thoại nằm nghiêng trên giường xem video ghi lại của bạn cùng phòng, thời gian lâu dài, đúng là nuôi dưỡng thành một loại thói quen không nghe được giọng bạn cùng phòng thì thế nào cũng ngủ không được.

Sau khi chấp nhận suy nghĩ bạn cùng phòng nói m_ nó cái đ_ cũng có thể rất moe, Đào Mộng Trúc phát hiện mình đã hoàn toàn quen gõ chữ cùng hoàn cảnh “ồn ào” ở phòng bên cạnh, thậm chí có lúc hoàn thành nhiệm vụ đăng chương sớm, còn có thể chạy qua phòng bên cạnh, kéo một chiếc ghế ngồi kế bên xem.

Bản thân Đào Mộng Trúc cũng chưa chú ý, mấy ngày nay, thời gian nàng dùng để một mình cáu kỉnh và ghét bỏ bản thân đã trở nên ít đi, rõ ràng cuộc sống vẫn là bình bình thản thản, nàng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó khác biệt, dường như mỗi một ngày mới càng phong phú hơn những ngày đã qua.

Bất tri bất giác, hai tên Trạch phá thiên tế* cứ như vậy sống chung với nhau nhiều tháng, trừ bỏ nhận khoái đệ, số lần ra cửa còn lại, quả thật một bàn tay cũng có thể đếm ra.

*Ám chỉ trạch đến hết nói nổi

Dù sao hai người ăn cơm cũng dựa vào cơm ngoài, mua sắm dựa vào Taobao, thỉnh thoảng muốn ăn cái gì đó ngon một chút, thì hai người gọi Vu Hiểu Thu đến chơi một ngày. Thỉnh thoảng đi ra cửa, cũng là vì bỗng nhiên thấy được đảng báo xã trên weibo đêm khuya đăng hình đồ ăn, khiến hai người không thể kiềm chế sức mạnh hồng hoang trong cơ thể, lấy điện thoại ra, cùng nhau thương lượng đặt một bàn hai người trên Meituan.

Cho nên, khi nghe đến Chân Sảng nói muốn đến thành phố A gặp mặt bạn bè, thuận tiện ở đó chơi ba ngày, nội tâm Đào Mộng Trúc kinh ngạc không gì sánh được.

Nỗi kinh ngạc này, cho đến sáng ngày hôm ấy, nàng nhìn theo Chân Sảng mang rương hành lý rời đi, trong lòng thấy mất mát…

Cảm giác đó, vi CMN diệu, giống như thất tình.

Nhưng mà nàng không có thất tình, bởi vì nàng vốn đang là chó độc thân.

Nàng chỉ rất buồn bực, cái người bạn cùng phòng không có khoái đệ sẽ không ra khỏi cửa đó vậy mà lại bỏ nàng ở nhà đi gặp mặt bạn trên mạng!

Đối tượng gặp mặt có ba người, một là A Nhã bình thường hay chơi Minecraft hai người với nàng, một là Vân Hương quản lý group fan của nàng, một người còn lại, là cái người có giọng nói nam thần, thường hay bị nàng túm ra khinh bỉ, vạn năm nằm thôi cũng ăn đạn từ miệng nàng – Tiểu Cát.

Vì thế, một mình Đào Mộng Trúc ngồi trước máy vi tính lo nghĩ cả buổi sáng.

Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy bất an, luôn sợ Chân Sảng ngu ngốc vụng về như vậy, sẽ bị bạn trên mạng bắt nạt.

Hán tử tên Tiểu Cát kia có thể có ý đồ xấu hay không? Còn có hai người con gái kia, tâm có chứa quỷ hay không?

Bạn cùng phòng một mình đi ra ngoài, cũng không mang theo công cụ phòng sói, lỡ như bị bá vương bắt ép thượng cung thì làm sao bây giờ?

Sau khi nàng đem những lo lắng này pm cho Vu Hiểu Thu, đối phương chỉ đáp lại một [ ánh mắt nhìn thấu tất cả ] cộng thêm hai chữ: “Nghĩ nhiều.”

Thói đời thời nay rất loạn a, sao không thể nghĩ nhiều chứ?

Đào Mộng Trúc không hiểu được, chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên bị tắc, kìm lòng không đậu dùng lưng bàn tay vô lực kia nâng cái cằm vô lực, một mình yên lặng đau buồn bỏ lỡ giờ cơm trưa…

Trong ba ngày vắng Chân Sảng, trong nhà hiếm khi yên tĩnh, thật vất vả trở về hoàn cảnh sáng tác thích hợp như vậy, Đào Mộng Trúc lại cảm thấy cả người mình không ở chỗ này.

Bỗng nhiên, không ai gọi nàng thức dậy, không ai ăn cơm với nàng, không ai chế tạo hoàn cảnh tạp âm cho nàng gõ chữ, càng không có ai sẽ 2 3 giờ sáng lên QQ tiểu meo meo* hỏi nàng có ngủ hay chưa…

*Ám chỉ lấm lét như mèo

Không có thói quen như vậy, khiến nàng sản sinh một nỗi lo khó hiểu, gần như là không thiết cơm nước, chỉ muốn trong thời gian không gõ chữ, vừa xem trò chơi sinh tồn của bạn cùng phòng, vừa liên tục F5 weibo chưa có bất cứ bài đăng mới nào của bạn cùng phòng…

Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc cảm thấy một ngày sống như bằng một năm, rồi lại không dám tìm bất cứ người bạn thân nào để tâm sự.

Bởi vì nàng hiểu, quá mức rõ ràng rồi.

Không thể nghi ngờ cuộc sống lại một lần nữa mạnh đánh vào mặt nàng.

Rõ ràng mới nửa tháng trước, nàng còn thề thốt trước mặt Vu Hiểu Thu nói mình hoàn toàn không có khả năng thích bạn cùng phòng đậu bỉ suốt ngày ầm ĩ, hiếm khi yên tĩnh, mơ mơ màng màng, thích làm chuyện ngốc nghếch, hôm nay đây gương mặt chả biết đã lật bao nhiêu trang, ném lời này lên tới chín tầng mây.

Đúng vậy, cảm tình của nàng đối với Chân Sảng thay đổi, một ngày lại một ngày liên tục thay đổi, phần tình cảm này đã chậm rãi xảy ra biến đổi, không còn là quan hệ bạn cùng phòng bình thường, đơn giản như vậy, rõ ràng như vậy, sao nàng có thể trì độn đến bây giờ rồi còn không phát hiện.

Nhưng nàng không dám xác định, phần tình cảm này có giống như lúc trước Khinh Nguyệt quan tâm nàng hay không, chỉ là đơn thuần lưu luyến một người bạn, hay chỉ là một phần thói quen và ỷ lại bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vỡ.

Đã từng khinh suất, khiến nàng hôm nay cẩn thận vạn phần, thẳng tưng thẳng tưng như Chân Sảng, càng khiến nàng chùn bước với phần cảm tình này.

Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười phát hiện, từ trước đến nay vô tâm vô phế như mình, lại cũng có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của yêu đơn phương.

Ba ngày này đối với Đào Mộng Trúc mà nói tuy là gian nan, nhưng thật sự trôi qua rồi, cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi.

Đào Mộng Trúc xòe bàn tay chịu đựng qua ba ngày, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ tư nàng chờ được tin tức Chân Sảng mới ra sân bay.

Trong nháy mắt nhận được tin nhắn, nàng liền xoay người đứng dậy từ trên giường, đồng thời thập phần hiếm khi rời xa máy vi tính, ngồi ở phòng khách xem TV đợi hơn hai giờ.

Khoảnh khắc chuông cửa vang lên, nội tâm Đào Mộng Trúc mừng rỡ như điên, đứng dậy nhảy sáu bước, đi ba bước, cuối cùng vẻ mặt thản nhiên mở cửa cho Chân Sảng.

“Về…” Lời Đào Mộng Trúc còn chưa dứt, đôi mắt liền bị một cục lông xù trong lòng Chân Sảng hấp dẫn, sau hai giây, nàng ngẩng đầu sững sờ hỏi: “Đây là cái gì?”

“Chó a.” Chân Sảng kéo miệng lên cười cười, vẻ mặt vô tội, làm cho người ta không đành lòng trách cứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.