Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 19: Bệnh nan y



Chuyển ngữ: Mic

“Cậu có bệnh à Vương Đại Mông, nghe tin đồn bậy bạ từ đâu vậy, nói mình thích anh ta?” Ôn Đồng đang lái xe, nghe thấy câu này thì giật bắn người, bất ngờ lạc tay lái, suýt nữa thì quẹo vào trong mương.

Đại Mông hiển nhiên cũng có chuẩn bị mà tới, từ trong túi móc di động ra đưa cho cô xem: “Không đúng à, chuyện tình của hai ngươi đăng đầy trên Hot Search kìa!”

“Mình khinh, cái loại thiếu đạo đức đó thừa dịp tớ không có mặt đặt điều bậy bạ.” Ôn Đồng kêu lên.

Đại Mông cũng không giải thích nhiều, chỉ đem điện thoại để trước mặt cô,oán giận nói: “Cậu tự mình xem đi, cậu nói xem hai người cũng không phải minh tinh, sao còn dấy lên Hot search chứ? Lẽ nào nói thể thao mạo hiểm của hai người cũng thành hạng mục minh tinh rồi?”

Ôn Đồng suýt nữa thì bị điện thoại của cô nàng ập vào mặt, vội né đầu: “Tổ tông ơi, cô dịch về trước một tí, đập vào mặt mình thì xem thế quái nào được!”

“À hen.” Đại Mông nhích về trước một chút.

Trên màn hình điện thoại nho nhỏ, hai người mặc trang bị leo núi, ngay cả giới tính cũng khó phân biệt, thế mà đầu đề còn nói trên mặt chan chứa tình cảm? Đừng nói là không phân biệt rõ, cho dù có nhìn rõ đi nữa, để Đại Mông đeo kính bảo hộ lên coi, có quỷ mới biết có hàm chứa tình ý hay không.

Trọng điểm là bức ảnh này ai chụp thế? Mẹ nó còn chụp xấu như vậy!

Ôn Đồng không thể nhịn được, chụp cô cằm lệch, đã vậy còn chân ngắn có nửa mét, chuyện này mà truyền ra không phải là hủy hoại hình tượng của cô à!

Kết quả Đại Mông mở bình luận trên weibo, quả nhiên, fan vẫn rất là yêu cô.

Một đống người xếp hàng bình luận, miệng gọi “bái đại thần”, “hóng BL”,cái gì cũng có, Ôn Đồng tiện thể nhìn xuống dưới một chút, có cả mấy trăm người có thể trong tình huống như vậy vẫn hâm mộ cô, quá ư kiên định!

Rất rõ ràng, cô quả nhiên không phải dựa vào gương mặt kiếm cơm, nếu như xem gương mặt làm nòng cốt, sớm đã hàng loạt xếp hàng thoát ly fan rồi!

Nghĩ tới đây, trong lòng bất chợt cảm động vô cùng, nhưng vẫn phải nói: “Đây là ai mua Hot Search cho mình nhỉ.”

Đại Mông dung mạo xinh đẹp mềm mại, nhíu mày cũng rất đáng yêu, toàn thân toát lên cảm giác trăm bề khó nắm bắt, suy nghĩ nửa ngày nói: “Không phải cậu vẫn luôn thích Chu Ngôn Thành sao? Nằm mơ cũng muốn cùng anh ta chắp cánh bay.”

“Cậu đổi đề tài cũng nhanh quá đấy.” Ôn Đồng cảm thán, lại nói: “Có điều cậu nói tới chuyện này, nửa câu sau cũng không sai đâu. Tớ muốn chính là thích cùng với ai đó chơi thể thao mạo hiểm ấy, như cậu thích ăn thịt bò, cậu sẽ thích tìm một Ngưu Ma Vương làm đối tượng à? Không có đạo lý này.”

“Không phải tớ nói, mà là Hot Search nói.” Đại Mông hùng hồn.

“Cô nương, cậu không để ý tình cảm của hai ta, sử dụng chút thế lực hắc đạo của nhà cậu, giúp mình điều tra xem ai đã tung tin đồn này sao?” Ôn Đồng nhức đầu day day góc mày.

“Thế lực hắc đạo gì chứ, để ba mình nghe thấy thì cậu coi chừng cùng với chú cậu đi kiện cáo đấy nhá. Ba mình ghét nhất là người khác nói ông là thế lực hắc đạo, rõ ràng không dễ gì mới tẩy trắng được……..” Đại Mông cẩn cẩn thận thận nhắc nhở cô.

“Được rồi, thế cậu không sử dụng thế lực ngay thẳng nhà cậu, giúp mình điều tra một chút?” Ôn Đồng sửa lại từ ngữ, nói.

“Tớ tra rồi, còn gỡ cả Hot Search nữa. Sau đó mình tra được người đầu tiên truyền ra tin đồn này hình như…. là Chu Ngôn Thành.” Đại Mông nói, cẩn cẩn trọng trọng chăm chăm quan sát, phát hiện cô biến sắc: “Cậu đừng giận mà, bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh.”

“Cậu nói đùa đấy hả? Cái đồ thiếu đạo đức này là Chu Ngôn Thành? Cái kẻ vạn năm mặt mày lạnh băng không đổi, mấy ngày không gặp đã học được cách câu view…..? Là gặp phải một em gái nhỏ nào đó nhiệt tình như lửa à.” Ôn Đồng nói.

“Đây không phải trọng điểm đâu.” Đại Mông tức giận chỉ điểm.

“Đây không phải trọng điểm sao?” Ôn Đồng nói.

“Chuyện đó……….cậu không thích Chu Ngôn Thành là vì chú cậu à? Cậu thích hay là không thích chú ấy?” Đại Mông một lần nữa lại trở nên cẩn cẩn trọng trọng.

Ôn Đồng nét mặt nghiêm túc nói: “Cô nương, cậu nhạy bén đến độ khiến tớ không thể không dừng xe khen cậu, không sai, tớ thích Cận Tây Trầm.”

“Hả? Nhưng mấy ngày trước mình nghe ba mình nói, chú của cậu trước đây lúc ở nước ngoài quen một cô gái, hình như là bệnh nhân của anh ta. Gọi là trái vải gì gì hay gì gì đấy, lúc đó bệnh viện đều cảm thấy trai tài gái sắc, chỉ là cô gái kia mắc bệnh nan y…………Sau đó chú cậu vì cô ấy mới về nước, nhưng cũng không chịu lên bàn mổ nữa…………” Đại Mông thầm nuốt nước bọt, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ, căng thẳng nhìn nét mặt cô.

“Trái vải gì, sao cậu không gọi cô ấy là sầu riêng luôn đi, xem kỹ thuật đặt tên của cậu kìa.” Ôn Đồng liếc cô một cái.

“Cậu không ngại à? Anh ta có người mình thích ấy.” Đại Mông hỏi.

“Đương nhiên để ý, nhưng cậu thấy Cận Tây Trầm là dạng sẽ cam lòng chia cách người mình thích sáu năm không gặp mặt lấy một lần à? Hoặc là người này không quan trọng, hoặc là người quan trọng này đã không còn. Cậu không phải nói cô ấy bị bệnh nan y qua đời rồi sao, mình cũng không hấp tấp mà đi so đo với một người không còn trên đời, nếu như không quan trọng, vậy thì càng không cần phải bận tâm, cậu nói có đúng không?” Ôn Đồng nói.

Thực ra không phải cô rộng lượng gì, cũng không phải cô cởi mở, chỉ là vì cô hiểu Cận Tây Trầm, anh không phải dạng vì người mình thích mắc bệnh nan y mà thay lòng đổi dạ.

Kỳ thật, cô còn rất sợ Cận Tây Trầm không thay lòng đó.

Cô vừa muốn để anh thích cô, lại vừa sợ anh sẽ thích cô. Lỡ như cô thật sự không cứu được, đi trước một bước bỏ anh mà đi, với tính cách của Cận Tây Trầm, tuyệt đối không thể quên được!

“Thực ra trong số bạn bè của mình cậu là người ưu tú nhất, tuyệt đối xứng với chú Cận, chỉ là cậu không sợ người khác xỉa xói sao?” Đại Mông hỏi.

Ôn Đồng kinh ngạc: “Cậu vậy mà còn có bạn bè khác? Mình tưởng cậu có mỗi người bạn là mình.”

Đại Mông trừng mắt: “Cậu nghiêm túc một chút không được à!”

“Cậu nói đúng, mình đích thực rất ưu tú.” Ôn Đồng nói.

Đại Mông liếc mắt khinh thường: “Thành thật chút nữa đi.”

Ôn Đồng tỉnh bơ cười cười: “Chuyện này mình thật sự không sợ, ai thích nói cứ nói, mình còn có thể mất miếng thịt nào à.”

“Nhưng chú cậu thì sao? Chú ấy không sợ ư?”

Đúng nhỉ, anh thì sao?

Anh sẽ sợ người khác nói xấu à?

Có thể lắm, với thân phận của anh, những lời đồn đãi mà anh phải đối mặt so với cô sắc bén hơn gấp trăm ngàn lần. Đến lúc đó anh từ trên vị trí cao vời vợi của một bệnh lý học gia trở thành người bị kẻ khác chỉ trích là cùng với cháu gái của mình loạn luân, anh sẽ chống đỡ thế nào?

Cô thích anh từ năm mười hai tuổi, lần đầu tiên gặp anh thì đã thích anh rồi.

Khó mà tin được nhường nào, một bé gái mười hai tuổi đối với một người xa lạ sắp nhận nuôi mình lại nhất kiến chung tình?

Nói ra ai mà tin chứ? Nhưng đây là sự thật, tựa như dấu ấn vĩnh viễn khắc trong lòng cô, không phai không mất, càng lúc càng khắc sâu.

Anh từng ôm cô, kể chuyện xưa cho cô.

Dẫn dắt cô, che mưa chắn gió cho cô.

Lúc nào trong túi cũng có thể tìm thấy chocolate, đã hứa thì vĩnh viễn sẽ không nuốt lời, chăm sóc thỏa đáng……..

Cô ương bướng, khăng khăng chơi thể thao mạo hiểm, một câu không hợp liền đánh nhau với người khác, nhưng chỉ cần Cận Tây Trầm lên tiếng, cô trước đến giờ không bao giờ không nghe.

Cô cảm ơn anh đã đưa cô đi, tỉ mỉ chu đáo với cô, dạy cô mọi thứ, nhưng trước giờ tuân thủ giới hạn, chưa bao giờ vượt qua khuôn phép.

Lúc đó, cô chỉ dám giấu kín tình cảm của mình, nhưng cô càng lớn Cận Tây Trầm càng lạnh nhạt với cô, mà cô cũng càng ngày càng không dám đến gần anh, sợ anh sẽ càng lạnh lùng.

Nhưng cho dù cẩn cẩn trọng trọng như vậy, cuối cùng anh vẫn bỏ đi, tới Kenya, suốt hai năm không có lấy một cú điện thoại gọi về.

Ôn Đồng gọi sang, tất cả đều do Mộ Mộc nhận máy, chỉ có một câu, anh đang bận.

Miệng nói tự tin nhưng nội tâm cô kỳ thực sớm đã sóng ngầm cuồn cuộn, xương ngón tay đặt trên vô lăng trắng bệch.

Bệnh nan y?

Nhưng dù như thế thì vì sao Cận Tây Trầm đến bây giờ không hề quen với bất kỳ bạn gái nào? Bên cạnh anh ngoại trừ cô ra, chỉ có mỗi mình Mộ Mộc.

Anh trước giờ xem cô như đứa trẻ, với Mộ Mộc từ trước đến nay cũng đều là quan hệ giáo sư và trợ lý quy quy củ củ. Nếu như mọi việc đều không liên quan gì nhau, thế thì anh tới Kenya làm bác sĩ không biên giới là vì cái gì? Sợ cô quấn lấy sao?

Sợ cô bám riết, vậy mà cô còn chạy theo tới Kenya, chả trách lúc lần đầu gặp lại, Mộ Mộc nói anh rất không vui khi biết cô lén tới Kenya.

Ôn Đồng cảm thấy trong lòng hỗn loạn, giọng nói của Đại Mông vẫn rỉ rả bên tai nói gì đấy, nhưng cô nhấn chân ga, phóng thẳng đến căn cứ.

Anh nuôi cô lớn, nhưng cô lại vong ân phụ nghĩa?

Ở thành phố Thanh Giang, Cận Tây Trầm tựa như một ngọn núi cô độc, cao ngạo đón nhận sự kính trọng của người khác. Cho dù anh không có suy nghĩ như thế, nhưng bị cháu gái mình yêu thầm, tin đồn khẳng định sẽ bốc lên tứ phía, tuyệt đối vạn kiếp bất phục.

Cô sao có thể vì ích kỷ của bản thân để anh gánh chịu oan ức như vậy.

Ôn Đồng hít sâu một hơi, cô không thể!

**

Cả đoạn đường dài xóc nảy, trong tiếng oán trách của Đại Mông, cuối cùng đã tới căn cứ của tổ chức bác sĩ không biên giới ở phía Tây Kenya.

Vừa xuống xe, Đại Mông liền bị cảnh tượng nơi đây dọa ngây ra, chỗ này cũng quá quá quá quá nghèo khổ rồi đó!

Căn phòng dựng lên từ vỏ cây, bàn ghế đơn sơ, thuốc men chất một đống ở một chỗ……….Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vậy mà Ôn Đồng lại ở nơi thế này sống gần một tháng?

Đại Mông mắt chữ A mồm chữ O nói: “Cậu xác định không đến nhầm chỗ?”

“Sao cơ? Bị dọa rồi à, Vương đại tiểu thư liệu có phải chưa từng thấy qua cảnh tượng nghèo khổ như vậy.” Ôn Đồng nói.

“Cận Tây Trầm sao lại ở chỗ này được tới hai năm thế! Mình nhớ lúc trước anh ta rất sạch sẽ, rốt cuộc là nghĩ cái quái gì vậy!” Đại Mông cảm thán nói.

Tiểu Hầu đang cùng với Tam Họa kiểm kê dược phẩm, nghe tiếng phanh xe, quay đầu nhìn thì thấy một đại mỹ nhân rực rỡ sáng chói, ánh mắt liền dán chặt.

Ngoại trừ khi Ôn Đồng vừa tới, anh chàng đã biết đây là người của lão đại nên không dám manh động, nhưng em gái này vừa nhìn đã thấy dịu dàng đáng yêu dễ cưa đổ rồi, vì thế tức tốc chạy qua, chìa tay: “Xin chào, anh tên là Hầu Kiến Kỳ, mọi người đều gọi anh là Tiểu Hầu, người đẹp em tên là gì?”

“À…….tôi tên Vương Mông Mông.” Đại Mông bị dáng vẻ nhiệt tình như vậy của anh chàng dọa giật mình, nửa ngày trời mới đưa tay trả lời.

Tiểu Hầu nét mặt phơi phới, chỉ thiếu điều nâng tay cô lên hôn: “Vừa nhìn đã thấy em gái Manh tươi mát giống như hương chanh!” Meng

Ôn Đồng đạp chân cậu một cái: “Người ta có bạn trai rồi, chị đề nghị cậu bình tĩnh một chút.”

Tiểu Hầu tức thì trái tim tan vỡ, vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Đại Mông, người kia vô cùng thẹn thùng gật gật đầu, ngầm thừa nhận sự thật này.

Ôn Đồng ôm vai anh chàng khuyên nhủ: “Hầu huynh đệ, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, chúng ta đâu cần thương nhớ đại thảo nguyên của nhà người khác, chỉ cần cậu muốn, cũng có thể tự mình tạo ra một thảo nguyên bao la vô tận.”

Tiểu Hầu: “……………”

Đây đâu phải an ủi, đây là mắng chửi mà!

Chẳng qua suy nghĩ của Đại Mông không thể hiện trên mặt, trong đầu đều là mình đi mình đi mình đi chỗ này cũng quá khốn khổ rồi quá khốn khổ rồi quá khốn khổ rồi a…….

Vì thế bất luận Ôn Đồng dẫn cô đi tới căn lều nào thì vĩnh viễn vẫn là cảm thán: “Mình đi cũng quá chi là gian khổ rồi!”

“Có thể ở lại đây đã là điều kiện tốt nhất rồi đó, bên ngoài họ đều ở trong nhà làm bằng vỏ cây, tối đến còn có nhiều xà trùng rắn rết bò lên người, nói không chừng từ lỗ tai cậu…. “Ôn Đồng đứng sau lưng cô, âm u nói.

Đại Mông đã bị dọa đến mặt mày trắng bệch, đưa tay bịt miệng cô: “Cậu đừng có nói!”

“Hahahahahahahaha.” Ôn Đồng mang vẻ mặt đã thực hiện được ý xấu vọt ra khỏi lều, lúc mới tới cô bị Cận Tây Trầm lừa, cuối cùng đã có cơ hội ứng dụng lên người người khác rồi!

Không thể không nói, cảm giác lừa gạt người khác quả nhiên rất đã!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.