Không ngoài dự đoán của Lý Ninh Ngọc, tối ngày hôm sau, đại quân của Cố Hiểu Mộng đã vây chặt thành trì cũ kỹ của Tầm Dương huyện.
Mặc dù thế cục nghiêng về Cố Hiểu Mộng nhưng bởi vì đại quân của nàng không phải do triều đình cấp cho nên nàng không có những khí tài chịu sự quản lý của triều đình như Cự Thạch Pháo và Thôi Xa. Chỉ dựa vào thang mây và móc câu, đại quân của nàng nhất thời không thể công hạ thành trì.
Ngu quân đem cách phòng thủ Tấn Thành của Cố Hiểu Mộng mấy tháng trước, áp dụng vào trấn thủ thành trì của Tầm Dương huyện. Chẳng những vậy, họ còn bày ra không ít mưu kế khiến đại quân của Cố Hiểu Mộng không thể công thành. Đầu tiên là đổ dầu lên tường thành khiến U quân bị trơn trượt không thể leo, sau đó lại đem nước đi nấu sôi sùng sục tạt vào U quân đang leo lên khiến cho U quân rên đau thấu trời xanh, cuối cùng là họ đem phân, không ngừng tạt xuống. Chiến trường trong chốc lát bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.
Những binh sĩ Nam U xui xẻo trúng phải liên hoàn kích của Bắc Ngu, vết thương máu mủ bê bết, còn bị nhiễm trùng nặng. Đại quân sĩ khí cao ngất trời nhanh chóng bị dập xuống.
Qua ba, bốn lần cố gắng công thành nhưng đều thất bại, những binh sĩ can trường nhất của Cố Hiểu Mộng cũng bắt đầu chùn bước.
Cách chiến trường không xa, Tống Chi Bạch bịt mũi, vội vã tiến về hướng bóng râm.
Chủ soái của hắn đang đứng dưới gốc cây kiểm tra cung tên của mình. Hắn cúi người, chấp tay báo cáo.
“Tướng quân, tình thế khó khăn hơn dự tính. Chúng ta ở đây còn nghe nồng nặc mùi hôi thúi không chịu nổi này, huống hồ là những binh sĩ đang bị… ướt sũng phân.”
Tống Chi Bạch nói xong liền bịt mũi lại, thật sự quá thúi rồi.
Cố Hiểu Mộng kéo cung, nheo mắt thành một đường, sau đó thả tay, mũi tên xé gió lao thẳng về phía chiến địa.
Tên binh sĩ chỉ huy nhóm binh lính đổ phân xuống tường thành đang hò hét lớn tiếng bị mũi tên ghim thẳng vào ngực, bước chân hắn loạng choạng liền ngã xuống tường thành, tiếng thét đầy đau đớn của hắn cộng hưởng vào âm thanh kêu rên của U quân.
Cố Hiểu Mộng thu cung, sườn mặt nghiêng nghiêng hoà vào sắc trời u ám, thứ duy nhất ánh lên ánh sáng là đôi mắt lạnh lẽo của nàng đang nhìn về chiến trường: “Đánh trống, thu binh.”
Cách Tầm Dương huyện mấy dặm có một con suối, Cố Hiểu Mộng ngồi trên tảng đá lớn cách khe suối một khoảng, tay cầm một nhánh cây khô vẽ lại bản đồ Tầm Dương xuống đất. Mà binh sĩ của nàng, người thì ngồi ăn, người thì cởi đồ nhảy xuống suối tắm.
Tống Chi Bạch cũng tính tắm rửa một chút nên cũng cởi đồ, chỉ là chưa kịp thoát hạ y phục đã vô tình nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Hắn nhìn nàng một chút, sau đó đi lấy bánh bao cùng một vò rượu đem tới chỗ nàng.
“Tướng quân, ăn một ít bánh bao, rồi uống chút rượu cho ấm bụng.”
Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng tiếp nhận lấy đồ ăn, khó chịu lên tiếng.
“Mặc y phục chỉnh tề lại, ta không phải nam nhân.”
Tống Chi Bạch ngớ ra, nhìn lại chính mình thì thấy y phục của mình xốc xếch để lộ lồng ngực rắn chắc, hắn vội chỉnh lại cho đàng hoàng, ngượng ngùng lên tiếng.
“Xin lỗi tướng quân, thuộc hạ ở chung với chúng huynh đệ quá lâu nên không chú ý.”
“Tống giáo úy theo phụ vương ta nhiều năm, không biết ngươi có nhìn ra khuyết điểm của Tầm Dương huyện hay không?”
Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ mình vẽ dưới đất. Tống Chi Bạch ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào bản đồ mà suy tính.
“Tầm Dương vừa không có núi, vừa không có sông, bốn mặt đều là thành lũy. Thuộc hạ bất tài, nhìn không ra khuyết điểm của nó.”
Cố Hiểu Mộng cằm nhánh cây vẽ vòng quanh bốn cổng Đông, Tây, Nam, Bắc của Tầm Dương,môi mỏng khẽ nhếch lên.
“Không có khuyết điểm chính là khuyết điểm.”
Binh pháp nói: ‘Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành.'(*)
Lần này nàng vây thành chính là theo lẽ thường mạnh được yếu thua. Đáng tiếc, đánh mãi không xong. Nếu là như vậy, nàng đành thêm vào chút thủ đoạn.
Còn nhớ ngày đó, Phan Hán Khanh dùng tiểu kế dụ nàng mở thành nghênh chiến, vậy thì bây giờ nàng cũng nên hồi báo lại hắn, dùng thủ thuật nhỏ dụ rắn ra khỏi hang. Đến lúc đó còn sợ không phá thành được sao!!?
“Báo!!!”
Một tên thám tử giả dạng thường dân vội vã tiến vào doanh trại của Ngu quân, chấp tay quỳ xuống trước mặt Phan Hán Khanh: “Bẩm báo tướng quân, U quân đã nhổ trại rồi.”
Long Xuyên Phì Nguyên đang ngồi cầm chung rượu uống, nghe thấy sự tình liền bật người đứng dậy, siết chặt chung rượu trên tay: “Nhổ trại? Thật sao?”
Long Xuyên Phì Nguyên có chút nghi ngờ nhìn về phía Phan Hán Khanh. Lúc nãy, Phan Hán Khanh cho người mời hắn qua dùng rượu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, không có chút gì lo lắng về tình hình chiến sự. Hoá ra những lời nói bừa của Phan Hán Khanh đã đúng. Thế nhưng, việc này vẫn không làm hắn tin tưởng vào năng lực của Phan Hán Khanh được.
“Bản tướng đã biết, tiếp tục theo dõi tình hình địch quân, không được lơ là mất cảnh giác, cẩn thận rơi vào gian kế của kẻ thù.”
Phan Hán Khanh phất tay cho tên mật thám lui xuống, sau đó hớp một ngụm rượu, cười nói với Long Xuyên Phì Nguyên.
“Long Xuyên tướng quân, ta đã nói, nàng không thể công thành chính là không thể công thành, ngươi xem, ta có lừa ngươi không!!?”
“Phan tướng quân, đừng vội đắc ý. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai quân địch công thành, rút binh hay không còn không dám chắc. Họ Cố đó là một người rất thông minh, đừng quá xem thường nàng ta.”
Long Xuyên Phì Nguyên cười nhạo, ngửa đầu uống cạn chung rượu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tin Phan Hán Khanh.
Hai ngày sau, thám tử hồi báo, đại quân của Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn triệt để rời khỏi Lâm Giang thành, một đường thẳng tiến về U đô.
Phan Hán Khanh sau khi nghe xong báo cáo từ thám tử, đôi mắt hắn tối sầm lại. Cố Hiểu Mộng sao lại có thể nghêng ngang về lại U đô như vậy? Nàng thật sự là được xuẩn đế kia thả ra sao? Vậy có nghĩa là muội muội hắn không phải là người đã thả Cố Hiểu Mộng ra, là hắn đã trách nhầm muội muội hắn sao?
“Hồi U đô? Chắc chắn không?”
“Thiên chân vạn xác, thám tử của chúng ta đã theo họ mấy chục dặm, mà chính thuộc hạ cũng đã đến Lâm Giang thành xác minh, U quân đã hoàn toàn nhổ trại rút binh.”
“Ha ha ha” Long Xuyên Phì Nguyên cười lớn, nâng ly rượu lên kính Phan Hán Khanh: “Quả thật như những gì Phan tướng quân dự đoán. Cuối cùng cũng có thể an giấc rồi, tối nay nhất định phải ra ngoài giải khuây một chút, bù lại những ngày ngột ngạt đã qua.”
Điếm nghệ ở Tầm Dương huyện rất phát triển, nức tiếng xa gần. Ngày xưa, Tầm Dương ( 浔阳) huyện vốn có tên là Tầm Dương ( 寻阳) huyện. Hai chữ Tầm Dương ( 寻阳) này quả nhiên danh xứng với thực, hồng quán thanh lâu, hoa nhai liễu hạng vô cùng thịnh hành, nó thu hút rất nhiều nam nhân từ khắp nơi trong cả nước, thậm chí là nước láng giềng cũng tìm đến. Một lần đến là nhớ mãi không quên, cho nên lần nào ra khỏi điếm phường cũng đều bịn rịn, quyến luyến, miễn cưỡng hồi gia.
Tiên đế Cố Dân An năm ấy dẫn binh Bắc phạt đã lưu lại nơi này một đoạn thời gian ngắn. Ngài cảm thấy cái tên Tầm Dương ( 寻阳) này quá mức dung tục cùng bất nhã, vì vậy ở chữ Tầm ( 寻) đã vẽ thêm vài nét. Từ đó, Tầm Dương ( 寻阳) liền biến thành Tầm Dương ( 浔阳). Đáng tiếc, chữ thì dễ đổi nhưng vấn nạn xưa cũ này lại không thể đổi, mỗi khi màn đêm buông xuống, hồng quán thanh lâu lại hoạt động nhộn nhịp, rượu chè mua vui, hằng đêm sanh ca, quả thật là trụy lạc vô cùng.
Lại qua vài ngày nữa…
Khi màn đêm buông xuống, ở phía xa bên sườn núi vắng lặng, một đội quân trải dài đang tiến đến, phía trên tinh kỳ bay phấp phới kia có thêu chữ ‘Ngu’ rất lớn. Dẫn đầu đại quân là một vị tướng thân mặc huyền giáp, râu ria rậm rạp, cưỡi một con ngựa nâu to lớn.
“Phụng lệnh của Hoàng thượng, dẫn quân chi viện tương trợ Phan tướng quân, mau mở cổng.”
“Chờ đó.”
Tên binh sĩ thủ thành vội vã chạy đi báo cáo, thế nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi vẫn không nhìn thấy Phan Hán Khanh ở đâu, vì vậy hắn liền đem việc này báo cáo cho một viên trung tướng. Viên Trung tướng nghe xong thì vội vã chạy về phía cổng thành.
Lý Ninh Ngọc chuẩn bị đi ngủ thì nghe bên ngoài có động tĩnh nên bước ra xem. Lúc này, viên trung tướng đã đi mất, nàng thuận tay kéo lấy một tên lính canh khác lại hỏi: “Phan tướng quân có chuyện gì sao?”
“Dạ bẩm phu nhân, viện quân của chúng ta đã tới, trung tướng rời đi để mở cổng.”
Lý Ninh Ngọc vừa nghe thấy hai chữ ‘viện quân’, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.
Hôm qua, nàng vừa nhận được thư từ trong triều gửi đến, trong đó viết, bởi vì tình hình mưa lớn liên tục, khắp nơi lụt lội, cây cối ngã rạp khiến cho nhiều nhà cửa và đường đi bị hủy hoại nghiêm trọng, vì vậy viện quân nhất thời không thể tới được. Trong thư còn viết, hi vọng bọn họ cố thủ vài ngày, chờ viện quân đến.
Còn chưa kịp để nàng nghĩ nhiều, ở ngoài phía cổng thành đã vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Một đám khói tín hiệu đột ngột vút lên trời cao. Ngay lập tức, tiếng trống trận vang lên dồn dập, kèm theo đó âm thanh chém giết nổ ra khắp nơi, lửa cháy ngập trời.
Binh sĩ trong doanh bởi vì không có người chỉ huy mà dần trở nên sợ hãi, hỗn loạn. Thêm vào đó là tình hình căng thẳng ở ngoài cổng thành càng khiến cho họ hoảng loạn.
“Lui binh, toàn bộ rút về Tấn Thành.”
Lý Ninh Ngọc hét lớn ra lệnh, sau đó điểm nhẹ chân, bay tới nơi náo nhiệt nhất trong thành.
Vào không biết bao nhiêu cái thanh lâu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Long Xuyên Phì Nguyên ở dưới đại sảnh trái ôm phải ấp hai người kỹ nữ.
Nàng bước lại, vỗ mạnh lên bàn rượu thịt chất đống: “Phan Hán Khanh đâu?”
Long Xuyên Phì Nguyên bởi vì uống quá nhiều mà mặt đỏ gắt gao, thế nhưng bởi vì nộ khí trên người Lý Ninh Ngọc phát ra mà thanh tỉnh vài phần, hắn đưa tay chỉ về phía lầu hai, nói: “Phòng đó.”
Lý Ninh Ngọc lập tức bay qua, đá văng cánh cửa phòng mà Long Xuyên Phì Nguyên chỉ.
Phan Hán Khanh đang đứng ở bên giường, y phục xốc xếch. Mà trên giường là một nữ tử trần truồng, đang lấy chăn bông che lấy cơ thể mình.
Phan Hán Khanh vội vàng mặc y phục lại chỉnh tề, sau đó ném lên giường một thỏi bạc.
“Ninh nhi, sao muội lại tới đây?”
“Địch quân đã tràn vào thành rồi, mà Phan tướng quân vẫn còn ung dung tầm hoa vấn liễu. Quả nhiên, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Lý Ninh Ngọc chế giễu xong thì xoay người rời đi. Phan Hán Khanh cũng vội vã đuổi theo muội muội mình xuống dưới đại sảnh. Chỉ là vừa bước gần tới cửa thì nghe thấy bên ngoài thanh lâu vang lên tiếng bước chân hành quân dồn dập cùng âm thanh huyên náo của đám đông. Trong lòng hắn đột nhiên kinh hoảng.
“Sao có thể? Bọn họ sao có thể vào thành?”
Lý Ninh Ngọc dừng bước chân, bắt lấy kỹ nữ bên cạnh Long Xuyên Phì Nguyên: “Ở đây còn lối thoát nào hay không?”
“Có, có… Ở sau hậu viện có cửa phụ… Bình thường được dùng để vận chuyển lương thực vào nhà bếp, các vị có thể đi theo lối này.”
Kỹ nữ sợ hãi, nàng đưa tay chỉ vào lối nhỏ nơi góc khuất cầu thang.
Lý Ninh Ngọc buông nàng ta ra, sau đó quay đầu nhìn ca ca mình, nói: “Đi!!”
Phan Hán Khanh xoay người đi, Long Xuyên Phì Nguyên cũng vội vã theo sau. Thế nhưng Phan Hán Khanh không thấy Lý Ninh Ngọc đi theo liền xoay người lại nhìn muội muội mình. Nhìn biểu tình của muội muội, hắn biết, muội muội hắn không có ý rời đi với hắn.
“Muốn đi thì phải cùng đi.” Hắn chạy lại, nắm lấy tay muội muội mình.
Lý Ninh Ngọc thoát khỏi tay Phan Hán Khanh, đẩy hắn về phía lối nhỏ: “Đi nhanh, lập tức trở về Tấn Thành, nếu không sẽ muộn mất.”
“Ninh nhi, muội là thân muội muội của ta. Ca ca sao có thể yên tâm bỏ muội ở đây một mình.”
“Ca ca, đừng nóng vội. Huynh là tướng quân, nếu huynh bị bắt thì toàn quân sẽ bị diệt.”
“Ninh nhi…”
“Ca ca, người nàng ấy muốn bắt là muội, nếu như muội bỏ đi, nàng ấy chắc chắn sẽ truy cùng diệt tận huynh.” Lý Ninh Ngọc hạ mi mắt, thanh âm trùng xuống: “Nếu như muội ở đây thì có thể cản bước nàng một chút, như vậy huynh sẽ có thời gian để tẩu thoát. Nếu huynh còn không đi, cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt.”
Tiếng bước chân hành quân càng lúc càng gần, Phan Hán Khanh nhìn chằm chằm vào muội muội mình. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi.
Sau khi thân ảnh Phan Hán Khanh vừa khuất sau lối nhỏ thì cảnh cửa bị người thô lỗ đạp văng. Hai hàng binh lính mang theo giáo, kích xông thẳng vào.
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn, trước mắt nàng là một nữ tướng quân khí vũ hiên ngang, máu tươi thấm đẫm khôi giáp. Một tay nàng ấy cằm đèn, một tay nàng ấy cằm thương, ánh mắt nhuộm đỏ sát khí.
Khi ánh mắt đỏ chạm phải nàng, liền run lên một cái.
“Tất cả đứng yên, không ai được động. Ta cần tìm người.” Tống Chi Bạch nói xong thì phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình: “Soát.”
Một nhóm binh sĩ khống chế cục diện, nhóm còn lại tủa ra kiểm tra từng phòng một.
Lý Ninh Ngọc đứng yên, Cố Hiểu Mộng cũng đứng yên, cả hai người chỉ cách nhau vài bước chân thế nhưng lại giống như cách nhau thiên sơn vạn thủy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lồng ngực Lý Ninh Ngọc phát đau, mỗi một nhịp thở đều làm cho nàng đau đớn.
Tống Chi Bạch sau khi khám xét xong liền tới bên cạnh Cố Hiểu Mộng, chấp tay báo cáo: “Tướng quân, không tìm thấy người. Cửa sau hậu viện bị mở, thuộc hạ hỏi hạ nhân ở đó, họ nói có nhìn thấy có hai nam nhân vội vã chạy ra.”
Cố Hiểu Mộng không nhìn Tống Chi Bạch, ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng. Nàng nhấc chân, bước về phía trước, vừa đi vừa hạ lệnh: “Đóng cổng thành, không một ai được phép rời thành.”
Khi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nàng liền dừng bước, miệng khẽ nhếch lên đầy sự châm chọc: “Phan phu nhân, nhanh như vậy đã trở về công việc cũ rồi sao?”
Nước mắt bất giác rơi, Lý Ninh Ngọc im lặng nhìn người trước mặt, mi nhãn nàng đạm mạc nhưng lại chất chứa tình ý nồng đượm.
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc rơi lệ, nàng liền cúi mặt xuống gần sát mặt nàng ấy, nước mắt của nàng ấy chỉ làm cho nàng thêm phần tức giận.
“Nàng đối với trượng phu của mình thật sự rất tốt, thế nhưng hắn cũng giống như bao nam nhân cặn bã khác, cận kề cái chết liền một mình bỏ chạy thoát thân.”
Lý Ninh Ngọc im lặng, không có ý định phản bác.
Cố Hiểu Mộng bị thái độ này của Lý Ninh Ngọc chọc cho tức giận, nàng nhoẻn miệng cười, lời nói thốt ra càng cay độc hơn.
“Ừm, không hổ danh là hoa khôi chốn thanh lâu, trời ban cho đôi mắt mị tình như thế này, quả nhiên hút hồn không ít nam nhân. Để xem nào, khi nàng nhìn trượng phu của mình cùng một đám nam nhân khác đều là dùng ánh mắt mị tình này sao?!”
Lý Ninh Ngọc vẫn im lặng, nàng không có chút gì phản ứng đối với lời nói cay độc của Cố Hiểu Mộng, từ đầu đến cuối, việc duy nhất nàng làm là nhìn vào nàng ấy.
Hai người cứ như vậy mà đối mắt với đối phương.
Thời gian lại chậm rãi trôi, một tên thuộc hạ sau khi đã kiểm tra hết tất cả mọi ngõ ngách của thanh lâu liền chạy lại, quỳ xuống dưới chân Cố Hiểu Mộng phục lệnh.
“Tướng quân, đã lục soát xong, ngài còn muốn tiến hành lục soát nữa không?”
Cố Hiểu Mộng thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi, vừa đi vừa hạ lệnh: “Không cần lục soát nữa, đem nàng ta bắt lại, còn những người khác đều thả ra.”
“Dạ, tướng quân!”
Binh sĩ lập tức đem dây thừng ra, ý định trói chặt Lý Ninh Ngọc lại. Thế nhưng vừa bước lại, chạm phải đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo của nàng liền khựng lại, trong lòng bất giác run sợ. Tiến không được, lui cũng không xong.
“Ta tự mình đi. Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta bỏ trốn sao?”
Cố Hiểu Mộng vừa ra tới cửa lớn nghe thì nghe thấy câu này của Lý Ninh Ngọc, nàng dừng bước, xoay người lại, nói: “Không được!!!” Sau đó đi ngược vào trong, lấy dây thừng trong tay binh sĩ trói chặt Lý Ninh Ngọc. Những gì nàng ấy nói, nàng không còn tin nữa, sai lầm đã mắc một lần rồi, không thể để nó tái diễn lần thứ hai.
Sau khi nàng thắt xong nút kết, vô tình nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay mảnh khảnh, lành lạnh của Lý Ninh Ngọc. Trong lòng nàng đột nhiên tức giận, tựa như núi lửa phun trào.
“Lừa gạt, nàng không muốn nói gì sao?”
Lý Ninh Ngọc vẫn im lặng.
Cố Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi đẩy nàng ấy cho binh sĩ áp giải đi. Sau đó, nàng đi một vòng thanh lâu, tựa như tìm kiếm thứ gì, khi nhìn thấy một phụ nhân ăn mặc hoa lệ đang run rẩy núp phía sau quầy, nàng liền dừng bước.
“Ngươi là lão bản nương của nơi này?”
Mặt mày ma ma thanh lâu tái mét, mồ hôi tuôn khắp người, run rẩy đến lắp ba lắp bắp: “Tướng… Tướng quân, là… Là dân phụ…”
“Giúp ta chuẩn bị một vài thứ.”
================================
*** Chú giải:
(*) Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành: Xuất binh đánh giặc, trước tiên là dùng mưu. Dùng mưu không được thì dùng lời ngoại giao. Ngoại giao không xong thì đánh vào quân nòng cốt của địch. Cuối cùng, không còn đường nào khác thì tấn công vào thành trì của địch.
(*)+ 寻(阳): Tìm kiếm ( tìm kiếm một cái gì đó hay tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề, hoặc tìm cớ gây sự…). Ở ngữ cảnh này có thể hiểu là ‘Tầm hoa vấn liễu’.
+ 浔(阳): Mép sông, bờ sông.
( 浔 và 寻 đều phát âm là ‘xún’).