Một lần nữa được chạm vào bạc thần mân côi, làm Cố Hiểu Mộng nhớ về lần đó từ Kỉ Hoa Sơn trở về, nàng vô tình chạm vào đôi môi mỏng manh này. Thật sự rất mềm mại.
Nhịp tim đập thình thịch như trống trận, giữa đêm tối tĩnh lặng đặc biệt chói tai. Cố Hiểu Mộng lúc này mới bừng tỉnh lại, ma sai quỷ khiến thế nào mà nàng lại khinh nhờn Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng vội vàng rời khỏi cái hôn. Nàng, nàng nên làm gì tiếp theo đây?
Bởi vì ngượng ngùng cùng quẫn bách, Cố Hiểu Mộng không dám nhìn vào Lý Ninh Ngọc, nàng nhắm mắt lại để bình tĩnh thế nhưng hương thơm đặc hữu của Lý Ninh Ngọc lại như sợi dây vô hình quấn lấy trái tim nàng, khiến nó tê dại một lần nữa. Nàng lại như bị ma sai quỷ khiến, đem chóp mũi cọ cọ vào mũi Lý Ninh Ngọc, tham lam hít thở hương thơm của người trong lòng. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại, ban ngày Chúc Lam có chỉ dẫn nàng một ít chuyện.
Nàng đem môi, lại một lần nữa dán vào đôi môi Lý Ninh Ngọc. Nhẹ nhàng mút lấy nó, sau đó lại vươn đầu lưỡi, cạy mở khoang miệng ái nhân, xâm nhập vào bên trong.
Nụ hôn từ tĩnh biến thành động, từ uyển chuyển nhẹ nhàng đổi thành nhiệt tình như lửa, không thể kiểm soát.
Khoảnh khắc lưỡi Cố Hiểu Mộng quấn lấy lưỡi Lý Ninh Ngọc, cả người Lý Ninh Ngọc run lên, nàng bừng tỉnh, đem hai tay đặt lên vai Cố Hiểu Mộng đẩy ra, ngửa đầu ra sau để tránh thoát.
Cố Hiểu Mộng mới nếm được vị ngọt, làm sao chịu buông ra, nàng siết chặt vòng tay, ép Lý Ninh Ngọc dính sát vào người mình, lại dùng tay đỡ lấy sau đầu, không cho nàng ấy cơ hội tránh thoát nụ hôn.
Cố Hiểu Mộng dùng lực quá lớn, Lý Ninh Ngọc phản kháng một hồi cũng không có tác dụng, nàng đành buông tay, không hợp tác cũng không chống đối, mở to hai mắt nhìn Cố Hiểu Mộng hôn bản thân mình.
Nụ hôn ngây ngô lại mãnh liệt, không vì đối phương bất động mà buông tha. Cố Hiểu Mộng quấn lấy đầu lưỡi Lý Ninh Ngọc một lần nữa, qua một lúc mới thả ra, sau đó dùng lực cắn môi nàng ấy một cái.
Lý Ninh Ngọc ăn đau cau mày nhưng nàng không phản ứng. Chờ đợi Cố Hiểu Mộng không vui rời bỏ nụ hôn.
Chỉ là nàng đánh giá quá thấp sắc tâm của Cố Hiểu Mộng rồi. Cố Hiểu Mộng cắn cắn môi nàng xong lại mút lấy nó, dùng đầu lưỡi xoa dịu, tiếp đó lại xâm nhập vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi nàng.
Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng hôn đến có phản ứng, cơ thể không hiểu sao từ từ mềm nhũn, không còn sức lực.
Tiếp theo phải làm gì? Ta phải làm như thế nào?
“Hôn nàng đến mê man… Bế nàng lên giường… Cởi bỏ y phục của nàng…”
Thanh âm của Chúc Lam như ma chú vang lên từ nơi sâu thẳm trong tâm trí Cố Hiểu Mộng.
Dường như phải cởi bỏ y phục nhưng nàng chỉ mặc trung y, nếu cởi nữa, không phải là sẽ bị cởi sạch sao? Ài, không quản nhiều nữa, mình hôn nàng, nàng chẳng phải đã không phản kháng sao?! Nàng như vậy thì thật giống lời Chúc Lam đã nói.
Nghĩ vậy, Cố Hiểu Mộng một thân sắc tâm, đưa tay xuống kéo lấy dây thắt trung y của Lý Ninh Ngọc, rút nó ra, trung y trắng tinh bị trút bỏ nhanh chóng. Nàng lại thuận tay kéo bỏ dây yếm, bàn tay nồng nhiệt vô tình va va chạm chạm vào da thịt đối phương.
Đột nhiên, một tiếng ‘Chát’ cùng một tiếng ‘Rầm’ chói tai vang lên trong đêm tối. Cố Hiểu Mộng rên lên đau đớn. Nàng còn chưa cởi bỏ xong áo yếm thì trên mặt ăn một cái tát, còn chưa kịp phản ứng đã bị đá văng khỏi giường. Sau lưng đập mạnh vào bức bình phong, lại tiếp tục bị đập vào bàn gỗ giữa phòng, cổ họng xộc lên mùi máu tanh, nàng liền đè nén lại, cố không cho mình thổ huyết. Mà trên mặt thì nóng rát, có vẻ như hằn đỏ cả dấu vết bàn tay năm ngón.
“Ngọc tỷ, đau, đau quá!”
“Cố Tướng quân, đây là cách mà ngươi hầu hạ Công chúa hàng đêm sao? “
Lý Ninh Ngọc cắn răng đè xuống nộ khí. Trong đêm tối, không thể nhìn rõ thần sắc của nàng, chỉ nghe thấy một loại âm thanh lạnh giá tràn đầy sự mỉa mai, châm chọc.
Lý Ninh Ngọc đem gối và chăn bông của Cố Hiểu Mộng ném xuống, sau đó không khách khí kéo rèm ngủ một cái soạt.
Cố Hiểu Mộng khóc không thành tiếng, lưng nàng bây giờ đau vô cùng, hơi thẳng một chút thôi cũng hành nàng đến khó coi. Thế nhưng lại không muốn Lý Ninh Ngọc hiểu lầm, nàng cắn răng nhịn đau, đi đến bên giường, ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, ôm lấy chân giường.
“Ngọc tỷ, ta không có mà, nàng nghe ta giải thích đi…”
Trên giường im lặng như tờ, không có tia gì hồi đáp.
“Ngọc tỷ… ta nhớ nàng. Từ ngày rời khỏi kinh thành, mỗi một thời khắc ta đều nghĩ tới nàng. Ta biết điều này là sai nhưng ta không thể kiểm soát được chính mình. Ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng…” – Cố Hiểu Mộng đưa tay lên xoa xoa ngực, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều làm nàng đau đớn nhưng mà nàng cũng chỉ có thể đè ép cơn đau xuống để tiếp tục nói ra lời trong lòng: “Đêm qua ở trong sương phòng của Chúc Lam, ngoại trừ ta và nàng ấy, còn có Bạch Tiểu Niên. Cả ba cùng nhau chơi bài Cửu suốt cả một đêm, ta và nàng ấy không có gì hết. Nàng tuyệt đối đừng hiểu lầm…”
“…”
“Ta giải thích với nàng, là muốn nàng hiểu tâm ý của ta. Nàng đáp lại ta hay không, ta sẽ không để ý nữa. Chỉ cần nàng đừng giận ta, đừng xem ta như chẳng hề tồn tại nữa…”
“…”
“Ta vừa rồi quá xúc động mà không màng đến suy nghĩ của nàng, xúc phạm nàng. Ta sai rồi, từ nay về sau ta sẽ không tái phạm nữa. Xin lỗi nàng… Sau này, chúng ta trở về như trước khi xuất chinh, được không?”
Cố Hiểu Mộng cau mày ôm ngực, nàng nói nhiều như vậy, lồng ngực sớm đã phát đau đến rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Căng thẳng chờ đợi phán quyết của Lý Ninh Ngọc, thế nhưng nửa ngày trôi qua bên trên giường vẫn im lặng như tờ, vẫn không có lời hồi đáp nào. Cố Hiểu Mộng sầu não, Lý Ninh Ngọc quả nhiên dứt khoát không để ý đến nàng nữa…
Cố Hiểu Mộng muốn mở miệng nói gì đó nhưng nàng lại không biết phải nói gì nữa, nàng sợ lại chọc phiền Lý Ninh Ngọc. Muốn chống tay đứng dậy ra ngoài bất chấp cơn đau, lại luyến tiếc rời đi quá xa người trong lòng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, mặt dày ngồi ì tại chỗ, cái gì cũng không thể làm.
“Ngươi ồn quá, còn ồn ào nữa thì lập tức đi ra ngoài cửa ngủ.”
Âm thanh như xa như gần đột ngột vang lên. Không đồng ý cũng không phản đối. Tuy nhiên, giữa lúc Cố Hiểu Mộng như sinh linh trôi dạt không có chỗ bấu víu thì lời hồi đáp như thế này của Lý Ninh Ngọc tựa như cái phao cứu sinh đối với nàng.
Cố Hiểu Mộng giật giật khoé miệng, so với ngủ ngoài cửa thì ngủ cạnh giường vẫn tốt hơn. Vì vậy, nàng tranh thủ trải chăn bông ra nằm xuống, đau đớn gì đó tự nhiên cũng vì trong lòng vui vẻ mà tạm thời bị áp xuống. Chỉ là khi đã yên ổn nằm xuống, cơn đau cũng theo đó kéo tới, trên ngực thì đau nhức, trên mặt thì đau rát. Đợi đến khi không còn chịu đựng được nữa, nàng mới mò mẫm đứng dậy đi tìm thuốc. Trên giường lúc này lại có cánh tay ngọc vươn ra, ném cái gì đó xuống đất vang lên âm thanh. Cố Hiểu Mộng lần theo tiếng động cầm lên vật vừa mới bị ném xuống, đi đến bên cửa sổ, hé ra một chút, mượn ánh trăng để xem nó là vật gì. Hoá ra lại là thạch cao, mỗi khi nàng đi luyện võ đều mang theo nó.
Lý Ninh Ngọc… nàng là đang quan tâm mình sao?
“Ngọc tỷ, cám ơn nàng.”
Cố Hiểu Mộng thượng dược xong, đi đến bên giường nằm xuống, nhìn chằm chằm vào rèm giường. Bên trong là người nàng tâm tâm niệm niệm, nàng khinh bạc nàng ấy thế nhưng nàng ấy vẫn không nhịn được mà quan tâm nàng. Nàng cảm thấy, toàn thân như được niềm vui lấp đầy, những chỗ bị thương cũng không còn đau mấy. Nàng thỏa mãn nhắm mắt ngủ, khoé môi vẫn còn câu thành nụ cười.
Trong giấc mộng nhiễm đầy xuân sắc, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc quấn lấy nhau. Cố Hiểu Mộng áp Lý Ninh Ngọc dưới thân, nhìn nàng gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, nhịn không được liền hôn lấy nàng, mơn trớn lấy bạc thần mân côi, lại từ từ cạy mở hàm răng, đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đùa bỡn lấy đầu lưỡi ái nhân…
Đến khi tỉnh dậy, Cố Hiểu Mộng theo bản năng tìm kiếm thân ảnh Lý Ninh Ngọc, chỉ là người trên giường đã không thấy. Cố Hiểu Mộng đỏ bừng mặt mặc vào y sam, thế nhưng lúc này nàng lại cảm thấy bản thân có gì khác lạ.
Đêm qua nàng mộng xuân, giữa hai chân lúc đó tiết ra cái gì đó, bụng dưới lại có chút gì đó cảm giác đau âm ỉ.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy khó hiểu, nàng mặc xong y phục thì ra khỏi viện tử, thế nhưng lúc này lại nhìn thấy Bạch thủ vệ đang vội vàng đi ra ngoài, liền lớn tiếng gọi.
“Bạch Tiểu Niên.”
Bạch Tiểu Niên nghe thấy âm thanh liền quay người lại. Chỉ thấy Cố Hiểu Mộng cau mày đi đến, vẻ mặt như có gì muốn nói lại không thể nói.
“Tướng quân, ngài gọi thuộc hạ có gì giao phó sao?”
“Không có gì. Chỉ là… ừm, sách đó… cho ta mượn vài ngày.”
“Sách? Tướng quân nói là sách gì?”
“Thì là… loại sách… loại sách dùng cho việc sau khi thành thân đó.”
“Sách sau khi thành thân? ” – Bạch Tiểu Niên có chút mơ hồ nhìn Cố Hiểu Mộng, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ: “A, Tướng quân nói đến Xuân Cung Đồ, Kim Bình Mai sao?!!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
“Dạ, dạ. Thuộc hạ có chúng, nam nhân nào cũng có ít nhất vài quyển thủ thân, để thuộc hạ lấy cho người.”
Bạch Tiểu Niên híp mắt cười đầy ẩn ý, dẫn Cố Hiểu Mộng vào phòng của mình. Sau đó lấy một cái rương nhỏ ở dưới giường mở ra, bên trong toàn là sách. Rất nhiều thể loại, nào là ⟨ Tuyển Tập Xuân Cung Đồ ⟩, ⟨ Dã Sử Tạp Đàm ⟩, ⟨ Phẩm Hoa Bảo Giám ⟩…
“Tướng quân xem đi, có đầy đủ các thể loại. Tất cả đều là bảo bối của thuộc hạ.”
Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Tiểu Niên: “Ừm… lấy vài quyển… giúp… giúp ích tốt nhất.”
“Tướng quân, ngài không phục vụ đầy đủ cho nhị vị phu nhân sao?”
“Không phải việc của ngươi. Cút đi gặp vịt mẹ của ngươi đi.”
Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Niên, cũng không để hắn chọn ra vài quyển đưa nàng, nàng trực tiếp đóng cái rương nhỏ lại, sau đó lấy nguyên cái rương nhỏ đi luôn. Chỉ là khi nàng đi được nửa đường thì vô tình chạm mặt Chúc Lam. Nàng bất giác chột dạ, xem như không thấy người, vội vàng gia tăng cước bộ rời đi.
Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vội vội vàng vàng, Chúc Lam cảm thấy nghi hoặc liền đuổi theo, nắm lấy ống tay áo của nàng lại.
“Đi nhanh như vậy làm gì. Trong tay cầm cái gì vậy?”
Cố Hiểu Mộng theo bản năng ôm chặt cái rương nhỏ vào lòng, dùng thân thể che chắn cho nó, động tác giống như một giây tiếp theo, Chúc Lam sẽ ra tay cướp nó đi.
“Ta ta ta… Ta phải về thư phòng đọc sách. Nàng buông ta ra đi.”
“Mới sáng sớm đã đi đọc sách, ngươi lừa quỷ sao?”
Chúc Lam bĩu môi, lại nhìn đến chiếc rương nhỏ trong tay Cố Hiểu Mộng, cảm thấy hiếu kì liền vươn tay ra lấy nó nhưng Cố Hiểu Mộng lại né tránh không cho nàng chạm vào.
“Ngươi ôm bảo bối sao? Cho ta xem nữa.”
“Không.”
“Không cho xem thì thôi. Ai cần, hừ.”
Chúc Lam không nghĩ tới tiểu Tướng quân ngốc nghếch này lại phản ứng mạnh như vậy, lòng hiếu kì của nàng càng tăng cao. Vì vậy, nàng hừ lạnh vờ như không quan tâm nữa, xoay người bỏ đi, sau đó bất ngờ quay lại giật lấy cái rương nhỏ.
Cố Hiểu Mộng ôm lấy cái rương ‘bảo bối’ nên đặc biệt mẫn cảm, phản xạ so với ngày thường càng nhanh nhạy hơn. Vì vậy, nàng dễ dàng tránh thoát sự tấn công bất ngờ của Chúc Lam, giơ tay đưa cái rương lên cao. Chúc Lam cũng không bỏ cuộc, nhảy lên chụp lấy. Cứ như vậy mà hai người quấn lấy nhau không rời, vô cùng vui vẻ.
Qua được một lúc, thể lực Chúc Lam suy kiệt, nàng vuốt vuốt ngực thở hỗn hển nhưng lòng háo thắng quá cao, trong đầu liền bật ra ý nghĩ xấu. Nàng mĩm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, sau đó dùng hết sức tông vào Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng mất đà, đánh rơi cái rương nhỏ.
Chỉ nghe “Bang” một tiếng, cái rương nhỏ đã bị bật chốt cài, sách trong rương văng ra tứ tung. Chúc Lam nhìn thấy, trong sách vẽ nhiều hình ảnh với nhiều tư thế hoan ái, còn có cả lí giải cho mỗi tư thế. Nhất thời nghẹn họng, mặt đỏ lên gắt gao.
Cố Hiểu Mộng cũng đỏ mặt, nhất thời ngượng ngùng nên chưa kịp phản ứng gì. Thế nhưng Chúc Lam lại chỉ vào nàng, hướng mặt ra sau lưng nàng, ngập ngừng giải thích.
“Không phải của con… Tất cả là của nàng.”
Cố Hiểu Mộng sững sờ, vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt nàng là hai thân ảnh không thể quen thuộc hơn.
Cố Dân Chương cùng Lý Ninh Ngọc không biết đã đứng ở đây từ lúc nào.
Trên mặt lúc trắng bệch, lúc lại đỏ lên gắt gao, Cố Dân Chương hừ lạnh, nén xuống cơn giận, phất tay áo rời đi.
Mà Lý Ninh Ngọc còn tệ hơn, gương mặt băng sương tràn đầy tức giận, đôi mi nhíu chặt hơn bao giờ hết.
“Ngọc tỷ, nàng nghe ta giải thích đã.”
Cố Hiểu Mộng mếu máo, cười so với khóc còn khó coi hơn. Cuối cùng thì nàng cũng chuyển từ bên trong ra bên ngoài. Tối nay, chắc phải ngủ ngoài hiên rồi.