Mặt trời vừa ló dạng nơi đằng đông, thủ vệ trước đại môn dù mệt mỏi vẫn nghiêm trang chờ thay phiên trực, thấy Cố Hiểu Mộng sầu mi khổ kiếm đi ra khỏi phủ, bên người còn dẫn theo hộ vệ, trên vai hộ vệ vác theo một bao nải lớn. Hai người không khỏi nghi hoặc nhìn nhau, tiểu vương gia muốn dọn nhà sao?
Bạch Tiểu Niên chạy theo đuôi, chính là bộ dáng Hoàng đế chưa lo, thái giám đã lo, vô cùng khổ sở: “Thiếu chủ, người thật sự muốn thú Lý hoa khôi sao?” – Đường đường là Chương vương phủ tiểu vương gia, tôn thất hoàng tộc lại lấy thanh lâu kỹ nữ, chuyện này truyền ra ngoài chẳng khác nào làm trò đùa cho thiên hạ, mà Vương gia ở trong triều, làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn bá quan văn võ đây?!!!
Cố Hiểu Mộng không để ý Bạch Tiểu Niên, một đường nôn nóng thẳng đến tiệm cầm đồ, đem hết thảy lôi các thứ trong bao nải ra để trên quầy: “Chưởng quỹ, tất cả những thứ này, đáng giá bao nhiêu?”
Chưởng quỹ là một lão đầu râu tóc bạc phơi, ông ta đem từng món đồ lên tỉ mỉ quan sát, lại làm một loạt động tác kiểm tra, sau đó mới giơ lên hai ngón tay gầy guộc, già nua: “Lão chiếu theo thời giá cho công tử, cao nhất hai ngàn lượng bạc trắng.”
“Nhiều đồ như vậy mà cũng chỉ có hai ngàn lượng thôi sao?” – Cố Hiểu Mộng cau mày, ngay cả khoá trường mệnh nàng cũng moi từ trong góc ra luôn rồi, vậy mà cũng không đủ. Liền lục lọi mọi thứ trong người, đặt lên bàn cho chưởng quỹ: “Thêm mấy cái này thì sao?”
“Công tử, bao nhiêu đây cùng lắm là một trăm lượng.”
Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Niên: “Ngươi còn cái gì không?”
“Thiếu chủ, ta cũng chỉ là một gia nô, tất cả đều dựa vào lương tháng, làm gì có ngân lượng để mua sức phẩm(*)… Thật sự đó. Người nhìn ta cũng vô dụng, ta làm gì có.” – Bạch Tiểu Niên còn chưa nói xong, ngọc bội bên hông đã bị Cố Hiểu Mộng giật lấy. Khiến hắn khóc không ra nước mắt, đây là ngọc bội phải luôn đeo bên người, nó tượng trưng cho thân phận của hắn, là Vương gia ban tặng khi hắn mới vào vương phủ: “Thiếu chủ, không được.”
Cố Hiểu Mộng giờ phút này, chẳng khác nào ác bá: Chưởng quỹ, cái này, đáng giá bao nhiêu?”
“Tửu Tuyền Ngọc, khá tốt, lão thu vào một trăm lượng.”
“Được, thành giao.”
Ác bá rất vui vẻ mang hai ngàn hai trăm lượng ra khỏi tiệm cầm đồ. Vừa đi vừa nghĩ cách kiếm thêm tám trăm lượng còn lại.
“Thiếu chủ, ngọc bội là Vương gia ban tặng, nếu Vương gia hỏi tới, thuộc hạ phải trả lời sao đây? Thiếu chủ của ta ơi… Thiếu chủ….” – Bạch Tiểu Niên cảm thấy, hắn giờ phút này muốn khóc lớn một trận được không?
“Ngươi với vịt mẹ kia thật sự rất hợp. Thế nào mà một đại nam nhân lại lải nhãi suốt thế này.”
“Thiếu chủ, ngọc bội đó thật sự rất có ý nghĩa với thuộc hạ. Thiếu chủ, người…”
“Dừng! Chỉ là một miếng ngọc, ngươi nghĩ phụ vương ta sẽ để ý tới sao? Hơn nữa, vài ngày nữa là võ cử, ta giành ngao đầu, ngươi còn sợ thiếu gì một miếng ngọc.” – Cố Hiểu Mộng dừng bước, vỗ vỗ vào vai Bạch Tiểu Niên để trấn an hắn. Từ vương phủ tới tiệm cầm đồ, từ tiệm cầm đồ ra tới đường lớn, lỗ tai của nàng thật sự chứa đầy nước miếng của hắn rồi: “Tiểu vương hứa với ngươi, khi có bạc, ta lập tức đi chuộc miếng ngọc đó về, được chưa?”
“Hảo, thiếu chủ, quân tử nhất ngôn.” – Bạch Tiểu Niên giơ tay phải, ý muốn Cố Hiểu Mộng đập chưởng khẳng định với mình.
Cố Hiểu Mộng cũng không nề hà, giờ tay lên đánh chưởng cùng hắn: “Tứ mã nan truy.”
Một chủ một tớ đạt thành lời hứa liền hồi phủ. Lúc vào đại đường liền nhìn thấy Cố Dân Chương đang trò chuyện cùng với một nam nhân trung niên tóc hoa râm. Người này, Cố Hiểu Mộng chẳng những nhận thức, thậm chí còn rất quen thuộc – Hầu Cảnh, mưu sĩ trước kia của cha nàng, cũng là một trong số ít người biết được thân phận thật sự của nàng. Cha nàng nhiều năm trước để Hầu mưu sĩ xuất phủ, ông dựa vào năng lực của mình mà leo lên tới chức Tri phủ Kinh Dương thành, tiếp giáp U đô.
Cố Hiểu Mộng bước vào, chấp tay, kính cẩn lên tiếng: “Phụ vương, Hầu thúc thúc.”
Hầu Cảnh nhìn Cố Hiểu Mộng, vuốt lấy bộ râu hoa râm của mình, ôn hòa nhìn nàng: “Tiêu nhi, nhiều năm không gặp, con đã cao lớn không ít.”
“Con nhiều ngày nay làm gì mà chạy tới chạy lui cứ như hầu tử diễn trò vậy?!” – Cố Dân Chương nghiêm nghị lên tiếng, ra hiệu cho nàng ngồi vào ghế: “Vài ngày nữa là võ cử rồi, con không lo luyện công, không lo học binh pháp, sáng sớm đã ôm một bao nãi lớn xuất phủ. Nói phụ vương nghe, con đang muốn làm gì?”
“Phụ vương, hài nhi… hài nhi có chuyện quan trọng muốn nói với người.” – Cố Hiểu Mộng bất an, siết chặt lấy hầu bao bên hông. Chuyện nàng muốn thú Lý Ninh Ngọc, cha nàng sớm muộn cũng biết, còn không bằng mượn việc có mưu sĩ ở đây, một lời nói hết. Cha nàng có thể vì ngại có ngoại nhân mà không thẳng tay trừng phạt nàng. Mà mưu sĩ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nàng bị cha nàng đánh đến sống dở chết dở.
“Hửm, việc quan trọng? Con nói ta nghe thử xem.”
“Chính là… là hôn nhân đại sự của con.” – Cố Hiểu Mộng.
Gương mặt Cố Dân Chương sầm lại, ông vẫy tay để tỳ nữ lui ra ngoài hết.
Hầu Cảnh biết kế hoãn binh của Cố Dân Chương, thấy người đã lui hết mới mỉm cười, vuốt râu hỏi Cố Hiểu Mộng: “Hiểu Mộng, con đã tìm được nhân tuyển thích hợp?”
“Dạ phải, Hầu thúc thúc.”
“Hửm, là cô nương nhà ai?”
“Dạ, là… là cô nương của Phong Nhã Các.”
Âm thanh cuối cùng của Cố Hiểu Mộng rơi ra, kéo theo đó là khoảng dài im lặng. Không khí xung quanh cũng trở nên dị thường tĩnh lặng. Nàng không dám thở, cũng không dám nhìn vào cha mình.
Không biết qua bao lâu, Hầu Cảnh đột nhiên vỗ đùi, ánh mắt sáng lên: “Tuyệt, nước cờ này rất tốt.”
Cố Hiểu Mộng nghe thấy âm thanh, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Cố Dân Chương mặt mày xám xịt, trầm giọng lên tiếng: “Hầu huynh có điều không biết, Phong Nhã Các vốn là thanh lâu.”
“Hầu mỗ biết điều này. Chính vì Phong Nhã Các là thanh lâu nên ta mới khen bước đi này của Hiểu Mộng là tuyệt.”
“Ý của Hầu huynh là gì?”
“Vương gia vừa nói, Thánh thượng từ lâu đã nghi kị ngài nắm trọng binh trong tay. Võ cử lần này, Hiểu Mộng lại thuận lợi giành lấy vị trí ngao đầu, chiếu theo qui định, sẽ được sắc phong Thượng tướng quân. Chương vương phủ có thêm mãnh tướng có thể xuất quân đánh trận, kiêu dũng thiện chiến như vậy, thánh thượng còn có thể nào yên tâm ngồi đó?”
Đôi con ngươi đen sẫm của Cố Dân Chương mở to, Hầu Cảnh một lời nói lên tình thế hiểm nguy của Chương vương phủ: “Hầu huynh, tiếp tục.”
“Quận vương Chương vương phủ thú thê, nhưng Quận vương phi lại là thanh lâu nữ tử. Thế nhân sẽ nghĩ Quận vương là người như thế nào?”
“Ham mê tửu sắc, hoang dâm vô độ.” – Cố Hiểu Mộng vội vàng trả lời.
“Không sai! Chỉ cần để Thánh thượng cảm thấy Quận vương chỉ biết nữ nhi tình trường, tâm trí không đặt lên quyền lực chính trị và quân sự. Sự nghi kị đối với Chương vương phủ sẽ giảm đi rất nhiều. Việc này đối với Vương gia, đối với Hiểu Mộng, có thể xem như là một chuyện tốt.”
“Hầu thúc thúc nói không sai, Hiểu Mộng chính là nghĩ như vậy.” – Cố Hiểu Mộng vội vàng đứng về phía Hầu Cảnh. Nàng cảm thấy, mình nên gọi là Cố cơ hội, Cố tranh thủ.
“Theo ý Hầu huynh, thanh lâu nữ tử này, Chương vương phủ không thể không thú sao?” – Cố Dân Chương nghiêm mặt nhìn Cố Hiểu Mộng.
“Chẳng những không thể không thú, mà hôn lễ này phải làm cho thật lớn, càng lớn càng tốt, tốt nhất là để toàn bộ bách tính U đô đều biết tiểu vương gia mê luyến thanh lâu nữ tử, phi khanh không cưới.”
“Như vậy…” – Cố Dân Chương thở dài: “Cũng được.”
“Phụ vương, còn có một chuyện nữa.” – Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cha mình đồng ý thì nhẹ cả người, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, vội vàng xin luôn một lần.
“Nói.”
“Chính là, hài nhi cần ngân lượng để chuộc thân cho nàng ấy.” – Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa mở hầu bao ra, bên trong là hai tấm ngân phiếu một ngàn lượng và hai trăm lượng bạc trắng: “Còn thiếu tám trăm lượng nữa mới đủ.”
“Sao?! Ba ngàn lượng mới có thể chuộc được, nữ tử ấy có giá như vậy sao?”
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy thần sắc không tốt của cha mình, sợ mình lại gây họa, liền thả thấp âm thanh hồi đáp: “Bởi vì, nàng ấy là hoa khôi của Phong Nhã Các, là nữ nhân xinh đẹp nhất.”
“Chỉ là diễn kịch, con sao lại phải chọn nữ nhân xinh đẹp nhất.”
“Chỉ có chọn nữ nhân sinh đẹp nhất mới có thể làm nổi bật bản tính háo sắc của con. Phụ thân nghĩ xem, một kẻ háo sắc, hàng đêm sanh ca, làm sao còn tâm trí làm cái việc nặng nhọc như dẫn binh đánh giặc, làm sao quan tâm tình hình triều chính.” – Cố Hiểu Mộng chột dạ dùng ba tấc lưỡi thuyết phụ cha mình.
“Đi đến Trường Lạc Nhai, chỉ cần mấy mươi lượng liền có thể mua một nha đầu. Bản Vương cũng muốn xem thử, nữ tử ấy tư sắc thế nào mà đáng giá ngàn lượng.” – Cố Dân Chương lạnh giọng, nhưng cũng có thể xem như đã đáp ứng yêu cầu của Cố Hiểu Mộng.
_____________________________
Giờ mùi, Tầng ba Phong Nhã Các – Ngọc sương phòng.
Bạch y nữ tử đứng tựa vào bên cửa sổ, đưa lưng về phía đại môn sương phòng. Thần tình đạm mạc, bạc thần đóng chặt, trong mắt tràn ngập hàn khí lưu chuyển.
Mà trên chiếc bàn giữa phòng, để đầy bạc trắng. Thiếu niên ngồi ở trên ghế, đưa tay chỉ về phía bạc trắng: “Ta đã đổi ngân phiếu thành hiện ngân. Lão bản nương, đếm đi.”
Hà Tiễn Chúc lần lượt đếm từng khay bạc trắng, sau đó phe phẩy bồ phiến, cười tươi như hoa: “Cố công tử thật là sảng khoái, một phân tiền cũng không thiếu. Đây là giấy bán thân của Ngọc cô nương, còn đây là khế ước giao dịch của chúng ta, ngài kí vào đây, từ giờ cô nương ấy là người của ngài rồi.”
Tầm nhìn của Cố Hiểu Mộng lại rơi vào bạch y bên cửa sổ, sau đó cầm lấy bút, kí vào khế ước.
“Chậm đã.” – Lý Ninh Ngọc quay người lại, thanh âm trong trẻo lại có phần lạnh lẽo: “Cố công tử, vừa rồi người nói thú ta, là thật lòng sao?”
“Can đảm tương chiếu.” (*)
“Công tử biết ta có ba không tiếp, vậy người còn biết ta có ba không gả không?”
“Ta thật không biết, thỉnh nàng tứ giáo.”(*)
“Thứ nhất, không gả cho kẻ tham sống sợ chết.”
“Ta không có.”
“Thứ hai, không gả cho kẻ tiểu nhân ti bỉ.”
“Ta càng không.”
“Thứ ba, không gả cho người vô danh.”
“Haaa, phụ vương của ta là…”
“Ninh Ngọc gả cho công tử, không phải gả cho phụ vương của người.”
Cố Hiểu Mộng bị câu nói cắt ngang của Lý Ninh Ngọc làm cho sững sờ, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
“Ngoại trừ phụ vương của công tử, công tử còn gì để phù hợp với điều kiện thứ ba của Ninh Ngọc.” – Lý Ninh Ngọc xoay người lại, qua ô cửa sổ nhìn về hướng chân trời xa xăm.
“…”
Cố Hiểu Mộng do dự một lát, đặt bút lông xuống, đem hai tờ khế ước cuộn lại, cho vào ống tay áo. Buồn bã rời đi, nhưng khi chân bước tới cửa sương phòng thì dừng lại. Nàng không quay đầu, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Lý cô nương, đợi ta vài ngày.” – Chân bước qua cửa sương phòng.
Từ sau câu nói đó, Cố gia công tử cũng không còn xuất hiện ở Phong Nhã Các nữa.
______________________________
Mười ngày sau.
Vào một buổi trưa thanh bình và yên ả. Bên ngoài toà viện lộng lẫy như cung điện, xuất hiện một trận âm thanh huyên náo đánh thức những cô nương bên trong viện. Có vài người tò mò mở cửa sổ ra xem, chỉ thấy hai hàng chiêng trống trước đại môn, mà nối sau là hai hàng lính thiết giáp.
Từ xa, bạch mã trắng như tuyết chậm rãi đi tới. Trên lưng bạch mã là một vị công tử tuấn lãng, đầu đội kim quan, thân mặc hồng bào, đai lưng thêu lưu vân, trên người còn vắt theo lụa đỏ. Sau lưng là một đoàn mười người khiêng cỗ kiệu lớn, phía sau nữa là đoàn thiết giáp hộ tống.
Công tử huy ngựa lại, nhảy xuống, sau đó đưa tay ra hiệu. Tùy tùng kế bên liền hô lớn: “Hạ kiệu.”
Cỗ kiệu được hạ xuống.
Gã tùy tùng thấy kiệu đã hạ xong, liền hô lớn.
“Võ trạng nguyên đến nghênh thân.”
Một ô cửa sổ tầng ba mở ra. Chỉ thấy nữ tử ngọc diện đào hoa, thần tình đạm mạc, thân vận bạch y quen thuộc đứng đó.
Hồng bào thiếu niên ngẩng mặt, nhìn vào bạch y nữ tử, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
“Lý Ninh Ngọc, ta đến thú nàng.”