Edit: nynuvola
Cố Duẫn Mộng và Tô Nhu nói chuyện điện thoại, biết Giang Vũ không có việc gì, còn đồng ý hôn sự, cuối cùng cũng yên lòng.
May hai đứa nhỏ không phải là người thích đôi co.
Ngày hôm qua Đường Nhạc đã đồng ý.
Bà nhớ đến quá trình khuyên bảo, nhịn không được khẽ thở dài.
Đường Nhạc ngay từ đầu tất nhiên không chịu, bị Cố Duẫn Mộng trực tiếp quăng hai bản báo cáo cho anh.
Một cái là báo cáo độ xứng đôi tin tức tố với Giang Vũ.
Cái còn lại là báo cáo kiểm tra tình trạng bài xích tin tức tố.
“Các con có độ xứng đôi 94%, sẽ hấp dẫn lẫn nhau, có thể dẫn đến tình yêu và đánh dấu vĩnh viễn, hơn nữa cả hai cũng không tồn tại tình trạng bài xích tin tức tố.” Cố Duẫn Mộng là tổng biên tập của một tạp chí tài chính, đã quen lấy số liệu ra để nói chuyện.
“Mẹ, số liệu có thể lệch lạc, ngoài dữ liệu ra, trước mắt con chỉ muốn ở một mình.” Đường Nhạc cố gắng thay đổi suy nghĩ của Cố Duẫn Mộng.
Cố Duẫn Mộng không trả lời, bà chỉ nhìn vào mặt con trai mình.
Khuôn mặt này đã hoàn toàn bớt đi phần ngây ngô xúc động, bà rất khó để phân biệt được những cảm xúc chân thật của anh.
Đây không phải là chuyện tốt, ít nhất mấy năm trước con trai không hề như vậy.
Nó yêu đương sẽ cười vui vẻ, khi buồn hay mất bình tĩnh sẽ bộc phát tức giận.
Cố Duẫn Mộng yên lặng nhìn vào đôi mắt con trai, mở miệng nói: “Đường Nhạc, 6 năm rồi.”
Đường Nhạc hơi chấn động, bàn tay châm trà run lên một cái, nước sánh ra vài giọt, uốn lượn một vệt nước trên bàn trà.
“Sáu năm này, bao gồm cả bốn năm trước đó, ba mẹ chưa từng can thiệp vào bất cứ quyết định nào của con.”
“Mấy năm nay cũng đã nói đến không ít đối tượng, nhưng mẹ chỉ muốn hỏi con một câu.”
“Con trai, con……!Có hạnh phúc không?”
Đường Nhạc cúi đầu nhìn vệt nước trên mặt bàn, giống như khuôn miệng cười.
“Con đã nhận được danh hiệu giáo sư, cũng giảng dạy chuyên ngành nghiên cứu yêu thích……Nếu con nói không hạnh phúc, thì chính là không biết đủ rồi.”
“Đừng nói gần nói xa với mẹ.
Giang Vũ là một đứa trẻ không tệ, người học nhạc cụ tâm tư không phức tạp, hơn nữa độ xứng đôi với con cũng khiến người khác kinh ngạc.
Mẹ đã chỉnh sửa lại số liệu gửi qua email của con.” Đây là phong cách làm việc nhất quán hiệu suất cao của Cố Duẫn Mộng.
Đường Nhạc cố gắng thử nhớ lại thời điểm gặp Giang Vũ, khi đó anh tầm 10 tuổi, Giang Vũ mặc tã giấy chạy long nhong trong nhà, nghịch như quỷ, nhìn thấy anh sẽ lanh lảnh gọi anh ơi.
Sau này thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ở trên TV, trong tin tức, thoạt nhìn là một em trai ngoan ngoãn và tốt tính.
Thật khó tưởng tượng bây giờ cả hai gặp mặt sẽ là bộ dạng gì.
“Sự nghiệp của con thành công, ba mẹ rất tự hào.
Nhưng chúng ta càng hy vọng con hạnh phúc, có thể cùng ai đó chia sẻ điều tốt đẹp, trải qua những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.”
“Mẹ, người ấy sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, chỉ là duyên phận chưa tới………”
“Không có số liệu chứng cứ, tất cả đều vô nghĩa.
Mẹ sẵn sàng đánh cược một phen với tỷ lệ 94%.
Đường Nhạc, con có dám không?”
Nhắc đến chuyện này, Cố Duẫn Mộng mới nhớ ra còn chưa nói cho Đường Thắng một tiếng, chuyện vui của con trai sắp đến, bọn họ cũng nên nhanh chóng chuẩn bị tốt cho việc kết hôn.
– ———
Sau khi Cố Duẫn Mộng rời đi ngày đó, Đường Nhạc ở trong chung cư của mình, suốt đêm nhìn máy tính.
Cố Duẫn Mộng là một người tinh tế, dữ liệu mà bà cung cấp bao gồm những video diễn tấu của Giang Vũ, các bài phỏng vấn, bìa tạp chí và ảnh quảng cáo được chụp trong những năm gần đây.
Mái tóc xoăn nhẹ màu chocolate, đôi mắt cười cong cong, giọng nói nhẹ tênh khi nói chuyện, người kia……!sắp trở thành Omega của anh? Đường Nhạc nhất thời chưa thể tiêu hóa kết quả này.
Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn vào bàn tay trái của mình, nơi này không lâu nữa sẽ đeo lên nhẫn cưới.
Đường Nhạc không khỏi bàng hoàng, theo thói quen mở trình duyệt web, ngay bookmark tìm kiếm một địa chỉ quen thuộc đăng nhập, là một mạng xã hội ở nước ngoài.
Anh nhập cái tên Tống Thích, tìm được hình đại diện quen thuộc và vào trang chủ.
Lần cập nhật gần đây nhất là hôm kia, đặt vị trí tại một viện nghiên cứu khoa học nổi tiếng ở Tuyên Thành, Tống Thích chụp ảnh bầu trời lúc sáng sớm ở Tuyên Thành với dòng chữ “Bình minh, ngoại tuyến.”
Không nhìn ra cảm xúc, cũng không nhìn ra trạng thái.
Những năm gần đây, Đường Nhạc vẫn luôn dùng cách thức này để theo dõi sinh hoạt của Tống Thích, không thêm bạn, không tương tác, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào.
Không làm phiền, là sự dịu dàng lớn nhất mà anh có thể làm được.
Nghĩ đến Tống Thích, Đường Nhạc theo thói quen muốn hút thuốc.
Nhưng anh chợt phát hiện mình đã bỏ thuốc từ lâu.
Ở tuổi này rồi không còn thích hợp làm ra vẻ, thời gian của Đường Nhạc cũng rất quý giá, thường sẽ không lãng phí vào những việc vô nghĩa.
Nhưng hôm nay có thể khác một chút, Đường Nhạc ở Mộc Thành cứ ngồi ngây người nhìn tấm ảnh chụp Tuyên Thành đó.
Bầu trời dần sáng lên, hoa quế nở ngoài cửa sổ tỏa hương thơm ngào ngạt, một con chim bay tới đậu trên cành chốc lát, xuyên qua ô cửa sổ nhà Đường Nhạc mổ hai cái, sau đó cất cánh bay lên đón ánh mặt trời đầu tiên.
– ———–DFY————–.
Edit: nynuvola
Kết hôn là chuyện của hai gia đình, không phải chuyện của hai người.
Về phòng tân hôn, Đường Nhạc muốn dùng căn chung cư của mình trực tiếp làm phòng tân hôn, nhưng bị Cố Duẫn Mộng ghét bỏ nó hơi nhỏ, thậm chí không thể đặt đàn piano nên quyết đoán phản đối.
Giang gia nhiều năm không về Mộc Thành, chỉ có một căn biệt thự cũ, Tô Nhu muốn mua nhà mới, Cố Duẫn Mộng khuyên can mãi mà không được.
“Ngày xưa còn trẻ không hiểu chuyện, đầu tư vào một số bất động sản lung tung, tôi đi hỏi cố vấn quản lý tài sản để tìm một căn nhà phù hợp làm nơi tân hôn cho hai đứa, không thì cũng để phí.”
Cố Duẫn Mộng cuối cùng chọn được một căn biệt thự ven hồ nằm ở ngoại ô, ba tầng lầu, có sân độc lập và tầng hầm.
Cố Duẫn Mộng kéo 6 người vào một nhóm trên WeChat, ba mẹ hai nhà thương lượng, tiện hỏi ý kiến con cái, quyết định biến tầng hầm thành phòng giám sát, lầu một là phòng khách, phòng bếp và phòng dành cho khách, lầu hai ngoại trừ phòng ngủ chính là phòng ngủ phụ, làm thêm một cái thư phòng, lầu ba là phòng đàn và tắm nắng.
【Tại sao cần có phòng tắm nắng?】
Khi bản vẽ thiết kế được đưa lên, cả Giang Vũ và Đường Nhạc dường như đồng thời hỏi về vấn đề này.
【Đương nhiên là cho bé con của mấy đứa dùng rồi.】
【Chờ hai đứa có con, có thể làm một sân chơi nhỏ trong phòng tắm nắng với đủ loại đồ chơi.】
【………???? 】
Ba mẹ mọi người ơi, có phải tiến triển quá nhanh rồi không???!!!
Chúng con thậm chí còn chưa gặp mặt nữa mà!!
Không sai, phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị xong, nhưng hai nhân vật chính vẫn chưa gặp mặt.
Tất nhiên không phải vì hai người không muốn gặp nhau, mà vì nhiều vấn đề phát sinh. Lúc Giang Vũ vừa xuất viện thì Đường Nhạc được trường cử đi tham gia một cuộc trao đổi học thuật, chờ Đường Nhạc trở về thì Giang Vũ đang chuẩn bị cho buổi diễn solo đầu tiên ở Mộc Thành, bận đến mức ngày nào cũng phải ôm bàn phím luyện tập, lặp đi lặp lại, nào có cơ hội gặp mặt.
Đến nỗi hôn lễ, các gia trưởng cũng theo ý kiến của họ, chỉ cần dọn đến nhà tân hôn trước khi lãnh chứng là được.
Ngày lãnh chứng quyết định là 9/12, buổi diễn tấu của Giang Vũ tổ chức ngày 6/12, địa điểm là sân vận động Mộc Thành.
Buổi tối 17h45 ngày 6/12, một đoàn người xếp hàng dài trước cổng sân vận động Mộc Thành để soát vé.
Màn hình quảng cáo phóng to được đặt ngoài cửa sân vận động.
Concert của nghệ sĩ dương cầm nối tiếng trong chuyến lưu diễn đầu tiên về nước Giang Vũ – “Trở về”.
Omega cao gầy đẹp trai mang theo hơi thở dịu dàng, ngồi trước đàn nghiêng đầu, nở nụ cười tao nhã, mang theo chút bộ dáng không dính khói lửa nhân gian, đây chẳng lẽ chính là khí chất của nghệ thuật gia?
Trong tay Đường Nhạc cầm vé vào cửa, đứng lẫn với đoàn người đang xếp hàng, ngẩng đầu nhìn poster rồi lại nhìn tấm vé, có một loại ảo giác như đang cầm biển số tình yêu, mỉm cười lắc đầu.
Phiếu đương nhiên là do anh mua, anh nhờ một nữ nghiên cứu sinh tên Lâm Phán, là fan trung thành của Giang Vũ, thời điểm bán vé nửa tháng trước, Lâm Phán đã thảo luận chuyện này với anh, tán dóc bảo tối đó sẽ giành được vé vào cửa buổi diễn tấu, anh thuận miệng hỏi là buổi biểu diễn gì, Lâm Phán liền dùng nửa tiếng ngồi tuyên truyền về thiên phú và thành quả mà Giang Vũ đã đạt được cho anh nghe, từ thời niên thiếu cho đến khi nổi tiếng thành danh cùng khối tài sản kiếm được.
Không hiểu thế nào, anh đột nhiên cảm thấy một người qua đường cũng có khả năng hiểu biết vị hôn thê của anh rõ hơn cả anh, chuyện đó không quá hợp lí, vì vậy anh liền hỏi Lâm Phán có tiện mua cho anh thêm một vé nữa được không.
Lâm Phán cực kì vui vẻ đồng ý, đêm đó kích động gọi điện cho anh nói đã giúp anh giành được ghế VIP hàng đầu tiên, cuối cùng thì cười hì hì bảo rằng giá vé hơi đắt.
Đường Nhạc hỏi giá xong lập tức chuyển tiền, giây phút cầm cuống vé VIP thiếp vàng trên tay, nhất thời không nói nên lời.
Bạn học Lâm không cần nghiêm túc như vậy đâu……
Lúc Đường Nhạc tìm được chỗ ngồi, đồng hồ chỉ 17h55′, buổi biểu diễn còn 5 phút nữa bắt đầu.
Tấm màn đen dày nặng che kín sân khấu, xung quanh không còn chỗ trống nào.
Cùng hàng với Đường Nhạc có vài Alpha, có điều đây là nơi công cộng, còn là không gian kín, mọi người đều thu lại tin tức tố trên người.
18h00, màn sân khấu chậm rãi được kéo ra, một cây đàn dương cầm ba chân màu trắng xuất hiện, ghế ngồi bọc da màu trắng, Giang Vũ ngồi ngay ngắn, mái tóc đã được chăm chút cẩn thận, vẻ ngoài chỉn chu, lộ ra cái trán mịn màng, cậu mặc một bộ âu phục màu đen với quần tây, giày da nâu.
Sau khi tấm màn được kéo hết ra, toàn bộ sân khấu bao gồm sàn nhà, đều là màn hình LED điện tử, bầu trời đêm đen lấp lánh những vì sao nhỏ.
Mà Giang Vũ đang ở trong ngân hà đó quay đầu cười với mọi người nơi thính phòng, khẽ gật đầu chào hỏi.
Buổi biểu diễn “Trở về” chính thức bắt đầu.
Giờ khắc này, cậu chính là hoàng tử bé của mọi người.
– ———–DFY————–