Về đến nhà, thì bố mẹ lại bảo Cố Minh chạy đi tìm cô rồi, Nhã Hi hận không thể đập chết mình luôn. Đúng lúc đó, Cố Minh cũng về, rõ ràng là mùa đông lạnh, người anh cũng mặc ít áo, thế nhưng mặt mũi lại đỏ gay, còn có mồ hôi nữa. Nhã Hi thật sự rất muốn lao đến ôm anh, nhưng trước mặt bố mẹ, không thể làm càn, liền quay người đi vào nhà.
Đi lên tầng, Cố Minh cũng đi đằng sau, nhận lúc này không có ai, Nhã Hi quay lại ôm chầm lấy anh, Cố Minh cũng đưa tay ôm lại cô, còn vỗ vỗ lưng. Cô khẽ hỏi một câu.
” Anh biết chuyện rồi, tại sao anh vẫn đối xử tốt với gia đình em thế hả? Anh làm như vậy, em áy náy lắm.”
Cố Minh càng siết chặt cô hơn, giọng trầm thấp, nói.
” Anh biết, nhưng anh không tin, nên anh mới cho người điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Anh tin là bố mẹ em không phải người như vậy.”
” Nhưng vừa nãy sắc mặt anh hơi khó coi, còn muốn xem tờ giấy nữa.”
” Lúc đó anh nghĩ là chắc đã bắt được hung thủ rồi, anh nghĩ tờ giấy đó nói rõ ràng về vụ tai nạn, ai là kẻ chủ mưu thật sự đằng sau nên mới muốn xem. Nhưng lúc em chạy đi, bố mẹ nói cho anh biết trong tờ giấy ấy viết gì, anh nói với họ là anh biết rồi, nhưng anh tin họ, sau đó liền đuổi theo em.”
” Anh là một tên đại ngốc. Anh đuổi theo em làm gì chứ?”
” Thế em chạy làm gì?”
” Anh…lưu manh.”- Nhã Hi đánh nhẹ anh một cái, sau đó buông anh ra, bảo anh lên mặc thêm quần áo.
Nhã Hi lên trên tầng, thấy Lưu Tinh đứng tựa lưng ở cửa chờ cô.
” Anh có việc gì à?”
” Em…không được ổn lắm.”- Lưu Tinh nhìn cô một lượt.
” Ừm.”
” Vào phòng em nói chuyện được không?”
Nhã Hi gật đầu, mở cửa để Lưu Tinh vào.
” Anh biết chuyện của nhà em rồi.”
” Chuyện gì? Chuyện…..”
Nhã Hi chưa nói hết câu, đã biết là Lưu Tinh đang nói đến chuyện gì.
” Sao anh biết?”
” Nhớ cái lần Cố Gia Kiệt hỏi em có phải thiên kim tập đoàn Kim Nhã không, sau lần đó anh ấy làm như không có gì, nhưng tối hôm ấy lại uống rất nhiều rượu. Anh quen anh Gia Kiệt đã 3 năm nay, nên ở đấy, anh là người thân nhất của anh Gia Kiệt. Chủ quán rượu gọi anh đến đưa anh ấy về, anh ấy say quá. Trên đường đưa về, anh Gia Kiệt nói rất nhiều chuyện, nói cả về vụ tai nạn của bố mẹ anh ấy. Mặc dù đang say, nhưng anh vẫn nghe anh ấy nói rất rõ ràng. Anh còn bảo, biết em là con gái của người mà mình hận, nhưng không thể làm gì tổn thương em được, vì suy cho cùng, em chẳng làm gì có lỗi cả. Sau khi nghe anh Gia kiệt nói thế, anh mới lên mạng tìm hiểu về chuyện đó, nhưng có nhiều tin đã bị xóa rồi, anh liền hỏi bố anh. Mặc dù bố anh kinh doanh làm ăn ở bên Anh, nhưng có quen biết với bố mẹ em, chuyện năm đó cũng biết một chút. Thật ra ông cũng không tin những gì trên báo nói. Anh cũng không tin.”
Nghe Lưu Tinh nói, Nhã Hi mới biết, hóa ra Cố Gia Kiệt lại tốt đến thế, công tư phân minh, Nhã Hi đột nhiên có chút cảm kích.
” Vừa nãy mấy người nhà em nói chuyện to quá nên thành ra anh nghe rõ cả, có người kẹp giấy trên cửa cổng nhà em hả?”
Nhã Hi gật đầu.
” Check camera xem. Xem là ai làm việc đó, mục đích là gì?”
Nghe Lưu Tinh nói xong, Nhã Hi liền kéo anh cùng xuống nhà check camera, nhưng rõ ràng là người này chọn góc khuất camera, chỉ nhìn thấy một góc áo, trên góc áo có một dòng chữ nhỏ của thương hiệu nào đó, nhưng phóng to lên cũng không nhìn rõ là chữ gì, tóm lại là không thu thập được gì.
Nhưng Nhã Hi vẫn chưa bỏ cuộc, liền kéo Lưu Tinh đến trước cửa khu nhà cô ở. Khu nhà Nhã Hi ở là khu biệt thự đắt tiền, trước cửa có phòng bảo vệ của khu, người muốn vào trong, phải đi qua cửa này.
Vì hôm qua là ngày cuối năm, nên hầu như mọi người đều ở nhà, tối cũng không ai đi lại mấy. Nhã Hi check camera từ 22h tối. Vì ít người đi lại nên cũng dễ nhận ra ai ra ai vào.
Nhã Hi dừng camera lại ở thời điểm 23h tối qua, một người trùm kín hết từ chân đến đầu đi qua, góc áo này, dòng chữ này, Nhã Hi chắc chắn rằng là người này. Nhìn qua vóc dáng thì hình như là con gái. Nhã Hi quay sang hỏi bảo vệ, chỉ vào màn hình.
” Chú ơi, chú có nhớ người này không ạ?”
Vì hôm qua ít người qua lại, nên chú bảo vệ có nhớ rõ người này, mà bởi vì cách ăn mặc cũng đặc biệt, từ đầu đến chân là một cây đen, mặt còn bịt kín, nên rất dễ nhớ.
” Hôm qua người này đi qua, chú thấy khả nghi, nên hỏi, người này nói là đến nhà ông Triệu Mục Kim, bảo là họ hàng thì phải. Nhưng cứ bịt kín mặt còn đeo kính râm nên chú bảo bỏ kính ra xem, thì thấy người này còn rất trẻ, đôi mắt sắc, đúng, đôi mắt rất to và sắc sảo. Chỉ nhìn được thế thôi. Ơ mà người đó đến nhà cháu, mà cháu không biết à?”