Cố Minh mãi sau đó mới trả lời.
– Anh không biết người này. Có chuyện gì à?
Tuy Cố Minh nói vậy, nhưng Nhã Hi cảm thấy anh chắc chắn biết. Anh không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều.
– Không có gì, anh ấy là đại thần bánh ngọt, người mà em từng nhắc với anh đấy. Em ở đây gặp được anh ấy rồi.
Bên kia Cố Minh chỉ “ừ” một tiếng. Ngừng 2 giây, anh hỏi tiếp.
– Hôm qua anh gọi điện cho em, sao lại tắt máy?
Nhã Hi ngập ngừng, nói :
– Thì, em đang dở tay, dọn dẹp nhà cửa ý mà.
– Sau đó cũng không gọi lại?
– Em quên mất.
– Có chuyện gì à?
Cố Minh hỏi ngay lại. Trước giờ, Nhã Hi có bao giờ quên thế này đâu.
– Kiều Nhiên là ai?-Mặc dù cố kìm lòng không hỏi, nhưng cuối cùng, lời cũng ra khỏi miệng rồi.
– Một người bạn cũ của anh. Mà, sao em biết cô ấy?
– Có người nói cho em biết. Anh với cô ấy, ngoài bạn ra còn mối quan hệ khác nữa đúng không?
– Ừ.
Hỏi xong, Nhã Hi chỉ hận không thể đập chết cái miệng của mình. Cô hỏi như thế không khác gì một người vợ đang chất vấn chồng. Đang định lên tiếng giải thích, thì nghe thấy đầu dây bên kia đang cười.
– Anh cười gì thế? Ý của em không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ muốn nói là sao anh có bạn gái mà không nói với em.
Bên kia cười càng to hơn. Nhã Hi càng thấy lúng túng.
– Ai nói cô ấy là bạn gái anh?
– Thì anh vừa “ừ” đấy thôi.
– Đúng là có mối quan hệ khác ngoài bạn bè, là đối tác. Công ty anh hợp tác với công ty của cô ấy. Em sao thế, bình thường có bao giờ hỏi anh cái này đâu nhỉ?
Nhã Hi cố nặn ra một lí do.
– Bình thường em không hỏi là vì em với anh ở cùng nhau, em biết rồi thì hỏi làm gì. Còn bây giờ bọn mình đang ở xa nhau, em quan tâm anh tí thì sao? Mà anh yêu đương hay làm gì cũng chẳng liên quan đến em.
Cố Minh lại cười. Nhã Hi thầm nghĩ có phải lộ liễu quá không? Cô liền nhanh chóng tạm biệt anh.
– Thôi nhé, em cúp máy đây.
– Thế…em rốt cuộc gọi cho anh là để làm gì? Chỉ hỏi thế thôi à?
– Em quên mất…phải nói gì rồi. Thế nhé.
Cố Minh chưa trả lời, cô vội cúp máy.
Đúng lúc đó, Lưu Tinh từ phòng bếp đi ra, nhìn cô, định nói gì đó, nhưng lại thôi, liền đi ra ngoài.
Cố Gia Kiệt sau hôm đó, vẫn nói chuyện với cô bình thường, thái độ cũng thế, nhã nhặn, hiền hòa. Còn Nhã Hi từ hôm nói chuyện với Cố Minh xong, cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhắc đến Kiều Nhiên nữa.
Thoáng cái, Nhã Hi làm việc ở cửa hàng bánh cũng được hơn 2 tháng, năm học cũng bắt đầu rồi. Ở cửa hàng, cô cũng được tiếp xúc với bột, với nước, học nhào bột. Công việc quét dọn ở cửa hàng Higo và Lưu Tinh cũng thay phiên nhau làm cùng cô.
Mà từ cái hôm Lưu Tinh từ phòng bếp ra thấy cô gọi điện cho Cố Minh, thái độ của anh ta với cô cứ khác khác, theo chiều hướng tích cực. Thỉnh thoảng làm hộ cô, còn nói với cô nhiều hơn một chút chút.
Cô chỉ đơn thuần nghĩ là chắc làm lâu rồi thì quen nhau thôi.
Vào năm học, cô bắt đầu nửa buổi đi làm, nửa buổi đi học. Trùng hợp thế nào, ở cửa hàng gặp Lưu Tinh, mà ở trường cũng gặp.gia đình. Lưu Tinh hơn cô 2 tuổi, đang học năm ba, cũng học kinh tế. Vì thế, lên thư viện, 2 người thường xuyên chạm mặt.
Nhã Hi cũng chẳng có tâm trạng ra nói chuyện cùng, nhưng thỉnh thoảng thư viện hết chỗ, thì cô lại ra ngồi cùng Lưu Tinh. Anh ta cũng chẳng nói gì. Nhưng chẳng hạn lúc cô ngủ quên thì anh ta sẽ đánh thức cô dậy bằng một điệu nhạc kinh dị hết hồn. Cô hỏi bài thì vẫn trả lời.
Cô cảm thấy anh chàng này càng nhìn càng quen mắt, đúng là đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng cô cũng không hỏi, nhỡ mà anh ta không nhớ ra cô, thì ngại muốn chết. Mà bản thân cô còn chẳng nhớ ra thì mong gì ở người ta.
…………
Dạo này ở của hàng nhiều đơn, có mấy hôm cô về muộn. Tuy là đường từ cửa hàng về nhà cô cũng không xa, đèn đóm rất xịn, chỉ có điều là chẳng có mấy người đi qua vào buổi tối.
Cô cứ có cảm giác….là mình đang bị theo dõi. Nhưng mỗi lần quay ra nhìn thì lại chẳng có ai. Cô đương nhiên không sợ nếu bị đánh úp từ sau, cô chỉ sợ nếu người đó có ý đồ xấu rồi cho cô ít thuốc mê thì chết.
Hôm nay cửa hàng lại nhiều việc, cô về muộn. Vừa đi trên đường vừa co duỗi chân tay cho đỡ mỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn đằng sau.