Sau buổi biểu diễn, danh tiếng của Nhã Hi càng nổi, sô người ghét cô không còn nhiều như ngày trước nữa. Người trong trường ai cũng nghĩ là cô lại đi đánh nhau với ai đó nên mới thế. Còn Hứa Vĩnh Kì, cậu ta phải gặng hỏi mãi, Nhã Hi mới kể hết mọi chuyện. Cậu ta vừa mừng vì Khương Tuệ chuyển trường, vừa lo vì thấy cô bị thương như thế.
Nhưng rất nhanh, vết thương cũng dần phục hồi. Lúc 2 tay cô đã làm việc được như bình thường thì cũng sắp đến sinh nhật cô.
Năm nay cô không tổ chức to như mọi năm nữa, chỉ ăn trong gia đình thôi. Ây thế mà, mọi năm gần đến ngày, Cố Minh rất sốt sắng chuẩn bị cho cô, mua đủ thứ, nhưng năm nay, chỉ còn 3 này nữa là đến rồi mà anh không có động tĩnh gì, không nhắc gì đến cả. Còn hay đi làm về muộn nữa. Nhã Hi chỉ nghĩ chắc công ty nhiều việc, dù thế nhưng cô vẫn rất buồn.
Đến ngày sinh nhật, cô cố tình đi học về sớm, nhưng không thấy Cố Minh ở nhà, mọi khi vào ngày này là anh thường tan làm sớm để về chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Đến lúc ăn cơm cũng chưa thấy anh về nhà.
8 h tối, Nhã Hi nhìn qua cửa sổ phòng, thấy đèn xe của anh, anh đi đâu giờ mới về chứ? Cô quyết định không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.
Mấy phút sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Dù nói là không để ý đến anh, nhưng cô vẫn chạy ra ngay, hi vọng anh là người gõ cửa. Nhưng mở cửa ra, mặt cô tràn đây thất vọng, là mẹ cô.
– Xuống nhà đi! Mẹ có việc cần bảo.
Cô lủi thủi theo mẹ xuống nhà. Vừa xuống nhà, thì thấy tiếng pháo bên tai, vụn pháo bay đầy trước mắt cô. Cô thấy bố cô và mấy người giúp việc đang cầm để bắn, còn Cố Minh cầm một chiếc bánh sinh nhật. Mọi người hát to ” Happy birthday”. Cô không nói được lời nào, đứng trân trân nhìn mọi người, rồi nước mắt bắt đầu chảy ra.
– Con tưởng, mọi người bơ con rồi chứ!.
– Bơ gì chứ, Tiểu Minh dạo này về muộn đấy là tan làm nó đến cửa hàng bánh của chú Hạ để học làm bánh cho con đấy.
Nhã Hi vừa cười vừa khóc nhìn Cố Minh. Sinh nhật này không to, không linh đình như mọi năm nhưng mà đây là sinh nhật mà cô hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Cố Minh còn bỏ ra bao nhiêu thời gian để học làm bánh vì cô, thế mà cô tưởng anh quên ngày sinh nhật của cô.
Cô nhanh chóng lau nước mắt rồi cầm dao cắt bánh.
Hơn nửa cái bánh vẫn là cô ăn hết, nhưng cô phát hiện, thực ra Cố Minh cũng rất thích ăn bánh kem. Chỉ là trước giờ không rõ lí do gì mà anh không ăn, toàn nhường cô ăn hết, từ lúc anh mới về đây đã thế rồi. Có lẽ có liên quan đến chuyện trong quá khứ.
Hôm nay anh ăn mấy miếng liền, vừa ăn vừa cười, hình như mắt còn hơi có nước mắt. Không biết có phải Nhã Hi nhìn nhầm hay không mà cô thấy Cố Minh nhìn chiếc bánh có vẻ tiếc nuối. Cô bảo anh ăn thêm nhưng anh nhất quyết không ăn. Nên mình cô đành xử lí nốt.
Sinh nhật hôm nay kết thúc sớm, nhưng để lại trong lòng Nhã Hi những dư vị ngọt ngào, ấm áp. Chiếc bánh hôm nay Cố Minh làm có hơi ngọt so với những chiếc bánh bình thường, nhưng đối với Nhã Hi, lại là chiếc bánh ngon nhất cô được ăn từ trước đến nay.
Đêm nay, lại có một người mất ngủ.
Hôm sau là ngày cuối tuần, Nhã Hi lại được ngủ nướng, dù sao tối qua mãi cô mới ngủ được. Nhưng Cố Minh lại lên gọi cô dậy sớm, nói là muốn cho cô ra công ty cùng.
– Hôm nay không phải cuối tuần ạ?- Nhã Hi ngái ngủ nói.
– Thế có muốn gặp Lâm Trạch không?
Nhã Hi nghe thấy thế vội chồm dậy, tỉnh ngủ.
– Sao hôm nay Lâm Trạch lại đến công ty?
– Mấy tháng vừa rồi, cái tên đó đi quay phim, lịch trình kín, công ty mới cho nghỉ 2 tuần. Đáng ra hôm qua là hết thời hạn nghỉ, phải đến công ty để họp chuẩn bị cho lần fan meeting sắp tới, nhưng cái tên đó không đến, nên hôm nay phải bắt hắn đến bằng được. Với cả, hôm nay trợ lí của anh lại ốm, thực ra không phải là không có trợ lí thay thế nhưng anh muốn em đến cùng, hôm nay việc không nặng lắm, lại được gặp Lâm Trạch.
Nhã Hi nghi hoặc nhìn Cố Minh, sao hôm nay anh lại cho cô gặp Lâm Trạch?
Thực ra lí do đơn giản là mấy hôm trước Cố Minh và Lâm Trạch nói chuyện hồi nhỏ, Cố Minh buột miệng nói về Nhã Hi. Lâm Trạch mới phát hiện ra là Cố Minh thích Nhã Hi. Vừa hay cũng lâu lắm rồi chưa được gặp “bạn cũ”, nên Lâm Trạch đề xuất muốn gặp Nhã Hi. Cố Minh không đồng ý thì Lâm Trạch uy hiếp nếu không cho gặp thì sẽ tìm mọi cách để nói với Nhã Hi là Cố Minh thích cô.
Lí do này đương nhiên là Cố Minh không dám nói thật rồi.