Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 7: Chị Em Tốt Gặp Chuyện



Sau khi mua kẹo bông cho cô, anh còn cõng cô đi xem nhiều thứ khác nữa. Những suy nghĩ vừa nãy đeo bám trong đầu cô giờ biến đi đâu mất. Tối nay chơi với anh trai rất vui.

10 rưỡi tối, anh mới đưa cô về đến nhà, bố mẹ đều đã đi ngủ. Anh nhắc cô tẩy trang, thay đồ rồi đi ngủ sớm. Cô vâng dạ rồi mau chóng lên phòng, quả thực hôm nay cô rất vui, quên cả chuyện anh trai từng cấm mình đến nhà Hứa Vĩnh Kì, quên cả chuyện 2 anh em sáng nay còn đang giận nhau, quên cả vừa nãy mình từng hoài nghi về thân phận của anh trai. Cô chỉ nhớ lại anh đã tốt với cô như thế nào, cứ cười mãi.

Sáng hôm sau, cô tự giác dậy sớm, đến trường với tâm trạng rất vui. Nhưng Tô Hiểu, một học sinh gương mẫu, chị em tốt của cô mọi khi đi học sớm thế mà hôm nay lại đi muộn, tâm trạng còn sao sao nữa.

Giờ ra chơi, cô rụt rè hỏi :

– Hiểu Hiểu, hôm nay cậu sao vậy? Giận tớ hôm qua đi chơi với anh trai mà bỏ cậu à ?

Tô Hiểu mặt buồn buồn, định nói gì lại thôi. Hứa Vĩnh Kì đứng dựa vào bàn, nói :

– Hôm qua bọn này gặp chuyện

– Chuyện gì ? Đứa nào gây sự à ?

– Gần như thế

– Đứa nào?- Nhã Hi hùng hổ hỏi

– Hôm qua, sau khi cậu đi, bọn này vào chơi bời đủ kiểu trong lễ hội hóa trang. Rồi thì, dù sao Tô Hiểu cũng là con gái, lại đi cùng một đám con trai quậy tưng bừng, hơn nữa, hôm qua trang điểm hóa trang theo kiểu phù thủy nên phải thừa nhận là xinh đẹp. Cô ấy còn là bạn thân của cậu, cậu có tiếng tăm trong trường thế nào ai cũng biết mà, Tô Hiểu trở thành trọng tâm. Có mấy đàn anh đến muốn làm quen, đương nhiên là mấy người anh em tốt này bảo vệ cô ấy rồi. Nhưng đến khi có một đàn anh học đại học, hôm qua về trường. Anh ta cũng đẹp trai, cao ráo lại giỏi thả thính, anh ta cũng muốn làm quen với Tô Hiểu. Tô Hiểu từ chối, mấy người anh em tốt của cậu thấy thế cũng bảo anh ta đi, không ngờ anh ta dai như đỉa đói, cứ muốn làm quen. Đuổi không được, còn cứ đứng trước mặt cậu ấy thả thính, Tô Hiểu tức quá, lấy giày cao gót đánh anh ta, anh ta cứ kêu lên, rồi ngã ra đất. Tô Hiểu vừa đánh vùa chửi, quan trọng là đây còn đang trong trường. Mọi người xúm vào, trong lễ hội còn có cả giáo viên nữa. Tô Hiểu bị hỏi tên, lớp. Tên kia thì chỉ bị xây xát tí thôi mà cứ ăn vạ thành ra hại Tô Hiểu tội càng nặng. Rồi bọn này bị đuổi về. Sáng nay Tô Hiểu đi muộn vì còn phải lên gặp hiệu trưởng nói chuyện. Anh chàng hôm qua…là cháu của hiệu trưởng.

Nhã Hi đập bàn, tức giận nói :

– Cháu của hiệu trưởng? Thì sao chứ? Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Khốn kiếp!

Hứa Vĩnh Kì xanh mặt, nói :

– Này, thực ra là tôi cũng định ra mặt giúp cậu ấy rồi, nhưng mà không được vì nghe nói gia đình của cái tên cháu của hiệu trưởng đó còn danh tiếng hơn cả gia đình tôi nữa, với lại Tô Hiểu bình thường gương mẫu như thế, hôm qua mới ra tay đánh người, tôi nghĩ lần đầu chắc không bị phạt nặng quá đâu.

– Cậu thì biết gì? Cậu ấy đi đánh nhau với tôi suốt đấy.- Nhã Hi hét vào mặt Vĩnh Kì

” Dám động vào chị em tốt của tôi, giỏi lắm”

Nhã Hi nghiến răng kèn kẹt, hùng hổ giơ nắm đấm, hỏi Hứa Vĩnh Kì :

– Nói, cậu biết tên thằng khốn đó không? Chị đây sẽ cho hắn một bài học

Vĩnh Kì chưa kịp nói thì Tô Hiểu đứng bật dậy

– Tên hắn là Khương Vĩ, con trai của Khương Văn, giám đốc của công ty HR , HR nghe nói đang là đối tác của tập đoàn nhà cậu. Nhưng mà, kể cả như thế, Hi Hi, nếu đi xử hắn nhất định phải cho tớ đi cùng. Tên cặn bã.

Nhã Hi nghe xong cười như điên

– HR đấy á, tưởng gì, ha ha ha, gì mà đối tác của tập đoàn nhà tớ, chỉ là đối tác của một công ty con dưới trướng của tập đoàn nhà tớ thôi. Gia thế của Hứa Vĩnh kì còn thừa sức xử hắn, hắn chỉ mượn oai của nhà tớ để dọa mọi người thôi.

Mặt Hứa Vĩnh Kì càng xanh hơn

– Trời ạ, Nhã Hi, lúc đầu tôi cứ nghĩ nhà cậu giàu chắc chỉ ngang cơ nhà tôi thôi, không ngờ còn gấp mấy lần nữa.

– Đấy có phải trọng tâm không? – Tô Hiểu quay sang hỏi

Nhã Hi không nghe thấy 2 người kia nói, mặt rất đắc ý, nói :

– Xử cái tên Vĩ cặn bã đó, đơn giản. Lâu lắm rồi mới có một vụ ra trò. Hiểu Hiểu, 2 chị em ta phen này phải làm nó sáng mắt.

Tô Hiểu đồng tình, còn Hứa Vĩnh Kì không dám ho he gì nữa.

Trống đánh vào lớp, đột nhiên nghe thấy tiếng loa phát ra từ sân trường, là giọng của một cô gái, còn xen lẫn vài tiếng của bảo vệ quát tháo, tiếng học sinh bàn tán

– Tô Hiểu, lớp 11-2, mày ra đây cho tao. Hôm nay tao phải cho mày một trận cho mày đẹp mặt vì tội dám quyến rũ người yêu tao, quyến rũ không được còn đánh anh ấy. Người yêu tao là Khương Vĩ, nhớ rõ, hồ ly tinh Tô Hiểu dám quyến rũ anh ấy. Mày không tự nhìn…..

Cô gái đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng của bảo vệ :

– Cô gái, cô đi ra khỏi trường chúng tôi ngay


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.