Người thanh niên tóc đỏ đứng trong một hang động to lớn, phía trước là hồ nước không rộng lắm, xung quanh được thắp sáng bởi những viên ngọc màu trắng lam.
Minh Tuấn quan sát kĩ mọi thứ ở đây. Đất đá lổm ngổm, lộn xộn, mùi hôi thối bốc lên từ chỗ góc khuất tôi tối nhưng vẫn thấy được loáng thoáng vài cái xác to lớn, không rõ của Nguyên Thú gì.
Theo suy đoán, rất có thể mấy con Nguyên Thú này sống trong hồ nước kia, canh giữ Huyết Viêm Thảo.
Dựa vào chất lượng Nguyên khí còn lưu lại, đẳng cấp Nguyên Thú ở tầm Nguyên Linh Đại tinh.
Với đám người Thông Thiên Kiếm Phái điều đi lúc trước thì không quá khó khăn để diệt sát vài đầu Nguyên Thú này.
Về chuyện Huyết Viêm Thảo bị lấy đi rồi, hắn chẳng quan tâm. Cái người thanh niên chú ý là thứ gì đã khiến một cây thảo dược vốn chỉ có Vương Phẩm Trung tinh là hết cỡ thăng thành Vương Phẩm Cực tinh.
Minh Tuấn bước tới gần, thò một tay xuống hồ nước. Cảm giác truyền về khiến hắn hơi mở to mắt.
Nước có nhiệt độ khá nóng, tầm năm mươi độ hơn. Nhưng thứ làm hắn ngạc nhiên là năng lượng tương đối dồi dào hòa lẫn trong dòng nước.
“Năng lượng này có lẽ là nguyên nhân mà Huyết Viêm Thảo thăng cấp được.”, Minh Tuấn nói.
Thu quần áo vào trong kiến trúc pháp bảo, thân hình trần truồng rắn chắc hiện ra, người thanh niên hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Tùm!
Hắn nhảy xuống hồ, muốn tìm hiểu xem dưới đáy hồ có cái gì không.
Lặn xuống khá sâu, tầm chục mét vẫn chưa thấy đáy đâu.
“Chẳng nhẽ còn sâu hơn?”, bọt bong bóng khí thoát ra từ miệng Minh Tuấn.
Tiếp tục lặn.
Tới độ sâu hơn trăm mét, trong tầm mắt của hắn thấy một đốm sáng màu đen nhưng không khí ở phổi cũng giảm gần hai phần. Lặn tiếp rất có thể bị thiếu ô xi chẳng kịp ngoi lên mà chết.
“Lên trước đã!”, hắn ra quyết định vô cùng nhanh chóng.
Oạp….Oạp….hà….hà…..
Minh Tuấn há to miệng, hít thở từng ngụm khí lớn.
Hiện tại, Minh Tuấn đã có thể khẳng định thứ khiến Huyết Viêm Thảo trưởng thành vượt qua bình thường là đốm sáng đen kia. Chỉ tiếc chưa biết thứ đó hình dạng như thế nào.
“Làm sao tới được chỗ đấy?”, hắn đưa tay vuốt cằm suy tính.
Sau nửa ngày, chưa nghĩ được phương pháp gì cả.
Hắn ngửa cổ, ánh mắt nhìn trần động, chợt, nảy ra ý tưởng.
Nguyên khí vận chuyển tới mức tối đa, Minh Tuấn há to miệng hướng lên trần hang, quát:
“Linh Thuật Cực tinh – Viêm Thú Hống!”
Viêm Thú Thánh Diễm cuộn trào mà ra, bắn thẳng lên trên. Ngọn lửa đen pha đỏ soi sáng cả hang động. Không khí càng nóng hơn. Mặt đất gần cây số xung quanh chấn động dữ dội.
Ầm!
Đoàn lửa với sức nóng cực lớn đập vào trần, nung đỏ lớp đá đen cứng rắn. Từng tảng đá to dần xuất hiện vết nứt lớn lan tràn, vỡ thành từng mảnh nhỏ, dưới sự thiêu đốt của Viêm Thú Thánh Diễm đều hóa hư vô.
Hang động bị chấn động mạnh, rung lắc kịch liệt như muốn sập vậy.
Một chiêu Viêm Thú Hống…..tiêu hao hết Nguyên khí trong cơ thể người thanh niên.
Ầm! Phừng!
Một chiêu….đã đục thủng cái lỗ lớn trên trần hang xuyên cả ra bên ngoài.
Hang động này thực chất nằm bên trong ngọn núi nhỏ. Nếu quan sát từ xa sẽ thấy được giữa sườn núi đột ngột bắn lên cột lửa mang hai màu đỏ đen huyền bí.
Mấy phút trôi đi, rung động biến mất.
Khói đen xì, khói trắng, bụi trong tầm mắt người thanh niên. Chục phút trôi qua, bầu trời xanh xanh với mây trắng xuất hiện.
Hắn đã dùng Viêm Thú Thánh Diễm phá một cái lỗ rộng tương đối bên trên hồ nước.
Minh Tuấn nhếch miệng hài lòng, lấy Đại Nguyên Đan nuốt xuống bổ sung lượng Nguyên khí tiêu hao. Trước khi rời phủ đệ, hắn đã xin sư phụ Lâm Thịnh vài bình Đại Nguyên Đan phòng thân.
Dù Nguyên khí nhiều gấp năm lần người thường nhưng Đại Nguyên Đan đẳng cấp tới Vương Phẩm Cực tinh đã giúp Minh Tuấn khôi phục đến tám phần rồi.
Phừng!
Điều động Nguyên khí lần nữa, Viêm Thú Thánh Diễm bọc quanh thân thể chắc khỏe của người thanh niên tóc đỏ.
Sùng sục….sùng sục….sùng sục….
Vài giây thôi, mặt hồ sôi sùng sục, bọt nước bắn tung tóe. Hắn như viên than đang cháy thả giữa hồ nước vậy.
Nhiệt độ nước trong hồ vốn đã nóng, giờ thêm Viêm Thú Thánh Diễm nữa thì cực kì nhanh sôi.
Hơi nước mờ mờ trăng trắng bốc cao nghi ngút thoát khỏi hang động theo cái lỗ to tướng ở trần. Hơi nước mờ ảo như biến nơi này thành chốn tiên cảnh vậy.
Hắn muốn làm bốc hơi nước trong hồ.
Nếu không đục trần, hơi nước bốc lên không có chỗ thoát ra sẽ ngưng tụ lại ở trần rồi nhỏ giọt trở về hồ. Cứ tuần hoàn như thế thì công sức tiêu tốn là vô nghĩa hết. Thế nên trước khi khiến nước bốc hơi phải làm chỗ thoát hơi cái đã.
Đây là lý do Minh Tuấn chấp nhận hao tổn hết Nguyên khí.
Hết Nguyên khí….mực nước hạ thấp xuống hơn sáu mươi mét.
Hắn nuốt tiếp viên Đại Nguyên Đan nữa.
Càng lúc Minh Tuấn càng đến gần hơn điểm sáng đen kia. Hắn cũng cảm nhận được áp lực toát ra từ chỗ đó.
Phừng! Phừng!
Đột nhiên có sức nóng ép tới, áp lực khá lớn khiến người thanh niên phải hết sức cẩn thận, nghiêm túc ứng phó.
Đây là một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt tỏa ánh sáng đen thần bí.
“Hỏa diễm vàng nhạt?”, Minh Tuấn nheo mày, mặt lộ rõ sự vui mừng.
Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, thứ nuôi Huyết Viêm Thảo trưởng thành vượt bậc chính là Dị Hỏa.
Huyết Viêm Thảo hay thấy nhất ở những nơi không khí nóng, hấp thụ năng lượng hỏa hệ trong tự nhiên mà trưởng thành. Tại đây Dị Hỏa cung cấp cho nó năng lượng dồi dào, đậm đặc hơn không biết bao nhiêu lần nên Huyết Viêm Thảo mới vượt qua đẳng cấp giới hạn Vương Phẩm Trung tinh đạt tới Vương Phẩm Cực tinh.
Dị Hỏa trước mặt Minh Tuấn chẳng hề xa lạ gì, Thiến Băng Vân cũng sở hữu một đóa.
Không sai! Đó là Dị Hỏa tốp 31 trên Dị Hỏa Bảng – Huyền Hoàng Hỏa.
Huyền Hoàng Hỏa được thiên địa sản sinh ra ba đóa.
Thiến Băng Vân một đóa, Minh Tuấn đang chiến đấu với đóa thứ hai, chưa biết đóa thứ ba ở đâu. Rất có thể đóa cuối cùng không ở trên đảo.
Nuốt thêm Đại Nguyên Đan, Minh Tuấn hướng xuống hồ nước vỗ một chưởng:
“Linh Thuật Đại tinh – Viêm Thú Chưởng!”
Viêm Thú Thánh Diễm theo tay hắn mà ra, cương mãnh đối kháng trực diện với hỏa diễm vàng nhạt kia.
Ầm!
Hai đoàn lửa mang màu sắc khác nhau va chạm kịch liệt. Lòng hồ nước bị khuấy động cực kì dữ dội, nước sôi ở trăm độ văng cao tung tóe.
Bên thành hồ xuất hiện từng khe nứt nhỏ.
Minh Tuấn nhận định đóa Huyền Hoàng Hỏa này mang năng lượng sánh ngang với Nguyên Thú vừa đột phá Nguyên Vương không lâu.
Để một Dị Hỏa lớn mạnh cần cực kì nhiều thời gian. Không chỉ vậy, vài yếu tố bên ngoài cũng tác động vào quá trình trưởng thành của Dị Hỏa như môi trường, điều kiện tồn tại, có bị kẻ nào đó thường xuyên đến phá rối thu phục không?,….
Nhiều khả năng mấy con Nguyên Thú sống trong hồ nước ở đây ngoài canh chừng Huyết Viêm Thảo còn âm thầm muốn thu phục Huyền Hoàng Hỏa.
Đời nào chúng nó lại không biết? Quá vô lý!
Chẳng qua vài con Nguyên Thú cảm nhận được bản thân chưa đủ khả năng nên chưa mò xuống thôi. Mà Huyền Hoàng Hỏa cũng thấy mấy con Nguyên Thú chẳng thể nào đem lại nguy hiểm nên cũng chẳng tấn công làm gì cho tốn năng lượng ra.
Bây giờ cảm ứng được sự nguy hiểm của Viêm Thú Thánh Diễm, Huyền Hoàng Hỏa bắt buộc phải tự vệ công kích.
Viêm Thú Thánh Diễm dù sao cũng là Thánh Hỏa, hơn hẳn Dị Hỏa tốp 31 về bản chất. Nhưng Huyền Hoàng Hỏa hơn ngọn lửa đỏ đen về cấp độ. Điều đó đã khiến Huyền Hoàng Hỏa có được lợi thế, tuy nhiên không nhiều.
Phừng! Phừng! Phừng!
Dị Hỏa tốp 31 ép lui Viêm Thú Thánh Diễm.
Một đoàn lửa nhỏ vàng nhạt văng tới chỗ người thanh niên.
Minh Tuấn nhanh trí biến hình bản thể.
Bừng!
Đoàn lửa nhỏ đập vào vai lưu lại vết nám đen khiến hắn có chút đau đớn.
Minh Tuấn ngửa cổ, dồn Nguyên khí lên họng, khè tiếp một chiêu Viêm Thú Hống – Linh Thuật Cực tinh.
Lửa đỏ đen tràn ngập khắp hồ nước hung hăng mà tới, thế đi như thiêu đốt tất cả, hơi nước bốc lên càng lúc càng nhiều, biến hang động thành nơi mờ mịt một màu trắng mờ.
Ầm! Phừng!
Mặc dầu e ngại Viêm Thú Thánh Diễm, nhưng Huyền Hoàng Hỏa lại chẳng hề sợ hãi, nói thế nào thì nó vẫn hơn xa về đẳng cấp, còn chưa đến lượt con Nguyên Thú tu vi Đại Nguyên Sư Đại tinh thu phục.
Huyền Hoàng Hỏa tuôn trào hỏa diễm vàng nhạt không ngại va chạm với Viêm Thú Thánh Diễm.
Phừng! Ầm! Phừng! Ầm!
Với lợi thế năng lượng sánh ngang Nguyên Vương, Dị Hỏa tốp 31 toàn diện áp chế ngọn lửa đỏ pha đen.
Huyền Hoàng Hỏa thế đi không giảm, xông thẳng mà lên hung hăng đốt về phía con Nguyên Thú hình thù kì lạ.
Minh Tuấn vội chắn chéo hai chi trước đầu, thân người hơi co, vào thế thủ.
Phừng!
Đoàn lửa đỏ đen lướt qua người hắn, bắn mạnh lên cao, vượt qua miệng hồ, theo cái lỗ Minh Tuấn đục ở trần lúc trước phóng thẳng lên trời.
Ầm! Ầm! Ầm!
Vài chục phút trước ta thấy cột lửa đỏ đen phun từ giữa sườn núi thoai thoải, sau ta thấy cột lửa màu vàng nhạt tỏa ánh sáng đen ngay tại vị trí đó.
Hang động rung lắc kịch liệt như muốn sập, trần và sàn hang nứt rất nhiều đường rãnh lớn. Nước trong hồ không chịu được sức nóng toàn bộ bốc hơi.
Cái hồ nước giờ thành cái hố sâu và diện tích mở rộng thêm nhiều lần.
Khụ….khụ….
Minh Tuấn ho hai búng máu, lân giáp rơi lả tả, máu me khắp thân thể, bỏng rát lan tràn tới mọi tế bào.
Hắn nuốt Đại Nguyên Đan.
Thoáng cái, năng lượng khôi phục, trạng thái thương thế biến mất, trở về bình thường như chưa từng trúng công kích nào vậy.
Còn Huyền Hoàng Hỏa sau đòn vừa rồi năng lượng giảm đi kha khá. Nó chẳng thể hồi phục năng lượng nhanh được.
Hắn cười cười, trận này có thể thắng được. Lợi thế duy nhất chính là sự dẻo dai nhờ đan dược Vương Phẩm Cực tinh – Đại Nguyên Đan – xin của sư phụ Lâm Thịnh.
Hắn lấy đà, phi thân lao xuống như chim cắt, tay phải đưa về sau, nắm chặt.
Gần tiếp cận, ánh mắt huyết sắc hơi mở to, tay phải vung mạnh hướng thẳng trước mặt:
“Linh Thuật Cực tinh – Địa Nộ Quyền!”
Phừng…..Phừng….Ầm….Ầm…..
Kình phòng toát ra theo cú đấm, mặt đất phạm vi nhỏ xung quanh rung rung như giận dữ như tức giận, tiếng ầm ầm tựa tiếng gào thét phẫn nộ của đất.
Viêm Thú Thánh Diễm gia trì thêm khiến uy lực cú đấm mạnh hơn rất nhiều.
Đùng!
Đất đá bị đánh sập liên tục, rơi xuống hố trước là hồ nước sâu.
Huyền Hoàng Hỏa cũng nghênh đón bằng hỏa diễm vàng nhạt.
Ầm!
Hai chiêu tiếp xúc, chẳng ngoài dự đoán, Minh Tuấn văng ngược, thương thế đầy mình nhưng hắn nuốt đan dược phút chốc chữa trị hết luôn.
Huyền Hoàng Hỏa lại tổn hao năng lượng.
Hắn tiếp tục xông tới rồi bị đánh bay.
Ầm! Ầm! Ầm!
Dư ba chiến đấu lan tràn lên bên trên, hang động chính thức sập hoàn toàn.
Quan sát từ bên ngoài sẽ thấy rõ ngọn núi nhỏ bị sập một mảng.
Tiêu hao một bình Đại Nguyên Đan, hắn và Dị Hỏa tốp 31 bề ngoài vẫn ở thế giằng co.
Minh Tuấn bị đánh bay thì nuốt đan dược hồi phục không khác gì cỗ máy chiến đấu.
Tuy nhiên đã có sự khác biệt khi mà những đòn phản công hay tấn công của Huyền Hoàng Hỏa ngày càng giảm uy lực, năng lượng thất thoát ngày càng nhiều.
Năm sáu lần giao thủ nữa, nhận thấy mình hoàn toàn rơi vào bất lợi, càng đánh càng thiệt, càng công kích càng yếu đi, Huyền Hoàng Hỏa lựa chọn bỏ chạy lao sâu xuống cái hố.
Minh Tuấn nhếch miệng, cười cười:”Chạy đi đâu!”
Hắn đuổi theo phía sau!