Viêm Thần

Chương 26: Được cứu



Nữ tử váy đen tên Lâm Ngữ Kỳ. Nàng không hề e ngại khi nói tên của mình với Minh Tú và Thiến Băng Vân, dù sao chỉ là cái tên thôi, chẳng phải bí mật to tát gì.

Vừa rồi nàng cứu hai nữ vì chướng mắt với Tiếu Tiếu và cảm thấy ả không phải loại tốt đẹp nên ra tay. Vậy thôi! Lý do quá đơn giản!

“Thôi! Ta đi đây! Còn phải hái thảo dược về cho sư phụ nữa.”, Lâm Ngữ Kỳ thấy xong xuôi mọi việc, Minh Tú cùng Thiến Băng Vân cũng hồi phục có năng lực tự bảo vệ mình, nàng muốn rời đi.

Thực chất Lâm Ngữ Kỳ theo lời sư phụ đi hái thảo dược quanh hòn đảo rồi mang về để luyện chế sản phẩm dược. Thảo dược trên đảo mọc dại khá nhiều, sư phụ nàng muốn tận dụng nguồn tài nguyên này.

Nghe vậy, hai mắt Minh Tú liền sáng lên, nói ngay:

“Vậy để bọn ta phụ một tay coi như trả ơn. Được không?”

Minh Tú còn có mục đích khác đó là tìm phu quân cùng Mộng Vũ.

Nàng theo phụ hái dược giúp Lâm Ngữ Kỳ một mặt để trả ơn cứu mạng, một mặt muốn tiện đường tìm kiếm phu quân luôn. Lâm Ngữ Kỳ là Đấu Linh Cực tinh, thực lực hoàn toàn mạnh hơn hai nữ, đi cạnh nàng sẽ an toàn hơn. Nếu gặp phải Ngưng Mạch Đằng như lần trước cũng không cần lo lắng nữa.

“Được thôi!”, Lâm Ngữ Kỳ chẳng suy nghĩ gì cả thoải mái gật đầu. Có người hái cùng vừa nhanh vừa nhiều, miễn hai nữ không có ý đồ xấu thì không sao hết.

Thiến Băng Vân liếc Minh Tú một cái, nàng đương nhiên hiểu ý của Minh Tú.

Ba người rời khỏi hang động chạy vào rừng, bắt đầu tìm hái thảo dược.

…..

Trước đó, khi chiến đấu với Ngưng Mạch Đằng, Mộng Vũ tu vi mới Đại Đấu Sư Trung tinh, chẳng chịu nổi một kích của Ngưng Mạch Đằng là Đấu Linh Cực tinh, trọng thương nặng, trực tiếp ngất đi, rất may không nguy hiểm tới tánh mạng.

Sau đó, Ngưng Mạch Đằng tấn công tiếp hòng lấy mạng nàng nhưng Minh Tuấn ngăn cản được. Hắn nhanh chóng cõng nàng trên lưng, bảo hộ thê tử phía sau, vừa đánh vừa lui muốn ra khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Tất cả sát thương hắn phải chịu hết.

Ngưng Mạch Đằng nhận thấy ý đồ đám người này, tung chiêu mạnh nhất đánh bay bọn họ. Mặc dù bị thương rất nặng song cuối cùng cũng thoát chết. Tuy nhiên, nhóm bốn người bị tách ra thành hai. Minh Tuấn với Mộng Vũ văng vào sâu trong đảo. Minh Tú với Băng Vân văng hướng ra biển, hai nữ lại suýt mất mạng dưới tay Tiếu Tiếu, rất may Lâm Ngữ Kỳ đi ngang qua xuất thủ cứu giúp.

Hiện giờ, Minh Tú và Băng Vân đi cùng Lâm Ngữ Kỳ vừa hái dược vừa tìm kiếm phu quân và Mộng Vũ.

Vậy Minh Tuấn sao rồi? Không thể nghi ngờ, cuộc chiến với Ngưng Mạch Đằng hắn chịu sát thương lớn nhất. Bởi vì hắn chiến đấu cả phần Mộng Vũ nữa. Nếu không làm thế chắc chắn nàng mất mạng rồi.

Bị đánh văng đi, hắn chuyển Mộng Vũ từ sau lưng về đằng trước người, hai tay ôm chặt lấy nàng, thân thể đập mạnh vào tảng đá lớn mới dừng lại được. Máu me dàn giụa chảy ra nhuộm đỏ quần áo nàng. Minh Tuấn đau đớn đến sắp ngất đi rồi.

Người trượt xuống từ tảng đá kéo theo vệt máu đỏ, lưng hắn tựa vào tảng đá đó, toàn thân không chỗ nào không đau nhưng hai tay vẫn ôm chặt Mộng Vũ không thả, cố gắng bảo vệ thê tử hết mức trong khả năng của mình.

Mí mắt dần dần khép lại, đôi mắt huyết sắc sắp đóng vào rồi. Nếu hắn nhắm mắt thì không biết bao giờ mới tỉnh được.

Đột nhiên…trong không khí, một mùi thơm thoang thoảng truyền đến mũi Minh Tuấn. Mùi thơm nhẹ nhàng làm dịu đi chút ít cảm giác đau đớn của mình.

“Mùi thảo dược? Ở đây có người đang luyện chế thảo dược?”, Minh Tuấn hơi mở đôi mắt mệt mỏi một chút.

“Đi…đi…”

Hắn cố gắng vực người dậy, bế nàng lên. Thân người lảo đảo như sắp đổ đến nơi, nhưng ý chí kiên định lại kéo giữ hắn lại. Hắn bước từng bước khó khăn, lao đảo, lần theo mùi thơm thảo dược mà đến. Lòng mang hy vọng gặp được Dược Giả cầu xin người ta cứu giúp Thiến Mộng Vũ. Dù sau này có trả cái giá đắt hắn cũng bằng lòng.

Mỗi bước chân bước đi in vết máu xuống mặt đất. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Nguyên khí suy giảm nhiều lắm rồi. Thương thế nặng vô cùng.

“Cố gắng…cố gắng…chịu đựng…”, hắn nói trong bụng để tạo động lực.

Càng bước tới thì mùi hương thảo dược càng đậm hơn, thơm hơn, hy vọng của hắn càng lớn hơn. Nhưng thân thể hắn cũng mất nhiều sức hơn, sắp không chịu nổi nữa rồi. Có thể nói hắn vận dụng hai trăm phần trăm sức lực, vượt qua giới hạn chịu đựng. Bước tiếp được đều nhờ vào ý chí mạnh mẽ hết cả.

Đi đứng khó khăn. May sao trên đường không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu như chỉ cần một con Nguyên Thú Nguyên Sĩ Đại tinh tấn công thôi cũng đủ khiến hắn và nàng chầu ông bà rồi.

Cuối cùng, Minh Tuấn cũng tới được nơi người ta luyện dược.

Trong tầm mắt mệt mỏi của hắn, giữa bãi đất trống có một ông già đầu tóc và râu đều bạc trắng khoanh chân mà ngồi, trước mặt ông già là cái lò luyện dược bốn chân màu đen xám cao tầm năm mươi xăng ti. Mùi dược liệu tỏa ra từ cái lò đó. Hai bên trái phải ông còn có mấy chục gốc thảo dược được xếp gọn gàng, đầu ra đầu, đuôi ra đuôi, phân loại hết sức rõ ràng, đẳng cấp từ Linh Phẩm trở lên.

Không chỉ có vậy, cách đó không xa, một vị nữ tử dung mạo tuyệt trần đang nhắm mắt tu luyện nữa.

Hắn chỉ biết vị nữ tử kia rất xinh đẹp chứ chẳng nhìn rõ mặt mũi ra sao bởi đôi mắt huyết sắc đã mờ đi sắp đóng rồi.

Minh Tuấn bước tới lập tức khiến ông già và vị nữ tử đều giật mình chú ý đến, dừng hết công việc đang làm.

Vị nữ tử ngạc nhiên nhíu mày:”Con gì đây?”

Ông lão bình tĩnh nói:”Con Nguyên Thú này bị thương rất nặng. Hử? Còn mang theo một cô gái hình như đang hôn mê nữa.”

Minh Tuấn nhìn hai người, dùng giọng nói mang theo vẻ cầu khẩn:

“Làm ơn….cứu nàng.”

Bịch!

Dứt lời, hắn gục xuống. Hắn đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Nhưng khi ngã vẫn không quên ôm chặt thê tử.

Ông lão râu trắng và vị nữ tử liền bật dậy bước tới. Ông lão nhìn sơ qua con Nguyên Thú kì lạ đầu rồng ba sừng một dài hai ngắn lại chẳng có bờm, lân giáp đỏ đen nhuộm đầy máu và thiếu nữ tương đối xinh đẹp này.

Vị nữ tử kinh ngạc:”Nói tiếng người? Loài nào vậy sư phụ? Con chưa từng thấy đó.”

Nguyên Thú đạt tới Nguyên Vương mới có khả năng hóa hình đồng thời biết nói tiếng người. Nhưng Nguyên Thú trước mặt nàng xem chừng mới Đại Nguyên Sư Sơ tinh còn kém Nguyên Vương một khoảng rất xa vậy mà cũng nói được tiếng người. Kì lạ! Quá kì lạ!

Ông lão đáp:”Ta cũng chưa gặp. Con Nguyên Thú với thiếu nữ còn thở, vẫn còn sống. Nhưng bị thương rất nặng kể cả bên ngoài lẫn bên trong, nhất là Nguyên Thú kì lạ kia.”

“Có nên cứu không sư phụ?”, vị nữ tử hỏi ông lão.

Trước khi ngất đi con Nguyên Thú đã nói lời cầu khẩn rất chân thành, theo nàng thấy nên cứu nó.

Ông lão chẳng do dự trả lời rất tự tin:”Cứu chứ! Đối với trình độ luyện dược của ta vài vết thương của Đại Nguyên Sư hay Đại Đấu Sư là chuyện nhỏ. Chớp mắt xong ngay.”

Đủ thấy ông lão là Dược Giả đẳng cấp khá cao đấy.

Ông lão cầm lấy bình hồ lô treo bên eo, mở nắp, đổ ra tay hai viên đan dược màu lục nhạt bóng loáng tỏa mùi thơm ngào ngạt. Chính là Đại Nguyên Đan – Vương Phẩm Cực tinh đan dược.

Ông lão bỏ hai viên Đại Nguyên Đan vào miệng Minh Tuấn cùng Mộng Vũ, đổ thêm chút nước cho đan dược trôi xuống. Dược liệu nhanh chóng hòa tan thấm vào mọi ngóc ngách cơ thể cả hai. Các vết thương từ từ kết vảy, đóng lại. Tốc độ rất nhanh.

Vài phút, Minh Tuấn cùng Mộng Vũ hoàn toàn bình phục nhưng chưa tỉnh.

“Sao vậy? Các vết thương đã được chữa trị hết rồi mà.”, vị nữ tử khó hiểu nói.

Vương Phẩm Cực tinh đan dược lại không thể làm Đại Nguyên Sư và Đại Đấu Sư tỉnh dậy.

Ông lão vuốt râu trắng:”Thương thế thì khỏi hẳn. Năng lượng hồi phục bảy, tám phần. Nhưng do mệt quá nên nhất thời chưa mở mắt vẫn còn hôn mê. Chắc khoảng ba bốn tiếng là dậy ấy mà. Không cần lo lắng nữa.”

Nói rồi ông lão quay người đi về chỗ cũ tiếp tục luyện dược. Vị nữ tử cũng trở về tu luyện.

Bốn tiếng sau, mặt trời lên khá cao, tầm gần giữa trưa, mí mắt Minh Tuấn và Mộng Vũ giật giật vài cái, ngón tay ngón chân cử động.

Hắn mở mắt, điều đầu tiên nhận thấy là cơ thể chẳng còn đau nhức nữa, Nguyên khí khôi phục rất nhiều, cảm giác khoan khái cực kì.

Trong lòng ngực Mộng Vũ hơi ngọ nguậy một cái. Hắn nhìn xuống, mở miệng:

“Nàng cũng tỉnh rồi à?”

“Vâng! Phu quân!”

Mộng Vũ ngơ ngác đáp. Nàng chưa hiểu chuyện gì bắt đầu lục trí nhớ của mình. Cùng lúc đó, Minh Tuấn cũng nhớ lại cảnh trước khi mình ngất đi.

Năm phút sau, Mộng Vũ cúi đầu vào ngực hắn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, lý nhí nói:

“Phu quân! Thiếp xin lỗi! Tại thiếp mà chàng mới thành ra như vậy?”

Nàng vừa xấu hổ vừa giận bản thân mình thực lực yếu kém, đã không giúp được gì còn làm gánh nặng cho phu quân và các tỷ nữa chứ.

Minh Tuấn dịu dàng vuốt tóc thê tử:

“Nàng đừng tự trách! Nàng không sao phu quân cảm thấy rất vui. Sau này nhớ cố gắng hơn là được rồi.”

“Ừm…”, Mộng Vũ chỉ nhẹ gật đầu. Hai tay nắm chặt lòng hạ quyết tâm thời gian tới phải chăm chỉ tu luyện hơn để không tái diễn chuyện như vậy nữa.

“Được rồi! Chúng ta đi cảm ơn người cứu mình nào.”, hắn nói.

Cả hai cùng đứng lên bước tới trước mặt ông lão chân thành nói:

“Cảm ơn ông! Cảm ơn ông đã cứu chúng ta.”

Ông lão tóc trắng mở mắt liếc hai người một cái, đáp:

“Không có gì.”

Minh Tuấn tiếp tục nói:”Không biết chúng ta phải trả ơn ông thế nào cho phải đây?”

Ông lão chưa trả lời, vị nữ tử xinh đẹp đã đi tới thân thiện hỏi:

“Này! Nhà ngươi thuộc giống Nguyên Thú nào vậy? Chưa tới Nguyên Vương mà có thể nói tiếng người?”

Nàng muốn hỏi câu này lâu lắm rồi, chỉ cần Minh Tuấn tỉnh lại sẽ tìm hiểu ngay.

Minh Tuấn nhìn nàng, nói:”Xin lỗi! Ta không thể nói được.”

Như đã nói trước chỉ những ai thật sự tin tưởng hắn mới dám tiết lộ thân phận mình thuộc Viêm Thú Tộc thôi, tránh bị liên minh có thế lực biết được phái người truy sát thì dở.

Nhưng dù sao cũng thật biết ơn hai người này có lòng tốt ra tay cứu họ trong lúc khó khăn.

“Cảm ơn cô!”, hắn chân thành nhìn vị nữ tử xinh đẹp nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.