Viêm Thần

Chương 15: Dị Hỏa Bảng



Nghe thấy tiếng hét to, Tần Hạo giật mình qua đầu nhìn qua. Ngay cả Lưu Việt cũng sững sờ trợn tròn đôi mắt.

Một đường kiếm khí sắc bén vọt đến, cày trên mặt đất cái rãnh sâu và dài, thế đi như thể không gì ngăn cản nổi. Mãnh mẽ vô cùng!

Xoẹt!

Tần Hạo chẳng kịp phản ứng, nói đúng hơn là không còn sức né hay chặn lại đòn tấn công mãnh liệt, kiếm khí lướt qua cánh tay gã đang cầm Hồi Khí Đan. Kiếm khí trấn viên đan dược cùng một bên tay kia nát vụn. Máu tay bắn ra tung toét. Bấy giờ gã mới cảm thấy cơn đau nhức tràn đến tận não.

“Aaaaaa…..”, Tần Hạo gầm thảm thiết. Khuôn mặt tràn đầy sự oán độc, vặn vẹo.

“Là ai? Ai dám đánh lén ta?”, gã gào lên trong đau đớn.

“Hahaha….”

Âm thanh tiếng cười âm hiểm vang lên, từ trong rừng cây bước ra một thằng đàn ông trông khá trẻ, tay cầm trường kiếm sáng choang, thân người toát ra sát khí đậm đặc.

“Lạc Gia Thành? Sao ngươi lại ở đây? Hahaha…được cứu rồi!”, Lưu Việt thấy người kia thì vui mừng không thôi bởi vì người này gã quen biết.

Lạc Gia Thành là cao tầng Thông Thiên Kiếm Phái, tu vi Đấu Linh Sơ tinh, lại có thiên phú tốt, rất nổi tiếng trong thế lực, không ai không biết. Sự xuất hiện của Lạc Gia Thành đã thay đổi hoàn toàn thế trận, nghiêng hẳn về một bên.

Lưu Việt cười lạnh lùng:”Tần Hạo ngươi chết chắc! Dám gây sự với Thông Thiên Kiếm Phái ta à? Rồi ngươi xem, cả Mộc Thiên Môn sẽ bị diệt.”

“Chết tiệt!”, Tần Hạo rít gào trong lòng, gã thật không ngờ vào phút mấu chốt lại xảy ra sự cố như vậy.

Lạc Gia Thành không nhiều lời, Đấu Khí vận chuyển, trường kiếm huy động đâm thẳng tới đối phương.

Phập!

Mũi kiếm dễ dàng xuyên thủng đầu Tần Hạo từ trước ra sau, kiếm khí phát ra trấn vụn cơ thể gã thành huyết vụ.

Lạc Gia Thành xoay người lạnh lùng đi tới chỗ Lưu Việt. Lưu Việt thở phào một cái, khó khăn đứng dậy, hôm nay gã thoát một kiếp là nhờ Lạc Gia Thành.

Nghĩ vậy Lưu Việt nói lời cảm tạ luôn:”Cảm ơn ngươi cứu ta! Ngày sau nếu ngươi có gì cần giúp đỡ ta quyết không chối từ.”

Lạc Gia Thành nhếch miệng:”Có thật vậy không?”

Lưu Việt vỗ ngực cười tự tin:”Đương nhiên! Ta đây nói lời biết giữ lấy lời, không bao giờ nuốt lại.”

Đôi mắt Lạc Gia Thành bắn ra sát khí, kiếm quang lóe sáng, âm thanh ghê rợn phát ra từ miệng gã:”Vậy Lưu Việt ngươi chết đi chính là báo đáp ta rồi!”

Phập!

Trường kiếm đâm thẳng vào ngực, Lưu Việt trợn mắt không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Lưu Việt chẳng hiểu tại sao người đồng môn lại giết nhau, đáng lý ra phải hỗ trợ nhau tiêu diệt kẻ địch mới phải.

“Sao ngươi làm vậy?”, Lưu Việt muốn có được câu trả lời trước lúc chết.

Lạc Gia Thành đáp:”Người chết biết nhiều làm chi!”

Kiếm khí lại một lần nữa đánh thân thể đối phương thành mưa mắt đầy mùi sắt. Ngay khi cơ thể Lưu Việt bị hủy, một cái hộp màu nâu xuất hiện, rơi xuống đất.

Lạc Gia Thành lẩm bẩm:”Thật tội cho ngươi! Nếu ngươi không giữ bảo vật quý gì ta đâu làm như vậy. Xuống đó đừng hận ta nha!”

Gã nhặt cái hộp màu nâu kia lên. Cái hộp này có nguyên liệu chính là gỗ quý cộng thêm một số khoáng thạch đặc biệt mới tạo thành, to chừng trang giấy viết, cao khoảng hai mươi xăng ti, rất cứng cáp, thích hợp cho việc đựng bảo vật.

Lạc Gia Thành không nhịn được mở lắp chiếc hộp ra. Một ngọn lửa màu vàng nhạt lại phát ra ánh sáng đen bùng lên, năng lượng cực kì dồi dào mạnh mẽ và to lớn tỏa ra bốn phía xung quanh.

Tròng mắt Minh Tuấn đang một bên ẩn núp quan sát và Lạc Gia Thành đều đồng thời co rụt lại.

“Dị Hỏa!”

Cả hai cơ hồ cùng nói.

Lạc Gia Thành hưng phấn cười to:”Hahahaha….thật không ngờ bảo vật ta lấy được lại là một loại Dị Hỏa.”

Lạc Gia Thành đi ra ngoài phái muốn săn giết Nguyên Thú rèn luyện bản thân, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, tìm cơ duyên đột phá đẳng cấp tiếp theo. Trên đường y vô tình bắt gặp Lưu Việt gấp gáp chạy như điên, đằng sau còn có Tần Hạo của Mộc Thiên Môn đuổi theo.

Không vội ra giúp đỡ, gã âm thầm theo dõi hai tên kia và biết được rằng trên người Lưu Việt chứa bảo vật quý báu muốn dâng lên Phái Chủ là Đấu Vương Trung tinh.

Thử nghĩ mà xem, một bảo vật như thế nào mới lọt vào mắt của Phái Chủ tu vi Đấu Vương Trung tinh? Chắc chắn phải rất đặc biệt và hiếm hoi giúp Phái Chủ tăng mạnh thực lực.

Vậy lên Lạc Gia Thành nổi tâm niệm tham lam, muốn cướp đoạt bảo vật trên người Lưu Việt. Tuy nhiên thực lực gã chỉ ngang với Lưu Việt thôi.

Đấu Linh Sơ tinh đánh ngang tay Đấu Linh Trung tinh cho thấy rằng Lạc Gia Thành có chút thiên phú. Điều đó nói rõ gã thi triển được Linh Thuật Trung tinh.

Trên thế giới này, thiên phú không tính theo tuổi, không phải cứ trẻ tuổi thực lực cao được gọi là thiên tài, bởi vì tuổi thọ Nhân Loại hay Nguyên Thú đều rất dài. Thiên tài dựa vào số lượng và chất lượng vận dụng các đẳng cấp của Thuật. Thi triển Thuật càng cao so với mức độ bản thân càng có khả năng chiến vượt cấp.

Chẳng hạn như Minh Tuấn tu vi Nguyên Sư Cực tinh, nếu theo bình thường hắn chỉ sử dụng được cao nhất là Địa Thuật Cực tinh.

Có nghĩa Nhân Loại hay Nguyên Thú ở đẳng cấp nào thi triển Thuật ở cấp bậc đó.

Một kẻ thực lực Đại Đấu Sư Sơ tinh có chín mươi phần trăm khả năng học được Thiên Thuật Sơ tinh. Mười phần trăm còn lại dành cho bọn phế vật. Phế vật ở đây là dùng Thuật không đúng với tu vi của mình.

Ví dụ Đấu Vương Sơ tinh cao nhất chỉ vận dụng được Linh Thuật Cực tinh, thậm chí thấp hơn. Kẻ như vậy dù sau này thực lực có mạnh nữa vẫn bị coi thường và không được trọng dụng mấy.

Tuy nhiên, thiên địa sinh ra một số kỳ vật dị bảo có thể giúp Nguyên Thú hay Nhân Loại chẳng những tăng thực lực mà còn tăng thiên phú tức tăng khả năng thi triển Thuật cao hơn cấp bậc của bản thân. Dị Hỏa chính là một trong số đó.

Trời đất dưỡng dục nhiều loại Dị Hỏa, có mạnh có yếu, hình dáng và công dụng khác nhau. Vậy nên người xa xưa lập lên Dị Hỏa Bảng để xếp hạng sức mạnh có loại Dị Hỏa. Trên Dị Hỏa Bảng xuất hiện 31 ngọn lửa, ba ngọn lửa tốp đầu còn sánh ngang với Viêm Thú Thánh Diễm của Viêm Thú Tộc, Thái Long Chân Hỏa của Thái Long Tộc.

Dị Hỏa tốp 1, tốp 2, tốp 3 có duy nhất một đóa bởi tạo ra chúng nó không đơn giản gì. Dị Hỏa tốp 4 đến tốp 20 có hai đóa. Dị Hỏa tốp 21 tới tốp 31 xuất hiện ba đóa.

Ngoài ra còn xuất hiện vài Dị Hỏa cùng công năng với Dị Hỏa trên Dị Hỏa Bảng nữa. Bởi người ta tìm thấy Dị Hỏa nào trước nên được xếp vào Dị Hỏa Bảng thôi.

Bật mí chút, trên Dị Hỏa còn có Chân Hỏa, Thánh Hỏa chẳng hạn như Tam Muội Chân Hỏa, Vũ Văn Chân Hỏa, Viêm Thú Thánh Diễm, Thái Long Chân Hỏa. Chỉ có Dị Hỏa ba tốp đầu mới đứng ngang hàng với Chân Hỏa và Thánh Hỏa.

Lại nói qua một chút về nguyên nhân tại sao Viêm Thú Tộc bị liên minh các thế lực tiêu diệt. Tất cả mọi việc đều có lý do của nó, chẳng phải tự dưng mà xảy ra được.

Nhân Loại hay Nguyên Thú bình thường chỉ luyện hóa được duy nhất một đóa Dị Hỏa thôi. Một số kẻ dùng bí pháp hấp thu hai loại Dị Hỏa, điều này chín mươi phần trăm để lại di chứng, hoặc tu vi không thể tịnh tiến, hoặc vô sinh, hoặc thành phế nhân. Những kẻ nổi bật, thiên phú trác tuyệt mới khống chế được hai loại Dị Hỏa trong cơ thể.

Nhưng ông trời lại cho một số tộc Nguyên Thú thân thể đặc biệt có thể luyện hóa hai loại Dị Hỏa, đổi lại tỉ lệ sinh con sẽ giảm xuống thấp, tộc quần không nhiều lắm, nếu không chúng bọn chúng đã chiếm toàn bộ thế giới rồi. Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà.

Viêm Thú Tộc đương nhiên nằm trong số đó nhưng lại đặc biệt hơn. Tám mươi phần trăm thành viên Tộc Viêm Thú hấp thu được ba loại Dị Hỏa. Quả thực kinh người! Tuy vậy, tỉ lệ sinh sản cực kì thấp. Một phụ nữ Viêm Thú Tộc hầu như chỉ đẻ được duy nhất một con. Đàn ông Viêm Thú Tộc dù kết hôn với người ngoại tộc cũng chỉ sinh được một đứa dù cho có bao nhiêu vợ đi nữa. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình tốt đấy chứ nhỉ?

Minh Hương, Minh Nguyệt, Minh Như, Minh Tú nằm trong tám mươi phần trăm kia.

Nếu tứ nữ, Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ đều là thê tử Minh Tuấn, dù cho động phòng bao nhiêu lần đi nữa vẫn chỉ đẻ được một đứa thôi.

Tuy nhiên….Minh Tuấn lại có dòng máu Hoàng gia của Viêm Thú Tộc, phá vỡ điều này. Hắn có thể sinh bao nhiêu con tùy thích, không bị hạn chế gì cả. Vậy nên năm vị cao tầng Viêm Thú Tộc và phụ mẫu hắn chỉ cần bảo vệ tốt dòng máu Hoàng gia tin chắc tộc sẽ được khôi phục.

Và một điều nữa, dòng máu Hoàng gia cho phép hắn luyện hóa được nhiều loại Dị Hỏa mà không bị hạn chế gì cả, kể cả Chân Hỏa, Thánh Hỏa cũng có thể hấp thu. Đủ thấy được dòng máu Hoàng gia kinh khủng tới cỡ nào.

Mấy tộc Nguyên Thú kia cũng hiểu Viêm Thú Tộc khủng bố. Thử hỏi chẳng hạn mỗi cao tầng Viêm Thú Tộc đều sở hữu ba loại Dị Hỏa cộng thêm Viêm Thú Thánh Diễm thì còn ai đánh lại nữa? Cũng may một cái là Dị Hỏa không phải rau ngoài chợ, không hề dễ kiếm.

Cuối cùng, các tộc liên minh lại, trừ khử Viêm Thú Tộc vì mang thiên phú quá kinh khủng, đe dọa tới địa vị và sự phát triển của bọn chúng.

Minh Tuấn nhìn cái hộp cái Dị Hỏa, lòng thầm quyết định. Hắn vỗ tay, bước ra khỏi nơi ẩn núp.

Lạc Gia Thành quay phắt mặt sang, nhíu mày, cười nhếch miệng:”Xem ra cũng có kẻ dòm ngó bảo vật này.”

Gã đóng lắp hộp lại, cất cẩn thận trên người.

Minh Tuấn cười cười:”Ngươi chắc biết ta định nói gì nhỉ?”

“Ồ? Nói gì?”, Lạc Gia Thành giả vờ làm mặt không hiểu, xong chợt như nhớ ra:”A! Ta nhớ ra rồi! Ngươi muốn nói là cho ngươi một cái chết phải không?”

Ánh mắt Lạc Gia Thành bắn ra hàn mang và sát ý, trường kiếm nắm chặt trong tay, tu vi Đấu Linh Sơ tinh ầm ầm tuôn ra, chỉ khí thế của gã thôi cũng khiến mặt đất nứt vô số đường.

Minh Tuấn cũng phát ra Nguyên khí với thực lực Nguyên Sư Cực tinh.

Lạc Gia Thành cảm nhận được Nguyên khí liền nhíu mày ngạc nhiên, thật không ngờ đối phương là Nguyên Thú hóa hình, nhưng xem ra tu vi không cao, thua xa gã. Gã nghĩ con Nguyên Thú này chẳng qua đạt được kì ngộ gì lên mới hóa hình được.

Giọng gã lạnh lùng:”Này súc sinh! Tu vi của ngươi chỉ mới Nguyên Sư Cực tinh mà dám cướp đồ của ta? Thôi thì sau nghi giết ngươi, ta sẽ chiếu cố cho ngươi, lấy thân thể ngươi làm món lẩu vậy.”

Minh Tuấn cười nhạt:”Để xem nhé!”

Hắn chẳng phải loại tốt lành gì. Nếu như người cầm bảo vật không phải Lạc Gia Thành mà là Lưu Việt hắn cũng ra tay cướp đoạt. Dị Hỏa có tác dụng với thê tử hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.