Viêm Thần

Chương 9: Lục Sắc Bích Hinh



“Chúng ta về thôi!”.

Lần này, Minh Tuấn và Thiến Băng Vân diệt đi Hắc Hổ Trại lại chẳng ngờ thu được nhiều đồ tốt như vậy. Nhưng tiếc rằng nàng không thể học ngay các Thuật, muốn thi triển chúng dù yếu nhất tu vi phải tới Đại Đấu Sư Sơ tinh cơ.

Thiến Băng Vân là Nhân Loại, thiên phú không hề cao, chẳng thể vượt cấp dùng Thuật cũng như giết địch được. Tuy nhiên, nếu trong cùng cấp, so với người bình thường, nàng gần mạnh nhất rồi.

Biết được điều này, Minh Tuấn đưa ngay một viên đan đen xì cho nàng, nói:

“Nàng uống nó đi.”

“Vậy….vậy sao được?”, Thiến Băng Vân ấp úng trong miệng.

“Nàng dùng một viên Nâng Cảnh Đan để mau chóng tăng thực lực mới có khả năng chiến đấu.”, một tay hắn ôm lấy eo nàng, tay còn lại đưa ngay viên đan dược vào miệng Thiến Băng Vân, không cho nàng từ chối.

Trong lòng nàng cảm động vô cùng. Từ lúc bản thân mình đi theo người thanh niên tóc đỏ này, hắn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nàng, luôn quan tâm nàng mặc dù thiên phú Thiến Băng Vân chẳng có mấy. Đôi lúc nằm nghĩ, nàng cảm thấy vô cùng tự ti.

Minh Tú, Minh Như, Minh Nguyệt, Minh Hương đều có chiến lực mạnh, tài năng, lại xinh đẹp kiều diễm, so ra Thiến Băng Vân còn chẳng bằng một phần của tứ nữ. Nhưng thân phận Thiến Băng Vân lại được đặt ngang hàng với bốn nàng, là thê tử của một nam nhân ưu tú. Một vài lần nàng tự hỏi đây có phải mơ không.

Từ cái cách hắn tôn trọng nâng niu tỷ muội nàng, đến thái độ dịu dàng, thân thiết, gần gũi của Minh Tú bốn nàng đã cho thấy rằng họ thật sự xem Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ là người nhà, người thân.

Thiến Băng Vân thật không biết nói sao cái cảm giác này, chỉ biết nàng giờ đây sùng bái Minh Tuấn tới cực điểm. Người thanh niên kêu nàng chết nàng cũng sẽ làm luôn mà không do dự.

Nâng Cảnh Đan xuống bụng hóa thành dược liệu tràn ra khắp các nơi, các tế bào cơ thể. Kinh mạch mở rộng hơn một vòng, linh khí thiên địa ùa về chảy hết vào người Thiến Băng Vân. Sự khoan khoái thoải mái nhất thời dâng trào trong não nàng, sức mạnh nháy máy gia tăng, từ Đấu Sư Sơ tinh thăng lên Đấu Sư Trung tinh.

“Thiếp….Thiếp tăng cấp rồi.”, nàng kinh hô một tiếng.

Thiến Băng Vân cảm nhận được rất rõ ràng lực lượng đề thăng rất nhiều.

Hắn cười hôn vào trán thê tử một cái. Cả hai rời đi. Ra khỏi Hắc Hổ Trại giờ chỉ là một doanh trại hoang vắng, thây đầy đất, Minh Tuấn không quên châm mồi lửa, thiêu rụi tất cả chẳng để lại tý dấu vết gì.

Minh Tuấn và Thiến Băng Vân hướng nơi hang động cả đám tạm trú phi về.

Bùm! Ầm! Ầm!

Đột nhiên, đang trên đường di chuyển, hai người liền nghe thấy âm thanh nổ vang tương đối lớn, giống tiếng đánh nhau, cách không xa lắm.

“Ồ….Không biết ai đang chiến đấu.”, Minh Tuấn cười cười.

“Đi! Xem thế nào!”

Tò mò nổi lên, hắn và nàng chuyển hướng về phía phát ra tiếng nổ. Càng tới gần, âm thanh ầm ầm càng lớn và kịch liệt. Có lẽ hai bên chiến đấu khá ác liệt đây.

Minh Tuấn không ngại đứng ngoài làm khán giả, nếu hai bên tranh đoạt bảo vật gì đó quý hiếm có thể ra tay cướp đoạt một phen. Còn hai phe quá mạnh quá nguy hiểm thì âm thầm rời đi bảo vệ tánh mạng là trên hết.

Tìm một tán cây cao xum xuê cành lá gần chiến trường, Thiến Băng Vân và Minh Tuấn thu liễm khí tức, phóng tầm mắt ra xa.

Cách nơi hai người ẩn núp một cây số, ba con Nguyên Thú hình thể tương đối lớn đang giao chiến kịch liệt với nhau. Một điểu hai vượn chiến đấu rất ác liệt.

Con chim toàn thân lông vũ mượt mà màu đỏ rực như lửa, lông đuôi có ba sợi mọc dài hẳn ra, ánh mắt khá cao ngạo, móng vuốt nhìn rất chắc khỏe, mạnh mẽ. Trông vừa có phần xinh đẹp lại vừa có phần dũng mãnh.

Hai con vượn kia mang một bộ lông màu nâu sáng, từng khối cơ bắp to lớn tràn đầy năng lượng, mặt mày dữ dằn ôm một thân cây làm vũ khí.

Con chim cùng hai con vượn khắp người đều có vết thương dữ tợn, mắt tươi chảy ra liên tục. Có lẽ chúng nó đối chiến thời gian khá dài rồi nhưng vẫn trong thế giằng co không ai làm gì được ai.

“Hỏa Vân Tước! Chà! Khá mạnh đấy.”, Minh Tuấn nhìn con chim lông đỏ chép miệng.

Đúng vậy! Nó tên Hỏa Vân Tước, một giống loài Nguyên Thú khá mạnh, cá thể không nhiều lắm, thường sinh sống và hoạt động đơn lẻ, mang thuộc tính hỏa.

Hai con vượn lông nâu sáng là Nguyên Thú phổ thông, thường gặp và thấy nhiều nhất lên hắn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả.

Con Hỏa Vân Tước lấy thực lực Đại Nguyên Sư Sơ tinh đánh ngang tay với hai con vượn lông nâu sáng tu vi Đại Nguyên Sư Cực tinh đủ để thấy được nó mạnh cỡ nào.

“Chàng nhìn xem đó là cây gì?”, Thiến Băng Vân chỉ về một phía.

Minh Tuấn hướng mắt nơi ngón tay nàng chỉ, đồng tử liền co rụt lại:”Đó là….Lục Sắc Bích Hinh.”

Chỉ thấy mọc ngay sườn một quả núi là một cây linh dược thân cao hai mươi xăng ti, có ba bốn cái lá rất bình thường nhưng cái đặc biệt nằm ở bông hoa với sáu màu sắc khác nhau gồm trắng, đỏ, xanh lam, tím nhạt, vàng nhạt, cam nhạt. Mỗi cánh hoa lại có các đường vân rất tinh tế, đẹp đẽ.

Lục Sắc Bích Hinh không có mùi, không hấp thu linh khí nhiều hấp dẫn Nguyên Thú đến, may mắn mới gặp được một cây.

“Hèn chi ba con Nguyên Thú kia choảng nhau tới chết mới thôi. Ra là tranh đoạt Lục Sắc Bích Hinh.”, Minh Tuấn hiểu ra.

Theo hắn thấy gốc Lục Sắc Bích Hinh phẩm giai rất cao tầm Hoàng Phẩm Trung tinh, tuổi khoảng gần ngàn ba. Nếu để thêm vài trăm năm nữa phẩm giai của nó sẽ còn cao hơn nhưng cao nhất chỉ đến Hoàng Phẩm Cực tinh thôi.

Lục Sắc Bích Hinh ẩn chứa năng lượng dồi dào vô cùng, có thể giúp Nguyên Thú hóa hình, tuy nhiên thời gian luyện hóa tương đối dài. Nhanh thì phải bảy, tám tháng với kẻ thiên phú cao. Chậm thì một năm, hoặc hơn. Lục Sắc Bích Hinh vô dụng với Nhân Loại nhưng là chí bảo trong mắt Nguyên Thú chưa đủ khả năng hóa hình.

Hỏa Vân Tước và hai con vượn chưa thể hóa hình, đánh nhau sống chết để dành cho được Lục Sắc Bích Hinh cũng rất dễ hiểu.

“Khà khà! Đợi chúng nó đánh nhau tới chết rồi ra hớt tay trên vậy.”, hắn cười ta âm hiểm.

Tuy rằng trời cho Viêm Thú Tộc khả năng hóa hình từ rất sớm nhưng năng lượng trong Lục Sắc Bích Hinh rất lớn, nếu như luyện hóa tu vi tăng cao. Vạn năm trước có thể hắn chưa xem Lục Sắc Bích Hinh vào mắt, giờ hoàn cảnh đã khác. Hắn sẽ làm tất cả để phục thù, để phục hồi Viêm Thú Tộc huyền thoại.

Ngoài bản thân phải mạnh mẽ ra, thực lực thể tử hắn cũng phải cường đại nữa, Lục Sắc Bích Hinh sẽ nâng cao tu vi của các nàng, quan trọng vào thời điểm này.

Lúc này, móng vuốt như hồng ngọc đỏ cam của Hỏa Vân Tước bốc lửa, nó từ trên trời lao vụt xuống hung hăng trảo mạnh phát nhắm ngay một con vượn.

Tốc độ Hỏa Vân Tước khá nhanh, con vượn theo bản năng chắn ngang thân cây to lớn trước ngực phòng thủ.

Ầm! Răng rắc! Đùng!

Đôi trảo cứng cáp, nhọn hoắt của Hỏa Vân Tước đánh gãy thân cây làm hai khúc, hỏa diễm thiêu đốt, thế đi không giảm nện thẳng vào ngực đối thủ. Một kích trấn con vượn bay xa gần sáu trăm mét, thân thể to lớn của nó trượt dài trên mặt đất đụng nổ nhiều cây lớn, phá nát một tảng đá to mới dừng lại. Miệng vượn lông nâu sáng đầy máu, ghê hơn là lồng ngực bị xé toạc, máu tươi ồ ạt chảy ra, trái tim tổn thương nghiêm trọng, vài giây sau chết luôn.

Ầm!

Con vượn còn lại nhân cơ hội Hỏa Vân Tước tấn công đồng loại, phòng thủ không có, nó dồn Nguyên khí vào từng múi cơ to săn chắc ôm thân cây đập thẳng ngay người đối phương.

Hỏa Vân Tước như diều đứt giây bay ngược ra sau, nghe thấy rất rõ tiếng xương vỡ nát, chỗ bị trúng đòn lõm hẳn vào, một bên cánh bị thương nặng chẳng thể bay lên nữa. Thân hình rơi mạnh xuống mặt đất, hấp hối nhưng vẫn chưa chết.

Đòn vừa rồi cũng làm con vượn hộc máu, từng khối cơ thịt chịu quá tải trọng mà vỡ ra, nhuộm đỏ gần như toàn bộ bộ lông nâu sáng. Vượn chật vật kéo lê cái thân cây tới chỗ Hỏa Vân Tước, muốn kết thúc đối thủ, đến khi đó Lục Sắc Bích Hinh sẽ thuộc về nó.

Đôi mắt kiêu ngạo của Hỏa Vân Tước bắn ra tia sáng kiên cường, dù sắp chết nhưng nó nắm chắc có thể đồng quy vu tận với con vượn nâu.

“Ra tay thôi! Không tốn sức rồi.”, Minh Tuấn mừng thầm.

Hắn và Thiến Băng Vân chuẩn bị nhảy ra thì….

Ầm! Ầm!

Hai con báo lông đen có đốm trắng từ đâu nhảy ra, một con to một con nhỏ, tu vi cũng khác nhau. Con báo to thực lực ngang ngửa vượn nâu là Đại Nguyên Sư Cực tinh, con báo nhỏ yếu hơn rất nhiều chỉ là Nguyên Sư Trung tinh.

Minh Tuấn nheo mắt:”Xem ra không phải có mỗi chúng ta rình để hớt tay trên.”

Con báo to vọt tới, móng vuốt sáng choang cào ngay một cái vào lưng vượn lâu, cắt đôi quả tim nó.

Vượn nâu vốn đã thương nặng, chẳng thể nào chịu nổi, đổ gục xuống ngay, tắt thở trong khoảng khắc.

Báo nhỏ xông tới Hỏa Vân Tước, giương vuốt, muốn giết chết địch.

Lần này, trong mắt Hỏa Vân Tước tràn ngập tuyệt vọng. Người nó chằng chịt vết thương nghiêm trọng, máu chảy loang lổ, thực lực giờ không thể giết nổi một con Nguyên Thú Nguyên Sư Trung tinh. Hôm nay có lẽ nó phải bỏ mạng vì cuộc tranh đấu Lục Sắc Bích Hinh.

“Lên!”

Minh Tuấn và Thiến Băng Vân hành động, không ẩn núp nữa.

Cả hai xông ra ngăn cản công kích của con báo nhỏ. Đấu khí dâng trào trong người, Thiến Băng Vân vỗ một chưởng nhắm vào thân báo nhỏ.

Báo nhỏ giật mình, vội vàng chuyển hướng công kích, móng vuốt đỡ chưởng của nàng.

Ầm!

Báo nhỏ và Thiến Băng Vân đều bật lại, ổn định thân hình lườm nhau.

Minh Tuấn thì đứng đối diện với báo lớn, lạnh lùng và kiêu ngạo nhìn nó.

Hỏa Vân Tước tưởng sắp chết lại bùng lên hy vọng sống mãnh liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm hai thân ảnh vừa xuất hiện, nhất là người thanh niên tóc đỏ kia. Hắn mang đến cho sức nóng và áp lực khủng khiếp.

Minh Tuấn biết chiến đấu với Đại Nguyên Sư Cực tinh trong khi thực lực mới Nguyên Sư Sơ tinh thì hơi yếu thế chút. Hắn lấy ra ngay Nâng Cảnh Đan nuốt vào bụng, tu vi thoáng chốc tăng vọt, nháy mắt đột phá Nguyên Sư Trung tinh.

Cảm giác thân thể tràn trề năng lượng, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, Minh Tuấn nhìn chằm chằm báo lớn, mở miệng nói:

“Nào! Báo đen! Chiến thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.