Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 48



Tần Gia Mộc ngây ngốc: “Hả?”

Từ Minh Húc nhìn cậu vài giây, sau đó thở dài, buông tay cậu ra: “Thôi, không có gì đâu!”

Đợi đến khi Từ Minh Húc khởi động xe rồi, Tần Gia Mộc mới load được câu nói vừa rồi của anh.

Thế là sao?

Từ Minh Húc cũng thích cậu ư?

Thế giới này bị loạn rồi ư?

Tần Gia Mộc vẫn chưa thể tin được, cậu vào nhà, lên giường nằm rồi vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nhìn sang túi bánh ngô chiên nóng hổi, lại ngồi dậy ăn.

Cho đến khi điện thoại lại reo một lần nữa thì cậu mới chợt tỉnh, thoát khỏi dòng trạng thái vừa rồi.

Thế nhưng nghe điện thoại xong, cậu lại bị lag một lần nữa.

Người gọi đến là Lưu Dĩ Vân. Cậu vừa nghe máy, hắn đã nói: “Tôi thích em.”

Tần Gia Mộc:…!!!

Lưu Dĩ Vân: “Nhưng em không cần trả lời tôi vội, tôi sẵn sàng đợi em.”

Sau đó trực tiếp cúp máy.

Cậu quyết định kêu Lam Tinh Hải dậy để tâm sự, kết quả là tâm sự đến nửa đêm, bên kia Lam Tinh Hải bị người yêu cậu cưỡng chế đi ngủ thì Tần Gia Mộc mới chịu tắt máy.

Tâm sự xong thì thoải mái hơn đôi chút, Lam Tinh Hải đối với việc một lúc cậu yêu mấy người cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay gì, cũng không ngạc nhiên khi Tần Gia Mộc có nhiều người thích như vậy.

Tần Gia Mộc yên tâm đi ngủ, đúng ha, một người thích một người vốn là chuyện bình thường trên thế giới này, hai người kia cùng thích cậu thì cũng có làm sao đâu.

Sáng hôm sau không có tiết nên Tần Gia Mộc ngủ đến trưa mới dậy, là bị Tần Vũ Chi gọi dậy.

Cậu nằm trên giường, còn đang ngái ngủ thì Tần Vũ Chi đã kéo rèm cửa sổ ra rồi hét vào tai cậu.

Bà chị này của cậu vẫn luôn mạnh bạo như vậy.

“Sao đấy?” – Tần Gia Mộc mơ màng hỏi.

“Mày dậy ngay cho chị. Chị có việc muốn nói đây!”

Tần Gia Mộc quay người vào trong: “Thì nói đi.”

Tần Vũ Chi dứt khoát kéo tay cậu dậy.

“Không được, phải ngồi dậy mới nói được.”

Tần Gia Mộc nhăn mặt, mắt nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, sau đó ngồi dậy. Cậu vò vò tóc mình, vươn vai cho tỉnh táo rồi nói.

“Có gì chị nói đi.”

Tần Vũ Chi lấy ra một tấm vé mời.

“Lần trước hai chúng ta gặp nhau trong rạp chiếu phim ấy, mày có thấy chị đi cùng một soái ca không?”

Tần Gia Mộc nhớ lại.

“A, là cái anh bảo gì mà 5 anh em siêu nhân á hả?”

“Ừ đúng rồi. Thì, bọn chị đang quen nhau, nhà anh ấy kinh doanh khách sạn, anh ấy có mời….”

“Chị đang hẹn hò á?” – Trọng tâm của Tần Gia Mộc đặt ở vế trước.

Tần Vũ Chi hơi ngượng ngùng: “Ừ, ờm, thôi nghe tiếp đi.”

“Thì là, nhà anh ấy có một khách sạn, hôm 12/9 tổ chức dạ tiệc hóa trang, mày có muốn….”

Tần Gia Mộc một lần nữa ngắt lời cô.

“Khoan, chị vừa nói là dạ tiệc gì cơ, khách sạn tên là gì?”

Tần Vũ Chi nhắc lại một lần nữa, Tần Gia Mộc ngây người ra rồi tay với lấy điện thoại ở kệ tủ bên cạnh giường.

“Người mà chị đang hẹn hò tên gì?”

“An Dật.”

Cậu cúi đầu nhắn tin với An Tử Kiệt.

Mộc Mộc: [ Cậu có biết người tên là An Dật không?]

Rất nhanh, @@@ nhắn lại.

[Đó là anh trai tôi, có việc gì không vậy?]

Tần Gia Mộc nhìn thấy tin nhắn thì thầm cảm thán, trái đất này cũng nhỏ thật!

Cậu hỏi Tần Vũ Chi.

“Dạ tiệc hóa trang có những gì?”

Tần Vũ Chi: “Ừm, nghe bảo là chỉ cần có vé mời là có thể vào được, mỗi khách mời sẽ tự mình hóa trang trước, nhưng nếu như không hóa trang thì đến cửa vào sẽ được tặng một chiếc mặt nạ che nửa mặt.”

“Có yêu cầu gì khác nữa không?”

“Không được phép hóa trang kinh dị, còn có, đây là sự kiện để quảng bá cho khách sạn mà An gia mới khánh thành nên là sẽ mời khách theo kiểu những người quen với nhau hoặc là bốc thăm trúng thưởng. Sau đó thì có tiết mục khiêu vũ, nếu như nhận ra được người cùng khiêu vũ với mình là ai thì sẽ có phần thưởng.”

Tần Gia Mộc gật gật đầu, rồi cậu nhanh chóng quyết định: “Được, em sẽ đi.”

Tần Vũ Chi đưa cho cậu tấm vé mời kia rồi nói mấy câu nữa, sau đó đi về.

Tần Gia Mộc chợt nảy ra một ý tưởng hay ho, cậu mở điện thoại lên.

Mộc Mộc: [Này, dạ tiệc hóa trang gì đó tôi đồng ý đi, nhưng mà…]

@@@: [Cậu muốn thêm yêu cầu gì nữa sao?]

Mộc Mộc: [Cho tôi hai vé đi.]

@@@: [Được thôi, so easy.]

Tần Gia Mộc hí hửng xuống giường, hai vé này cậu sẽ tặng cho Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam, hôm đó cậu sẽ hóa trang cực kì đặc biệt ở bữa tiệc.

Từ Minh Húc đang ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ bệnh án thì Lưu Dĩ Vân xông vào.

Anh không ngẩng đầu lên.

“Cậu không thể gõ cửa trước rồi mới vào sao?”

Lưu Dĩ Vân không để ý, hắn lấy từ trong túi áo ra hai tấm vé.

“Dạ tiệc ở khách sạn XX, 12/9, đi cùng tôi không?”

“Lại gì đó?”

Lưu Dĩ Vân khoác vai Từ Minh Húc.
“Tôi mới được người ta tặng hai tấm vé, không đi cũng phí, mà đi một mình thì buồn nên tới rủ cậu đi.”

Từ Minh Húc nhìn hai tấm vé trước mắt, vốn là anh không thích những bữa tiệc sôi động như này lắm, nhưng trực giác mách bảo anh nên đi.

Do dự một hồi, cuối cùng anh đưa tay cầm lấy một tấm vé thay cho lời đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.