Lần đầu tiên Tiểu Lý gặp Tần Gia Mộc là ở trường đại học, lúc đó gã thấy cậu đang khó khăn chui ra từ một đám đông. Vẻ đẹp đặc biệt của cậu thật sự rất dễ phát hiện.
Sau đó nghe bạn học nói, cậu còn là tiểu thiếu gia của Tần gia, là một phú nhị đại chính hiệu, còn đẹp trai ngời ngời thế kia nữa, thật đáng ngưỡng mộ.
Mà Tiểu Lý lúc đó, vốn chưa từng phải ngẩng đầu ao ước điều gì, lại đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị với Tần Gia Mộc.
Kể từ hôm đó, xung quanh gã luôn có những chuyện về Tần Gia Mộc, bạn học trong lớp bàn tán, hay tình cờ gặp cậu ở trên đường.
Tiểu thiếu gia nhà giàu xinh đẹp, bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng đi đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác, dựa vào cái gì?
Sau đó gã thấy Tần Gia Mộc đi với một người đàn ông vài lần, cử chỉ thân thiết, gã đoán là bạn trai.
Thực ra gã ngoài ghen tị ra thì sẽ chẳng làm gì nếu như không tình cờ bắt gặp bạn trai của Tần Gia Mộc trong gay bar, đã thế còn không chỉ bắt gặp một lần hắn thân thiết với những tên đàn ông khác nhau. Lúc này Tiểu Lý mới tìm được cảm giác cân bằng, hả hê khi biết Tần Gia Mộc bị lừa dối.
Sau đó tên Tưởng Phi, bạn trai của Tần Gia Mộc đã để mắt đến Tiểu Lý. Ban đầu Tiểu Lý không có hứng thú với những gã đàn ông hoa đã có chủ còn ra ngoài ngoại tình, thế nhưng Tưởng Phi là một tên lừa tình chuyên nghiệp, rất nhanh Tiểu Lý đã đổ hắn.
Trước đây từng quen bạn trai nên Tiểu Lý cũng biết cách tán đàn ông, giả vờ ngượng ngùng các thứ rồi thì những đụng chạm nhẹ. Cuối cùng hai người lăn giường với nhau.
Sau lần lăn giường đó, mối quan hệ của Tiểu Lý và Tưởng Phi đã tiến thêm một bước, nhưng phải lén lút. Nhiều lần Tiểu Lý nói với Tưởng Phi là chia tay Tần Gia Mộc đi, thế nhưng Tưởng Phi cứ lần lữa mãi, thành ra gã càng ngày càng chướng mắt Tần Gia Mộc.
Lúc gã và Tưởng Phi ngoại tình bị phát hiện, gã rất hả hê vì cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên Tưởng Phi rồi. Ai dè, chia tay Tần Gia Mộc xong, Tưởng Phi lại có vẻ luyến tiếc người cũ, không biết vì sao mà hắn không đi tìm Tần Gia Mộc nhưng thỉnh thoảng lúc lăn giường với Tiểu Lý, Tưởng Phi lại buột miệng gọi tên Tần Gia Mộc.
Bởi vì bản tính trăng hoa mà Tưởng Phi lại đi ngoại tình, cho dù Tiểu Lý mắt nhắm mắt mở coi như không biết nhưng đến cuối cùng, Tưởng Phi vẫn chủ động nói lời chia tay.
Tiểu Lý dù không cam tâm nhưng không muốn để mình trông thảm thương nên đã đồng ý.
Chia tay không lâu thì tình cờ gặp Châu Cẩm Tuệ, vốn trước đó cũng có quen biết, sau đó hai người say rượu, kể chuyện của bản thân, cuối cùng hôm sau tỉnh rượu thì đồng ý liên minh.
Tiểu Lý nhằm vào Tần Gia Mộc, còn Châu Cẩm Tuệ muốn theo dõi Từ Minh Húc.
Đến cuối cùng cả hai lại thành hại Tần Gia Mộc.
Bức ảnh Tần Gia Mộc trong bữa tiệc sinh nhật của Đường Văn Gia là do Châu Cẩm Tuệ chụp, nhưng người đăng là Tiểu Lý.
Sau đó Châu Cẩm Tuệ vẫn còn chưa dừng lại, biết trước đây Tần Gia Mộc từng có một người bạn trai nhưng hiện tại đã chia tay, lí do vì người kia ngoại tình. Châu Cẩm Tuệ liền tìm đến Tưởng Phi, không ngờ hắn lại dễ sai bảo như thế, là một tên hám tiền.
Việc Châu Cẩm Tuệ sai Tưởng Phi đến gây rối Tần Gia Mộc thì Tiểu Lý hoàn toàn không biết, cho đến khi video kia được đăng lên thì gã mới biết.
Lúc bị Từ Minh Húc gọi điện ra nói chuyện đã sợ chết khiếp, biết bản thân và Tưởng Phi chỉ là công cụ để Châu Cẩm Tuệ hại người.
…
Châu Cẩm Tuệ vẫn liên tục chất vấn.
“Cái gì mà làm chuyện xấu? Tôi chướng mắt nó, không được sao?”
Từ Minh Húc: “Cậu ấy là bạn cô.”
“Vậy dựa mà đâu mà nó cái gì cũng có, muốn gì được nấy?”
Lưu Dĩ Vân: “Cô thì thiếu thứ gì hả Châu Cẩm Tuệ?”
“Đàn ông thích cô cũng rất nhiều, thế nhưng cô lại cố chấp vì một người. Có đủ mọi thứ trong tay lại cảm thấy bản thân mình chẳng có gì. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu.”
Châu Cẩm Tuệ im lặng.
Mấy giây sau cửa phòng lại được mở ra, là Phương Chính Hạo đang lôi Tưởng Phi xềnh xệch từ ngoài vào rồi ném hắn xuống đất.
Câu lạc bộ tư nhân này là của Phương Chính Hạo, chỗ này là địa bàn của anh, người xung quanh cũng đều là người của anh, ba người kia căn bản không thể làm gì.
Phương Chính Hạo đi đến trước mặt Châu Cẩm Tuệ rồi nói.
“Các người, mà nhất là cô, đều vì ghen tị với người khác mà đẩy mình vào chỗ đường lui cũng không còn. Mộc Mộc không làm gì mấy người, bị bạn trai phản bội không khóc không nháo, rộng lượng bỏ qua, không tính sổ. Cô tưởng em ấy không biết chuyện cô làm ư? Tôi đoán là em ấy lờ mờ đoán ra chút ít rồi đấy!”
“Thực ra nếu cô biết điểm dừng thì chắc em ấy sẽ tha thứ cho cô, nhưng cô lại tiếp tục càng đi càng lún sâu, người khác không kéo cô lên nổi, Mộc Mộc chắc cũng vậy.”
Châu Cẩm Tuệ: “Tôi không cầu xin sự tha thứ của cậu ta.”
Phương Chính Hạo hừ lạnh: “Tôi đoán là cô đang rất hối hận đấy!”
Châu Cẩm Tuệ gào lên: “Anh thì biết cái gì, các người biết cái gì?”
Châu Cẩm Tuệ gào xong thì chạy ra ngoài.
Hối hận không?
Thực ra là có, nhưng cô không quay lại được, kể từ giây phút cơn ghen tị chiếm giữ cô, cô đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân thiết.