Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 29



Nhóm bạn con nhà giàu của Tần Gia Mộc có một cậu vừa mới tập tành kinh doanh, khai trương nhà hàng.

Sau khi làm nghi thức chúc mừng, khai trương ở nhà hàng xong, cả đám liền kéo nhau đến bar quẩy.

Cả nhóm có 6 người là thân thiết với nhau, trong đó có Tần Gia Mộc và Lam Tinh Hải.

Tần Gia Mộc cũng thích náo nhiệt, bao giờ đi quẩy là quẩy tới sáng luôn.

6 cậu thiếu gia vừa đến bar một cái, bao nhiêu cô gái chạy ra bám vào, nhưng vì biết Lam Tinh Hải và Tần Gia Mộc không thích con gái, nên 4 người còn lại, mỗi người một tay một cô.

Tần Gia Mộc trêu: “Cẩn thận không hư thận đấy!”

Mấy cậu bạn cười to, sau đó một cậu vuốt đùi cô em bên cạnh: “Ra kia nhảy không?”

Đám người gọi rượu xong liền kéo ra nhảy. DJ trên kia được mấy người bo cho bao nhiêu tiền, sung hơn bao giờ hết.

Cả Tần Gia Mộc cũng ra nhảy, còn nhiệt tình lắc lư theo nhạc, chỉ có bây giờ trông cậu mới đích thị là một thiếu gia nhà giàu ăn chơi.

Một gã đàn ông nào đó từ đâu tới, hất cằm ra hiệu với Tần Gia Mộc. Gã vừa lắc lư theo nhạc vừa đi đến chỗ Tần Gia Mộc.

“Cùng nhảy chứ?”

Vừa nhìn là Tần Gia Mộc biết gã có ý với mình, nhưng cậu không quan tâm.

Gã vẫn tiếp tục.

“Trông cô em ngon đấy! Tối nay vui vẻ tí không?”

Tần Gia Mộc trực tiếp cho gã một cái liếc mắt đầy khinh bỉ.

“Ông đây là trai.”

Gã đàn ông kia tỏ vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại dùng giọng điệu cợt nhả nói.

“Trai cũng được, anh thích cả.”

Tần Gia Mộc còn đang định cho gã một cước rồi chạy thì đột nhiên thấy lưng mình áp vào lồng ngực của ai đó. Sau đó nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu.

“Xin lỗi, nhưng hoa đã có chủ rồi!”

Giọng nói này, đoán xem là ai đây?

Thế mà lại là Lưu Dĩ Vân.

Gã đàn ông thấy Lưu Dĩ Vân có vẻ hơi khó xơi liền cười cười, nhún vai rồi bỏ đi.

Mà gã đi rồi, Lưu Dĩ Vân vẫn còn ôm eo Tần Gia Mộc.

“Này, anh bỏ tay ra được rồi đấy!”

Lưu Dĩ Vân giọng điệu tổn thương.

“Sao cậu lại nỡ phũ như vậy với người đã giúp cậu 2 lần hả?”

“Giúp tôi 2 lần thì anh có quyền chiếm tiện nghi của tôi hả?”

“Sao lại không?”

“Thế giúp thêm lần nữa chắc tôi phải lấy thân báo đáp chắc?”

Lưu Dĩ Vân tay vẫn ôm người, còn mặt thì giả bộ suy nghĩ.

“Có thể tôi sẽ cân nhắc đấy!”

Tưởng Lưu Dĩ Vân không nói gì nữa thì hắn lại cúi xuống, ghé tai Tần Gia Mộc thì thầm: “Dù sao cậu cũng đẹp như vậy, tôi không lỗ!”

Tần Gia Mộc lấy tay gỡ hai cái móng vuốt kia ra rồi mắng: “Vô sỉ!”

Lưu Dĩ Vân cười cười, cuối cùng cũng chịu buông tay.

Nhảy chán rồi, đám bạn của Tần Gia Mộc thuê phòng VIP hát karaoke, mấy cô gái ban nãy không được đi vào theo, bởi vì mấy đứa bạn kia của Tần Gia Mộc gọi thêm người.

Tần Gia Mộc hỏi là ai thì không chịu nói, đến lúc mấy người bọn cậu vào phòng rồi thì một lúc sau, không chỉ một mà hai người đều bước vào.

Là Lưu Dĩ Vân và Từ Minh Húc.

Từ Minh Húc chắc chắn là bị Lưu Dĩ Vân dụ dỗ đi bar rồi, chứ kiểu người như anh chắc không thể tự mình vào những nơi như này được đâu.

Mà, nhìn thấy Từ Minh Húc, Tần Gia Mộc lại nghĩ đến Châu Cẩm Tuệ, có hơi phiền lòng.

Một cậu bạn đề xuất chơi trò chơi, cả đám cùng hào hứng. Khi nói là chơi sự thật hay hành động thì không khí lại càng được khuấy động.

Tần Gia Mộc thì nghĩ thầm, già đầu rồi mà còn chơi trò này, đang định từ chối thì Lưu Dĩ Vân nói: “Chơi đi, luật như nào?”

Ặc, tên già đầu hơn cả cậu còn thích cái này!

Cuối cùng, 8 người cùng nhau chơi, Từ Minh Húc dù không muốn cũng bị kéo vào.

Bởi vì không có bộ bài truth or dare nên lấy bài tây để chơi.

Luật là sẽ có 8 con bài, trong đó có 2 con joker, ai bốc được joker đen sẽ chịu phạt, joker đỏ thì sẽ là người ra lệnh cho con đen. Có thể chọn sự thật hoặc hành động, không trả lời được hoặc không thực hiện được thì đều phải chịu phạt, đó là uống một cốc rượu.

3 lượt bốc đầu, Tần Gia Mộc thuận lợi qua ải.

Cậu còn đang vui mừng tự đắc thì lượt 4, bốc trúng joker đen.

Người bốc được joker đỏ là Từ Minh Húc.

Tần Gia Mộc chọn sự thật. Từ Minh Húc hỏi khá đơn giản, chỉ hỏi việc xấu hổ nhất mà cậu từng làm gì.

Não Tần Gia Mộc chợt nhảy số tới hình ảnh đêm đó cậu và Quý Cảnh Lam quấn quýt, mặt liền đỏ ửng. Thế nhưng, ai đời cậu sẽ nói thật chứ?

Thế là cậu đành chọn một câu chuyện khá xấu hổ từng trải qua hồi còn học cấp 3.

Mọi người không ai nghi ngờ.

Lượt bốc tiếp theo bắt đầu, nhưng không hiểu sao, cứ hết một lượt thì Tần Gia Mộc lại bốc được joker đen, né hoàn hảo joker đỏ.

Mà nhất là, sau khi cảm thấy chỉ chọn mỗi sự thật thì cũng chán quá, thế nên cuối cùng lại ra thêm luật, đó là chỉ được chọn hành động.

Một cậu bạn bốc được joker đỏ ra lệnh cho Tần Gia Mộc, vòng tay qua tay của Lưu Dĩ Vân, sau đó uống rượu.

Giống như kiểu uống rượu giao bôi của các cặp vợ chồng trong lễ cưới vậy.

Nhưng khác là ở đây chén được thay bằng ly rượu.

Tần Gia Mộc thì khỏi nói, từ chối thẳng, cậu thà chịu phạt còn hơn.

Thế nhưng trước khi cậu uống rượu thì cậu bạn kia đã nói.

“Ấy ấy đại ca à, cậu có cảm thấy cậu chịu phạt như thế thì có hơi thiệt không hả? Giờ có chịu phạt hay là không thì cậu cũng đều phải uống rượu. Mà làm hành động thì chỉ có vòng cái tay qua là được, uống ngụm rượu nhỏ. Còn nếu chịu phạt thì phải uống cả ly rượu lớn, có thiệt hay không?”

Sau đó mấy đứa bạn của cậu cũng hùa vào.

“Đúng đó.”

“Suy nghĩ lại đi.”
Lam Tinh Hải cũng đồng tình.

Thế là Tần Gia Mộc lại mềm lòng, cuối cùng đành làm hành động, uống rượu giao bôi với Lưu Dĩ Vân.

Mà Lưu Dĩ Vân thì có vẻ rất kiên nhẫn ngồi đợi cậu, khẽ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.