Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 31: Góp nhặt lần thứ ba mươi: Hình xăm



Về đến nhà trời đã tối mịt nhưng Lý Kinh Trọc vẫn không ngủ được, muốn vẽ cho xong bức tranh Liễu Tức Phong chống thuyền dưới nắng chiều hôm nay.

Liễu Tức Phong nhắc nhở: “Đụng đến tranh vẽ tôi thì hứng thú bừng bừng đến mức quên luôn việc học hành của Tuyết Nùng rồi kìa.”

Lúc này Lý Kinh Trọc mới bừng tỉnh nhớ tới nhiệm vụ dì Tông giao cho mình vẫn chưa hoàn thành: “Anh còn cố ý nhắc nữa. Tất cả đều tại anh, bản thân không chịu khuyên con bé chăm chỉ học hành thì thôi, còn đề nghị tôi đừng khuyên, cả buổi toàn ba hoa mấy thứ vô bổ.”

Liễu Tức Phong nói: “Mỗi người có cách sống của riêng họ, khuyên bảo cũng vô dụng.”

“Mấy lời này anh đi nói với dì Tông đi, xem bà ấy có chửi anh một trận không.”

Liễu Tức Phong chối: “Tôi không nói đâu. Nhiệm vụ do cậu lãnh, tôi không chịu trách nhiệm.”

Lý Kinh Trọc châm chọc: “Anh thì phụ trách được cái gì.”

Liễu Tức Phong nói: “Tôi phụ trách cậu là được rồi.”

“Anh…” Lý Kinh Trọc muốn mắng hắn chỉ biết khua môi múa mép, nhưng vẫn nhịn không được cười đến ngọt ngào, trong lòng lúc này bị đủ loại mùi vị cồn cào đến phát ngứa, muốn hôn Liễu Tức Phong một cái, lại hận không thể ngoạm cho hắn một ngoạm. Kết quả hôn không hôn, cắn cũng không cắn, chỉ có thể mang theo vẻ mặt không khống chế được tươi cười cắm đầu vẽ tranh.

Vẽ được một nửa, Lý Kinh Trọc pha màu mãi mà vẫn không pha ra được màu ánh nắng chiều hôm nay, cuối cùng đành buông bút chờ đến khi tìm được màu sắc thích hợp lại vẽ tiếp.

Liễu Tức Phong thấy anh không vẽ nữa liền quay vào phòng làm việc, chỉ lát sau đã thấy quay ra.

Lý Kinh Trọc đang rửa bút, liếc Liễu Tức Phong một cái, chần chừ hỏi: “Ăn hết kẹo rồi hả? Hôm nay tôi chưa kịp đi mua.”

“Không phải. Tôi muốn hỏi mượn cậu chìa khóa ngăn tủ bàn học.”

“Chìa khóa nào?”

Liễu Tức Phong đáp: “Chìa khóa ngăn kéo bàn ấy, tôi có thói quen cho bản thảo vừa viết vào ngăn kéo thứ nhất bàn học, sau này tiện lật ra xem lại.”

“À, để tôi đưa cho anh.” Lý Kinh Trọc chuẩn bị rửa tay lấy chìa khóa, trong đầu bỗng nhiên lóe ra cái gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Liễu Tức Phong cắt đứt: “Tay cậu đang ướt, để tôi tự lấy đi. Ở đâu?”

Lý Kinh Trọc gật đầu, tiếp tục rửa bút: “Trong túi quần.”

“Được, quần nào?”

“… Quần tôi đang mặc.”

Liễu Tức Phong: “Thế tôi lấy nhé.”

Lý Kinh Trọc: “Anh lấy đi.”

Liễu Tức Phong hỏi tiếp: “Trong túi nào?”

Lý Kinh Trọc đáp: “Túi sau, bên trái có một chùm chìa khóa.”

Liễu Tức Phong liền thò tay vào sờ soạng, vừa sờ vừa cảm thán: “Túi gì mà sâu thế này?”

Lý Kinh Trọc chịu đựng cảm giác bị sờ mông, “Nông quá nhỡ đánh rơi đồ thì sao.”

Tay Liễu Tức Phong tiếp tục sờ xuống, lần mò một lát lại nghi hoặc: “Đây là cái gì… A, quần cậu bị rách một lỗ này. Úi tiêu rồi, hình như tôi làm cái lỗ rách rộng hơn rồi.”

Một ngón tay tiếp xúc trực tiếp vào da, còn chọc tới chọc lui làm Lý Kinh Trọc không nhịn được nữa: “Anh… lo lấy chìa khóa ra đi, nhanh lên.”

Liễu Tức Phong khó xử: “Nhưng tay tôi bị kẹt trong cái lỗ rồi.”

Lý Kinh Trọc nghiến răng nghiến lợi: “Thế anh không biết có một động tác gọi là rút… á, rút ra hử, lập tức rút tay ra cho tôi.”

Liễu Tức Phong rút hết nửa ngày, đến khi Lý Kinh Trọc cảm thấy một nửa mông mình đã bị ngón tay hắn sờ soạng một lần, hắn mới rút tay ra khỏi túi anh, cũng thành công móc ra chùm chìa khóa.

“Là chiếc nào?” Liễu Tức Phong giơ chìa khóa lên cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì cả.

Lý Kinh Trọc cúi đầu tiếp tục làm như mình vẫn cố gắng rửa sạch bút, hy vọng Liễu Tức Phong không thấy rõ sắc mặt mình: “Chiếc nhỏ nhất, toàn bộ ngăn kéo và ngăn tủ bàn học chỉ dùng một chiếc đó thôi.”

Liễu Tức Phong gật đầu, hôn lên má Lý Kinh Trọc một cái, quay về phòng làm việc.

Lý Kinh Trọc nghĩ thầm, tên Liễu Tức Phong này nhất định là cố ý, thật đáng ghét! Sáng mai phải nhân lúc hắn chưa rời giường tịch thu hết kẹo giấu trong phòng làm việc mới được!

Rửa sạch họa cụ xong, Lý Kinh Trọc tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, trước đó định qua phòng Liễu Tức Phong nói một câu chúc ngủ ngon. Anh sợ quấy rầy Liễu Tức Phong sáng tác nên chỉ đứng ngoài cửa nói: “Tôi đi ngủ đây, anh đừng thức khuya quá đấy.”

Liễu Tức Phong ở trong phòng lại gọi: “Cậu vào đi.”

Giọng điệu mấy chữ “Vào đi” còn mang theo ý cười xảo trá, Lý Kinh Trọc không rõ nguyên nhân, vẫn đẩy cửa bước vào phòng.

Cửa vừa mở ra đã thấy trên bàn trải mấy bức tranh, trên cùng là bức vẽ Liễu Tức Phong bước ra khỏi bồn tắm.

Lý Kinh Trọc chết đứng tại chỗ không nói nên lời. Anh không nên quên bẵng mấy bức tranh này đi mới đúng, chẳng trách vừa rồi cứ có cảm giác mình bỏ sót cái gì rất quan trọng. Nhưng bị Liễu Tức Phong sờ soạng như vậy xong làm sao còn nghĩ ra được gì nữa.

Liễu Tức Phong gõ gõ mặt bàn làm như thầy giám thị bắt quả tang học sinh xem tranh ảnh đồi trụy, “Bạn học Lý Kinh Trọc đến đây, cậu nói tôi nghe xem đây là cái gì nào?”

Lý Kinh Trọc biết mình không thể giải thích, chỉ có thể nói: “Anh thấy cái gì thì chính là cái đó.”

Liễu Tức Phong cầm bút đứng lên, bắt chước bộ dạng của giáo viên cầm thước dạy học, vừa gõ gõ bút vào lòng bàn tay vừa đi vòng quanh Lý Kinh Trọc: “Chậc chậc, đúng là không thể tin được cậu dám làm ra loại chuyện này sau lưng tôi.”

Lời này nói như thể Lý Kinh Trọc vừa gây ra một sự kiện táng tận lương tâm thương thiên hại lý, anh cứng cổ cãi: “Chuyện này là chuyện gì? Tôi chỉ vẽ có mấy bức tranh thôi.”

Liễu Tức Phong cầm bức vẽ đi tắm kia lên, giơ phần tả tấm lưng có bọt nước chảy xuống ra trước mắt Lý Kinh Trọc: “Ồ? Vẽ kiểu gì ấy nhỉ?”

Lý Kinh Trọc nói: “Thì như anh nhìn thấy đấy.”

Liễu Tức Phong lắc đầu, “Tôi xem không hiểu lắm.”

Lý Kinh Trọc xấu hổ: “Xem thôi có gì mà không hiểu?”

Liễu Tức Phong nói: “Dù sao tôi cũng không hiểu, cậu nói tôi nghe đi, cậu vẽ cái gì thế?”

Lý Kinh Trọc đứng trầm ngâm một trận củng cố lại tâm lý, cuối cùng quyết định vứt sạch xấu hổ buồn bực qua một bên, nhìn Liễu Tức Phong nói rất quang minh chính đại: “Vẽ anh, cảnh anh vừa tắm xong. Tôi chưa được thấy, chỉ có thể tưởng tượng. Tôi không có làm chuyện gì kỳ quặc hết, chỉ là trong lúc vẽ… nghĩ đến ít chuyện mà thôi. Chẳng lẽ nghĩ cũng không được phép?”

Liễu Tức Phong nhìn kỹ tranh, lúc này mới ra vẻ bừng tỉnh nhận ra trên tranh vẽ gì. Hắn ngắm thêm một lúc mới nói: “Vậy cậu vẽ không đúng rồi.”

Lý Kinh Trọc sửng sốt, “Cái gì không đúng?”

Khóe môi Liễu Tức Phong cong lên: “Chờ tôi mười phút.”

Lý Kinh Trọc không biết mục đích Liễu Tức Phong muốn anh đứng chờ trong phòng làm việc là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi. Nhìn đồng hồ canh chuẩn mười phút sau anh mới bước ra ngoài, sau đó nghe tiếng Liễu Tức Phong gọi ở cách đó mấy căn phòng: “Lại đây.” Lý Kinh Trọc theo âm thanh và ánh đèn, đi đến trước phòng tắm.

Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, đầu tiên Lý Kinh Trọc trông thấy đầu vai bóng loáng, sau đó là một con hạc trắng giương cánh bay lượn ở phần lưng trên, đầu chim điểm một cái mào đỏ thẫm, cánh trải cực rộng, lông chim cực dài, tiếp theo là vô số áng mây xanh viền trắng nở rộ quanh hạc tiên. Cửa lại mở thêm một ít nữa đủ để nhìn được xuống thắt lưng, dưới đó cũng có một con tiên hạc nữa tư thế không giống con ban đầu, một con vươn cổ lên, con kia hạ đầu xuống tạo thành thế đối lập.

Trên lưng vẫn còn nước chảy, giọt nước dừng lại ở phần hông bị ngăn bởi khăn tắm, ngay trên mép khăn là hai hõm thắt lưng cân xứng như ẩn như hiện.

Mái tóc ướt sũng được vén ra trước ngực, Liễu Tức Phong yên lặng quay đầu lại, một giọt nước sượt qua gò má hắn đọng dưới cằm, lại không tiếng động rơi xuống xương quai xanh.

“Cậu xem, nên vẽ như thế này mới đúng.” Liễu Tức Phong cười với Lý Kinh Trọc.

Anh đứng ngây ngốc trước cửa phòng tắm, trong lòng chấn động đến không nói nên lời.

Lời lẽ hoa mỹ quá trói buộc, ngôn ngữ ca ngợi quá dư thừa.

Liễu Tức Phong từ trong phòng tắm bước ra, búng tay một cái trước mắt Lý Kinh Trọc, nói: “Nhìn đến choáng rồi à?”

Lý Kinh Trọc vòng ra sau lưng Liễu Tức Phong dùng ngón tay thử chạm lên lưng hắn, từ một ngón tay dần biến thành toàn bộ bàn tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve qua lại hai con tiên hạc, một hình xăm lớn như vậy chiếm hết diện tích tấm lưng… Không biết phải mất bao lâu, bản chất vẻ đẹp này là một loại thương tổn, châm kim thủng da, tô màu rồi lặp lại… mỗi bước đều tốn không ít thời gian, cuối cùng mới được như hình dạng hiện tại.

Lý Kinh Trọc dừng tay trên cái mào chim đỏ như máu, hỏi: “Có đau không?”

Liễu Tức Phong quay đầu lại, “Cậu đau lòng à?”

Lý Kinh Trọc không chối: “Ừ.”

Liễu Tức Phong lại hỏi: “Đau lòng bao nhiêu?”

Lý Kinh Trọc không nói gì, lại tưởng tượng ra quá trình tạo tác một bức họa lớn như vậy trên làn da không tì vết… Làn da không tì vết… Bỗng nhiên anh nhận ra có chỗ không đúng, rõ ràng anh đã bắt gặp cảnh Liễu Tức Phong cởi áo trên để trần, còn không phải quá lâu, mà là cách đây hai ngày, khi đó trên lưng hắn không có cái gì hết!

Lý Kinh Trọc ghé sát vào hơn, vừa cẩn thận quan sát kỹ hình xăm trên lưng Liễu Tức Phong vừa làm như thoải mái tự nhiên hỏi: “Cái này phải xăm mất bao lâu? Chắc lâu lắm nhỉ.”

Liễu Tức Phong nói: “Ừ, lâu lắm.”

Lý Kinh Trọc: “Lâu lắm cụ thể là bao lâu? Một ngày? Ba ngày? Hay là ——” Đột nhiên anh dùng sức vỗ một cái lên lưng Liễu Tức Phong, hung tợn hỏi, “Mười phút?”

Liễu Tức Phong kinh ngạc xoay người, “Ơ, cậu phát hiện ra rồi à?”

“Rốt cuộc anh vừa giở trò gì?”

Liễu Tức Phong lôi từ trong phòng tắm ra mấy chục tấm hình xăm dán khác nhau, đọc thuộc như lòng bàn tay: “Tôi còn mất hai phút chọn hình đấy nhé. Cậu xem này, có hoa sen, có cây trúc, có long phượng, còn có Tôn Ngộ Không… Tất cả đều không thấm nước. Tiện lắm đúng không?”

“Anh ——” Lý Kinh Trọc cũng không biết mình nên mắng chửi kiểu gì mới tốt. Thằng cha Liễu Tức Phong này mỗi ngày lấy đâu ra thời gian nghĩ lắm trò thế không biết?. Đam Mỹ Hài

Liễu Tức Phong vẫn cực kỳ đắc ý: “Này, hay là cậu cũng dán một cái đi.”

Lý Kinh Trọc cảnh giác: “Dán cái gì?”

Liễu Tức Phong lục tìm một lúc lâu: “Tôi nhớ mình có mua một cái ‘tinh trung báo quốc’, không hợp với tính cách tôi cho lắm, nhưng mà hợp với cậu cực.”

Lý Kinh Trọc tưởng tượng ra cảnh mình tắm rửa thay đồ ở lớp quyền Thái, nếu như bị người ta bắt gặp trên lưng có hình xăm Tinh trung báo quốc này, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề tán dóc hay nhất cả câu lạc bộ. Nghĩ đến đây anh liên tục lùi ba bước, cự tuyệt: “Tôi không phải Nhạc Phi.”

“Thế đổi cái khác.” Liễu Tức Phong ngẫm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng hay, vì thế cực lực tóm Lý Kinh Trọc bắt thử cho bằng được, ” Trong《 Thủy Hử 》có kể về Yến Thanh, dáng người cao hơn sáu thước, khoảng hai tư hai lăm tuổi, râu thưa đủ che miệng, eo thon vai rộng, lại được tả là môi đỏ như tô son, mắt đen như sơn mài, mặt như quan ngọc, toàn thân trắng trẻo. Lư Tuấn Nghĩa liền mời thợ giỏi trổ hoa khắp mình cho hắn tựa như điểm thúy trên cột ngọc đình.”

Lý Kinh Trọc càng nghe càng thấy không ổn: “Tôi chưa đến hai tư hai lăm tuổi, cũng không để râu, anh muốn làm gì đây?”

Liễu Tức Phong bày ra vẻ đơn thuần hiếu học: “Tôi đang thử tưởng tượng điểm thúy trên cột ngọc đình trông nó như thế nào ấy mà.”

Lý Kinh Trọc quyết đoán: “Tôi muốn đi ngủ, mệt lắm rồi. Có chuyện gì mai rồi nói tiếp đi.”

Liễu Tức Phong đã lục ra được một tấm hình xăm hoa mẫu đơn, Lý Kinh Trọc thấy tình thế nguy cấp lắm rồi, vội vàng chạy thục mạng về phòng ngủ của mình, chỉ sợ chậm chân một khắc thôi Liễu Tức Phong sẽ nghĩ ra cách đè anh xuống dán cho một thân “điểm thúy”.

—————————

Chân lý nếu đối phương không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là mình chưa bao giờ sai:D

Thị phạm một tấm Yến Thanh “điểm thúy” rất mlem do chú Nghiêm Khoan thủ vai XD


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.