Lúc ông chủ Tiểu Vân trở về thì hai tay trống trơn, Lý Kinh Trọc vội vàng hỏi: “Anh ấy có nhận không?”
Ông chủ Tiểu Vân gật đầu.
Hai mắt Lý Kinh Trọc lóe lên chút ánh sáng hy vọng: “Ảnh nói sao?”
Ông chủ Tiểu Vân lắc đầu.
Lý Kinh Trọc không tin: “Một câu cũng không nói?”
“Xuống lầu mà xem.”
Tâm tình Lý Kinh Trọc nguội lạnh: “Thật sự không nói câu nào luôn?”
Ông chủ Tiểu Vân ngồi xuống uống miếng nước mát, nghỉ ngơi đủ rồi mới lấy lại sức lực nói tiếp: “Anh ta đang ở dưới lầu. Cả một người to đùng như thế mà cứ khăng khăng đòi ngồi sau xe đạp anh cùng theo về, mười hai dặm đường đấy biết không hả.”
Lời còn chưa dứt, Lý Kinh Trọc đã biến mất sau ngã rẽ cầu thang, anh ta chỉ có thể ngồi lại lầu hai lắc đầu chép miệng: Mấy đứa trẻ con đứa nào cũng ào ào như gió, muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Cầu thang có hai chiếu nghỉ, chiếu thứ nhất Lý Kinh Trọc chạy vèo vèo, đến khúc ngoặt thứ hai lại lê chân rì rì đi một bước làm hẳn được một bài thơ, còn nhón nhẹ như thể bước trên dây đàn sợ chạm một cái sẽ phát ra tiếng động rung nhà.
Cứ như vậy khẽ khàng đi xuống những bậc thang cuối, anh trông thấy Liễu Tức Phong.
Hôm nay hắn không khoác áo, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, tóc dài cũng thả tự nhiên, đang cúi người nhìn những khoáng vật sẽ được nghiền làm màu vẽ.
“Cẩn thận, đừng đứng gần quá, anh không mang khẩu trang.” Lý Kinh Trọc đứng trên cầu thang nói vọng xuống, “Có vài loại đá khoáng chứa chất kịch độc.” Chính anh cũng không ngờ lời đầu tiên mình thốt ra thế mà cũng không gian nan như tưởng tượng.
Liễu Tức Phong xoay người lại. Hết thảy mọi thứ quanh hắn, bút mực, giấy trắng, khoáng thạch… chỉ trong một thoáng đã mờ dần thành một quầng sáng mông lung, mỗi mình hắn là rõ nét. Con người này luôn khiến cho toàn bộ khung cảnh chung quanh trở nên ảm đạm thất sắc.
Lý Kinh Trọc đứng từ xa khẽ gọi tên hắn: “Liễu Tức Phong.”
Liễu Tức Phong không trả lời.
Chờ anh đi xuống hết cầu thang, bỗng nhiên Liễu Tức Phong bật cười. Nụ cười này không phải cười vì vui vẻ, khóe miệng cong lên nhưng giữa mày nhíu lại, đáy mắt ẩn chứa tức giận. Hắn hỏi: “Lý Kinh Trọc, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế?”
Còn có thể nghĩ gì? Nhưng mà, Lý Kinh Trọc chỉ dám nghĩ thầm, chẳng thể thẳng thắn đáp rằng: Nghĩ đến anh. Lời này anh không nói ra được, vẽ tranh hay tặng đồ ăn gì đó đã là cực hạn. Huống chi, người như Liễu Tức Phong chả lẽ không hiểu được chút tâm tư đơn giản này hay sao? Không đâu, nếu hắn không hiểu thì chỉ có thể là cố tình không muốn hiểu.
“Anh biết rõ mà.” Lý Kinh Trọc nói.
Liễu Tức Phong: “Tôi biết?”
Lý Kinh Trọc: “Phải. Anh biết.”
Liễu Tức Phong hỏi ngược: “Rốt cuộc tôi biết cái gì?”
Mắt thấy cuộc đối thoại của hai người sắp phát triển thành sự kiện tương tự như lần cưỡi trâu rồi đột nhiên Lý Kinh Trọc nổi đóa, Liễu Tức Phong không chờ anh trả lời đã giành nói trước: “Lý Kinh Trọc, được thôi, để tôi nói rõ cho cậu nghe là tôi biết được những gì.”
Liễu Tức Phong dừng một lát, tiếp tục nói: “Hôm đó cậu vẽ một bức tranh, nói cũng không thèm nói rõ đã sủi như đặc vụ ngầm rồi vứt cho tôi tự giải đố. Tôi nghĩ mất một buổi tối, ngày hôm sau ra cửa tìm cậu đã thấy một bao đồ ăn chúng ta cùng mua treo trước cổng nhà. Sang nhà cậu thì cửa nẻo khóa hết, vườn không nhà trống. Cậu nói xem tôi có thể nghĩ như thế nào? Tôi nên nghĩ như thế nào?”
Lý Kinh Trọc không ngờ sự tình trong mắt Liễu Tức Phong lại biến thành thế này, đành giải thích: “Tôi cho rằng ——”
“Cậu cho rằng.” Liễu Tức Phong nói, “Ai khiến cậu tùy tiện ‘cho rằng’?”
Lý Kinh Trọc không trả lời được.
Anh nghĩ thầm: Đến quyền lợi ‘cho rằng’ tôi cũng không có à? Nhưng có lẽ đúng. Thích một người đơn phương chẳng khác nào cá nằm trên thớt, sớm đã không có quyền lợi gì đáng nói rồi.
Nhưng Lý Kinh Trọc lại không có thói quen chủ động từ bỏ quyền lợi của mình, anh muốn hai người bình đẳng, muốn ở vị thế ngang bằng đối phương để ganh đua xem ai thua ai thắng.
Bây giờ cẩn thận nghiền ngẫm lại những gì Liễu Tức Phong vừa nói, anh phát giác ra mình lại bị hắn hù dọa, nghĩ thầm: Còn cần thiết nói rõ sao? Liễu Tức Phong anh là người có ‘thất khiếu linh lung tâm’, làm gì phải mất cả đêm để nghĩ? Có cái gì mà anh không hiểu? Cũng chỉ có Liễu Tức Phong mới đủ bản lĩnh hoa ngôn xảo ngữ trắng đổi thành đen, rõ ràng tối hôm đó hắn không đáp lại đã xoay người đi thẳng, giờ còn nói ngược là đối phương ‘cho rằng’.
Lý Kinh Trọc nghĩ kỹ rồi hỏi: “Anh suy nghĩ mất một đêm, thế nghĩ ra được gì rồi?”
Những lời này hỏi rất bình tĩnh, không giống như người đang run sợ chờ đợi một đáp án. Nhưng thực tế trái tim anh đã bị nhấc lên cao hơn cả đầu, chuẩn bị tùy thời Liễu tức Phong ra lệnh một tiếng sẽ rơi xuống đất vỡ tan thành mười sáu mảnh.
Liễu Tức Phong nói: “Chọn một bộ đồ còn mất cả buổi, chuyện lớn như vậy nghĩ một đêm làm sao xong.”
Lý Kinh Trọc hơi thất vọng, nhưng sự thất vọng này cũng nằm trong dự tính: “Thế hiện tại thì sao? Qua nhiều ngày lắm rồi, cũng phải ra được kết quả chứ.”
Liễu Tức Phong đáp: “Tôi không nghĩ. Không tìm thấy cậu, tôi không thèm nghĩ nữa.”
Lý Kinh Trọc nói: “Thế, từ giờ trở đi anh có cân nhắc tiếp không?”
Liễu Tức Phong im lặng.
Im lặng chính là đáp án. Cuộc sống thực không giống như kỳ thi ở trường, hơn phân nửa không cần phải công bố rõ ràng. Làm chuyện gì, kết quả thế nào, trong lòng mình hiểu là được, không cần chờ người nói thẳng vào mặt.
Lý Kinh Trọc cúi đầu nhìn xuống bàn chân. Anh nhủ thầm, kỳ thật con người ta nói thế nào cũng không nên thổ lộ, chuyện nếu thành thì đã sớm nước chảy thành sông, đúng thời điểm không cần thổ lộ rườm rà, thời điểm chưa tới, có nói ra chỉ khiến hai bên thêm phiền não. Nghĩ đến đây anh thậm chí còn mơ hồ trách cứ Liễu Tức Phong lúc nào cũng cẩu thả như vậy, khiến anh có cơ hội mơ mộng hão huyền.
“Thôi được rồi.” Lý Kinh Trọc ngẩng đầu, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, “Cảm ơn anh đã đến đây cho tôi biết kết quả.”
Nụ cười kia quá không chân thật, Liễu Tức Phong nhíu mày: “Tôi nói kết quả gì cơ?”
Lý Kinh Trọc không đáp.
Liễu Tức Phong: “Nói chuyện với cậu sao khó khăn thế nhỉ?”
Lý Kinh Trọc trào phúng: “Vậy anh cứ ra ngoài nói chuyện với đám chị Di Quang đi, đảm bảo không khó khăn.”
Giữa chân mày Liễu Tức Phong ẩn hiện một tia tức giận, nhưng liếc thấy mặt Lý Kinh Trọc hắn lại không nhịn được bật cười.
Lý Kinh Trọc xụ mặt: “Anh cười cái gì?”
Liễu Tức Phong thở dài: “Còn chưa đồng ý ở bên nhau cậu đã ghen tuông thành như vậy, kết giao thật rồi tôi còn sống nổi quá ba ngày không?”
Lý Kinh Trọc nghe câu trêu chọc này, thẹn quá thành giận, mặt nóng đến nỗi sắp hấp luôn chính mình, nhưng ba chữ “ở bên nhau” từ miệng Liễu Tức Phong nói ra lại quá mức ngọt ngào. Chỉ một khoảnh khắc mà trong lòng anh cuồn cuộn đủ loại cảm xúc, mở miệng lại biến thành nói lắp: “Ai, ai ghen tuông? Bây giờ anh không giả bộ hồ đồ nữa à? Cái gì mà sủi như đặc vụ ngầm với giải đố, anh nói thật đi, có phải lần đầu xem tranh tôi vẽ đã biết rõ rồi không?”
Liễu Tức Phong đáp: “Không nhanh như vậy, tôi đâu phải con giun trong bụng cậu.”
Lý Kinh Trọc không tin: “Vậy anh biết từ bao giờ?”
Liễu Tức Phong nói: “Lần thứ hai.”
Người này đúng là đáng ghét!
Lý Kinh Trọc nghiến răng trừng hắn, không nói gì.
Liễu Tức Phong lại nói: “Nhưng đúng là tôi đã suy nghĩ cả một đêm.”
Lý Kinh Trọc: “Bây giờ anh đâu muốn cân nhắc nữa.”
Liễu Tức Phong hít sâu một hơi, hình như nhắc tới chuyện này hắn lại bực mình: “Tôi chỉ nghĩ có một buổi tối cậu đã mất tích nhiều ngày như vậy. Tôi mà nghĩ tiếp có phải cậu chờ đến năm năm mươi tuổi mới chịu gặp tôi đúng không? Trước kia cậu nói hay lắm mà, thất tình cùng lắm vẫn phải tiếp tục ăn cơm đi tắm rồi cắm đầu ngủ, ngày hôm sau mọi thứ đều như thường. Nếu mọi thứ như thường thật, vì sao tôi không tìm thấy cậu?”
Rốt cuộc Lý Kinh Trọc biết mình đuối lý, giọng hạ thấp dần: “Tôi đã thất tình bao giờ đâu, cho nên mới xem nhẹ nỗi khổ thất tình. Hơn nữa anh cũng từng nói, nếu hết thảy đều bình thường tức là cảm xúc đã tê liệt.”
Liễu Tức Phong nói: “Được, cứ cho là cậu có lý đi. Nhưng làm sao cậu biết là cậu thất tình?”
Lý Kinh Trọc hỏi lại: “Tôi không thất tình à?” Giọng điệu câu này đột nhiên hùng hồn lên, tuy tính mạng anh hiện giờ vẫn như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chính vì toàn thể tông ti họ hàng mình đều nằm trong tay đối phương cho nên mới càng không thể nhượng bộ.
Liễu Tức Phong không nói “có” cũng chẳng nói “không”. Hắn chỉ nói: “Cậu nói đi là đi, không kịp cho tôi thời gian suy xét, tôi lấy gì trả lời cậu?”
So với trận im lặng vừa rồi, câu trả lời này có hy vọng hơn nhiều. Lý Kinh Trọc mím môi nhìn Liễu Tức Phong nửa ngày mới hỏi: “Anh cần bao lâu?”
Liễu Tức Phong: “Còn mất tích nữa không?”
Lý Kinh Trọc nghe xong, khóe môi không nhịn được vểnh lên tận trời, rất muốn hỏi người ta: Có phải anh sợ tôi mất tích không? Nhưng cuối cùng vẫn không dám mạnh miệng vênh váo như vậy, cho nên đành áp ý cười xuống, nghiêm túc hứa hẹn: “Tôi không biến mất nữa.” Lại hỏi, “Anh cần bao lâu?”
Liễu Tức Phong ngẫm nghĩ: “Hai tháng đi.”
Lý Kinh Trọc bật cười, lại không muốn cười quá lộ liễu nên phải cắn môi: “Ừ. Hai tháng.” Sau đó không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn Liễu Tức Phong.
Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Tức Phong hỏi: “Cậu không hài lòng?”
Lý Kinh Trọc không bất mãn gì với thời hạn hai tháng, nhưng vẫn vờ vịt oán giận một câu: “Kỳ thực tập quá dài.”
Liễu Tức Phong cười rộ lên: “Cậu cho là thi sát hạch đấy à? Không phải sát hạch, mà tôi phải nghĩ cho kỹ.”
“Thế sao anh lại không tuyển dụng luôn rồi cân nhắc sau?” Ngoài miệng Lý Kinh Trọc không muốn buông tha, “Cũng không phải chức vụ chung thân, sau này anh để ý người khác, đá tôi đi là được rồi.”
Liễu Tức Phong nghe hết, bỗng nhiên bày ra vẻ mặt không tin nổi: “Đâu ra người giống như cậu nhỉ?”
Lý Kinh Trọc không hiểu, tự nhủ thầm: Người như tôi? Tôi còn chưa chê anh lẳng lơ ve vãn ong bướm thì thôi chứ. Ngoài miệng lại khiêm tốn thỉnh giáo: “Tôi làm sao?”
Liễu Tức Phong đáp: “Người khác để một người trong lòng thì luôn nghĩ mọi cách theo đuổi, làm người ta hài lòng, khiến người ta cười vui, hận không thể giây phút không rời, trăng sao gì cũng có thể hái xuống. Chỉ có mình cậu là hết giận dỗi rồi móc mỉa, còn chơi trò mất tích… Suýt nữa còn làm tôi hiểu lầm. Cũng không biết bản thân tôi ăn trúng linh đan diệu dược gì mới hiểu rõ rốt cuộc cậu nghĩ gì trong đầu.”
Mặt Lý Kinh Trọc dần dần nóng lên, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu anh đã thích như vậy, tôi, tôi đây đương nhiên cũng nghĩ mọi cách theo đuổi, làm anh hài lòng, khiến anh cười vui, hận không thể giây phút không rời, trăng sao gì cũng có thể hái xuống cho anh…”