Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 12: Góp nhặt lần thứ mười một: Giải phẫu



Cuộc đời Lý Kinh Trọc có vô số lần phải thấp thỏm chờ điểm số, tra kết quả, nhưng toàn bộ kinh nghiệm này chẳng có cái nào hữu dụng hay có thể khiến anh nhẹ lòng đi đôi chút. Bởi vì có chấm điểm thì sẽ có điểm chuẩn, chỉ cần có mốc điểm chuẩn anh có thể dễ dàng lấy được điểm số cao. Ngay lúc này mọi thứ lại không có tiêu chuẩn gì cả, cho nên anh hoàn toàn không tự tin.

Tim anh đập như nổi trống.

Anh liều lĩnh hoàn thành bức tranh này, vẽ chính mình vào trong đáy mắt Liễu Tức Phong.

Không, anh còn liều lĩnh bỏ tranh lại ngoài sân để Liễu Tức Phong chấm điểm.

Anh nghe thấy hắn kêu tên mình ở bên ngoài nhưng không trả lời, Liễu Tức Phong cũng không gọi anh đến lần thứ hai, có lẽ hắn đã nhìn thấy bức tranh anh vẽ.

Hoa mai gỗ trên song cửa cản trở tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhận ra một ánh nến lờ mờ giữa khoảng không tối om.

Nơi có ánh nến là nơi Liễu Tức Phong đang đứng.

Ánh nến dần dần di chuyển đến bên cửa sổ hoa mai. Nó dừng lại thật lâu không xa ngay trước cửa sổ, nhưng lại không tiến thêm một chút nữa.

Ánh nến đi xa về phía tây, cuối cùng biến mất.

Lý Kinh Trọc ngồi xuống sàn nhà.

Không biết anh ngồi như vậy mất bao lâu, đầu tiên hai chân còn tê dại, nhưng rồi cảm giác tê dại cũng mất luôn.

Đủ rồi.

Anh nên ra ngoài dọn bàn ghế, rửa sạch bút lông và đĩa đựng màu, họa cụ truyền thống nên được nâng niu quý trọng.

Đẩy cửa ra ngoài, đúng như anh nghĩ, bức tranh vẫn còn trên mặt bàn, Liễu Tức Phong không đem nó theo. Lý Kinh Trọc trải tranh lên bàn ăn, sau đó dọn dẹp dụng cụ. Đĩa đựng màu bằng sứ nên cọ rửa rất dễ, chẳng mấy chốc đã được nước rửa trôi đến trắng tinh bóng loáng. Bút lông thì thao tác khó hơn, cần phải tỉ mỉ chà rửa từng cây một cho màu vẽ trôi ra hết.

Động tác chà rửa lặp đi lặp lại khiến tâm trạng Lý Kinh Trọc bình tĩnh hơn, giống như được quay trở về với những ngày còn học vẽ.

Anh nghĩ, cùng lắm thì mình quay trở về ngày đầu tiên vừa nghỉ học về quê, không ai mất đi cái gì.

Anh đặt dụng cụ vẽ đã rửa sạch lên tủ chén bát cho khô, sau đó quay trở về phòng học đọc sách giống như ngày đầu, đọc đến tận khuya hết sức thì đi ngủ, không nghĩ ngợi gì nữa.

Nửa đêm tỉnh lại, anh mới nhận ra, dù tâm trí mình bỏ qua không có nghĩa là thân thể chịu vâng lời.

Thân thể còn nghĩ nhiều hơn nữa.

Thân thể suy nghĩ biến thành một cái quần dính ướt.

Đêm nay đã định là phải mệt nhọc, vệ sinh họa cụ xong bây giờ còn phải giặt cả ga trải giường và quần lót. Giặt xong đâu đấy, Lý Kinh Trọc chột dạ phơi đồ trong nhà chính trống trải, không dám phơi lộ thiên ngoài sân, sợ mất công Liễu Tức Phong vô tình nhìn thấy chẳng những cự tuyệt anh thẳng thừng mà còn xem anh là thằng biến thái.

Sáng hôm sau tỉnh lại, anh phát hiện sự tình không hề đơn giản như vậy, hiện giờ không còn giống như lúc vừa bước chân về đây nữa, tuyệt đối đã mất đi thứ gì đó, tuy anh không thể nói rõ mình bị mất cái gì.

Thừa dịp còn sớm, Liễu Tức Phong chắc vẫn chưa rời giường, anh gom hết nguyên liệu nấu ăn chưa dùng qua vào một cái túi lớn treo trước cổng nhà họ Trần. Rèm cửa phòng ngủ Liễu Tức Phong quả nhiên vẫn buông xuống, Lý Kinh Trọc đứng bên phòng ngủ một chốc, lại nhón chân đi đến cửa sổ phòng làm việc, dựa vào tường đứng thật lâu.

Tác dụng chậm của Liễu Tức Phong không nhỏ. Lý Kinh Trọc nghĩ.

Nếu uống rượu quá liều anh có thể tự kê cho bản thân một liều thuốc giải rượu. Còn Liễu Tức Phong quá liều, lại không biết phải kê thuốc gì mới giảm bớt triệu chứng đi chút ít.

Lý Kinh Trọc trở lại nhà họ Lý, gom mấy quyển sách và ít quần áo sạch cho vào va li, xách va li đi lên Trấn Thái Bình.

Anh không có cách nào ở gần Liễu Tức Phong như vậy được nữa.

Nồng độ Liễu Tức Phong quá đậm đặc, cần phải pha loãng.

Nhưng ở một nơi như Trấn Thái Bình, đâu đâu cũng toàn là hơi thở của Liễu Tức Phong. Lý Kinh Trọc tránh vào tiệm mì Tiểu Kiều, không ghé Cơm Nhà Chị Thi, nhưng cũng tránh không khỏi quán trà của dì Tông và Thái Bình Văn Phòng của ông chủ Tiểu Vân, anh phải chọn một chỗ để đi.

Nếu đi chỗ dì Tông, nhất định bà ấy sẽ nói cha biết, kiểu gì cha cũng hỏi anh vì sao không ở lại dưới nhà cũ.

Anh đành chọn Thái Bình Văn Phòng.

Ông chủ Tiểu Vân cũng thức dậy sớm, đã ăn sáng xong, hiện tại đang ngồi kiểm kê danh mục hàng hóa.

“Màu vẽ dùng hết nhanh thế?” Ông chủ Tiểu Vân thấy Lý Kinh Trọc đến liền hỏi.

Đúng là dùng hết rồi, đặc biệt là màu để tả làn da của Liễu Tức Phong, thế nhưng Lý Kinh Trọc vẫn lắc đầu, anh không muốn mua nữa, chỉ nói: “Anh Vân, cho em ở nhờ mấy ngày nhé.”

Ông chủ Tiểu Vân nhìn sắc mặt anh: “Mặt mày sầm sì thế này là buồn chuyện gì?”

Đột nhiên Lý Kinh Trọc nhớ tới Liễu Tức Phong từng hỏi anh, về quê an dưỡng có phải vì mắc bệnh tương tư không. Anh nhớ về những hồi độc thoại quyến rũ, nhớ thần thái phi dương của hắn.

Anh không thể nhớ nữa.

Ông chủ Tiểu Vân thấy anh không định nói gì, lại hỏi: “Hay là bạn đi mất rồi nên không vui?”

Lý Kinh Trọc lắc đầu.

Ông chủ Tiểu Vân không hỏi nữa, đành nói: “Nếu đã đến đây rồi, đúng lúc lắm, giúp anh tính sổ sách đi.”

Lý Kinh Trọc gật đầu.

Anh ngồi trong cửa hàng tính toán số liệu hết một buổi sáng.

Đến giữa trưa, ông chủ Tiểu Vân hỏi: “Trưa nay muốn ăn gì nào?”

Lý Kinh Trọc suy nghĩ, nói: “Để em làm cho.”

Nhà ông chủ Tiểu Vân ở ngay tầng trên cửa hàng, bếp núc cái gì cần có đều có, Lý Kinh Trọc nhìn một lượt vẫn không hài lòng, nói muốn tự mình đi mua nguyên liệu.

Ông chủ Tiểu Vân bất đắc dĩ: “Em sợ ăn uống tốn kém của nhà anh à?”

Lý Kinh Trọc đáp: “Không phải, tại em muốn ăn thứ khác thôi.”

Ông chủ Tiểu Vân đành phải mặc kệ hắn.

Lý Kinh Trọc đi ra chợ đồ tươi mua bốn cân ếch trâu* chưa xử lý về, ông chủ Tiểu Vân trông thấy, cho là anh bị người bán hàng lừa bịp: “Vì sao họ không làm sạch cho em? Thứ này tự xử lý tốn công sức lắm.”

*Ếch trâu 牛蛙: tên khác là Ếch ương beo hay Ễnh ương Mỹ hay ếch bò Mỹ, ếch trâu Mỹ (tên khoa học: Lithobates catesbeianus) là loài ếch lớn nhất ở Bắc Mỹ. Có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ, những con ếch khổng lồ có thể nặng tới 0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Loài này là đối tượng buôn bán và thường được nuôi lấy thịt ở nhiều nước trên thế giới (do nó bự).

Lý Kinh Trọc nói: “Là em dặn họ không làm trước, người ta làm không sạch bằng em đâu.”

Sau đó ông chủ Tiểu Vân thấy Lý Kinh Trọc đeo đôi bao tay nilon vừa mua về lên, cầm dao phay lưu loát “giải phẫu” từng con ếch, thủ pháp rất điêu luyện, tốc độ cực kỳ nhanh. Nội tạng và thịt ếch làm sạch được chia ra rõ ràng hai bên, chẳng mấy chốc đã chất lên thành hai ngọn núi nhỏ, lưỡi dao loang loáng không ngừng phản xạ ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mặt ông chủ Tiểu Vân.

Trong lòng ông chủ Tiểu Vân hơi sợ hãi, cứ loáng thoáng có cảm giác anh đang giết người phanh thây.

“Mang om cay* đi.” Lý Kinh Trọc cầm con dao còn vấy máu.

*Món Tiểu Lý định làm là 水煮牛蛙 – một món ăn vùng Tứ Xuyên, ếch sơ chế ướp gia vị xong cho vào chảo xào lên; phi thơm hành tỏi, ớt sừng, bột ớt cay, sau đó cho nước vào cùng gia vị và rượu nấu ăn, cho ếch vào nấu chín, rắc rau thơm lên trên. Mình không tìm thấy tên tiếng Việt._.

Ông chủ Tiểu Vân gật đầu như giã tỏi: “Em muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó.”

Nấu ếch trâu xong Lý Kinh Trọc cũng không có hứng thú ăn uống, chỉ có mỗi ông chủ Tiểu Vân ăn ngon lành.

“Em không thật sự muốn ăn ếch trâu đúng không?” Ông chủ Tiểu Vân hỏi.

Lý Kinh Trọc miễn cưỡng mỉm cười, không trả lời.

Mấy bữa cơm sau đó ông chủ Tiểu Vân luôn có lộc ăn. Lý Kinh Trọc mua cá mua tôm mua gà vịt, thứ gì cũng phải tự mình xử lý, ông chủ Tiểu Vân chỉ cần ăn, không tới xem Lý Kinh Trọc nấu cơm thế nào nữa.

Cho nên phải mấy hôm sau ông chủ Tiểu Vân mới nhận ra tủ lạnh nhà mình đã nhét đầy các loại thịt cá đã qua xử lý, không thể nhét thêm thứ gì vào nữa. Anh ta định chờ Lý Kinh Trọc trở về để căn dặn rõ ràng, trước khi ăn xong cái đống núi này thì không được mua nữa. Nhưng lúc anh vào nhà, tay lại xách theo hai cân lươn.

“Kinh Trọc.” Ông chủ Tiểu Vân nhân lúc anh chưa cầm dao lên, vội vàng nói, “Em không thể cứ như vậy mãi được, còn làm nữa là anh phải mua tủ lạnh mới mất.”

Lý Kinh Trọc biết mình gây thêm phiền toái, hơi ngượng ngùng: “Để em mang cho người khác một ít.”

Chiều hôm đó anh chạy sang nhà dì Tông một chuyến, tiễn bớt một đống gà vịt thịt cá, sau đó trở về lại đẩy mạnh tiêu thụ trong cửa hàng ông chủ Tiểu Vân, chỉ cần mua hai trăm tệ tiền văn phòng phẩm sẽ được khuyến mãi thêm một con cá hoặc nửa cân tôm. Liên tục mấy ngày như vậy, tủ lạnh nhà ông chủ Tiểu Vân mới trở lại cảnh thanh bình.

Ông chủ Tiểu Vân hơi yên tâm lên một chút, nhưng chỉ hai ngày sau đó Lý Kinh Trọc lại chứng nào tật nấy, mới sáng bảnh mắt ra đã đứng trong phòng bếp giải phẫu ếch trâu. Thịt ếch đã làm xong lại chất cao như ngọn núi nhỏ.

Tiểu Vân lão bản thở dài: “Chi bằng em đến sạp bán ếch làm công cho người ta đi, còn kiếm ra tiền đấy.”

Lý Kinh Trọc không đáp câu nào.

Ông chủ Tiểu Vân lại nói: “Kinh Trọc,em là người học y, anh không phải, nhưng anh có cảm giác trạng thái của em không được bình thường. Bản thân em có nhận ra được không?”

Lúc này Lý Kinh Trọc mới ném dao qua một bên, kéo bao tay nilon ra ngồi phịch lên ghế.

“Nói một chút anh nghe xem.” Ông chủ Tiểu Vân ngồi xuống bên cạnh, “Hồi nhỏ em gặp chuyện ấm ức không phải vẫn kể anh nghe sao? Em còn nhớ không, trước đây dì muốn em học nhảy lớp, em không gặp được bạn học cũ đành chờ nghỉ học trở về kể chuyện cho anh nghe. Nói hết ra sẽ tốt hơn nhiều.”

Lý Kinh Trọc vẫn không nói gì.

Ông chủ Tiểu Vân pha trà mang đến, khuyên nhủ: “Ai cũng nói lớn lên phải kiên cường, phải nhẫn nhịn, phải nuốt ngược nước mắt vào trong, đừng đi tố khổ với người khác. Mọi người đề ra nhiều yêu cầu cho em như vậy chẳng phải chỉ để cho bọn họ vui vẻ thoải mái thôi sao? Em là con người, không phải một con dao bằng sắt, nói ra vài câu, khóc lóc một chút chẳng phải vẫn tốt hơn mỗi ngày cắm đầu giải phẫu đống thi thể động vật à?”

Lý Kinh Trọc nhìn chén trà, ảnh phản chiếu bên trong lại không phải mặt anh, thấy thế nào vẫn là gương mặt tươi cười của Liễu Tức Phong. Hắn không chỉ cười với anh, còn xoay vòng vòng, còn đỏ mặt, còn liếc mắt đưa tình.

Lý Kinh Trọc uống hai hớp hết sạch trà trong chén, đẩy chén ra xa thật xa không cho Liễu Tức Phong có cơ hội xuất hiện nữa.

“Vẫn không định nói?” Ông chủ Tiểu Vân thở dài, “Anh không thể bắt ép em, nếu không thì đi vẽ tranh đi, giấy bút đều sẵn đấy, đừng cầm dao nữa.”

Lý Kinh Trọc lắc đầu không chịu vẽ.

Ông chủ Tiểu Vân kinh ngạc: “Đến vẽ cũng không chịu? Năm đó cả chú và dì đều khăng khăng bắt em chọn một ‘nghề nghiệp đứng đắn’, không cho em tiếp tục học vẽ, em đau lòng lâu lắm còn gì. Mấy hôm trước còn đến cửa hàng mua họa cụ, cố ý chọn thuốc màu, vì sao bây giờ đến bút cũng không chịu cầm nữa?” Nói đến đây, anh ta lại thử thăm dò, “Hay là vì người bạn hôm nọ đi cùng?”

Lý Kinh Trọc im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Anh Vân, anh giúp em chuyện này nhé.”

Ông chủ Tiểu Vân: “Cứ nói xem.”

Lý Kinh Trọc: “Giúp em đi đưa mấy con ếch trâu.”

Ông chủ Tiểu Vân hỏi: “Đưa đến đâu?”

Lý Kinh Trọc đáp: “Đến căn nhà sau lưng nhà cũ của em ý.”

Ông chủ Tiểu Vân lại hỏi: “Là nhà ai?”

Lý Kinh Trọc: “Bạn em.”

Ông chủ Tiểu Vân hiểu ra rồi.

Lý Kinh Trọc nói: “Anh Vân, anh đừng hỏi nữa.”

Ông chủ Tiểu Vân bất đắc dĩ cười: “Chỉ mỗi em mới có đặc quyền thế này thôi nhớ, kêu anh giúp thì thôi đi, lại còn bao nhiêu là yêu cầu.”

Lý Kinh Trọc nóng cả mặt: “Anh có đồng ý giúp không?”

Ông chủ Tiểu Vân: “Đồng ý. Anh mà không nhận lời, ngoài chợ lại chết mất một đống ếch trâu.”

Lý Kinh Trọc cúi đầu: “Ếch trâu ngoài chợ thế nào rồi cũng chết, khách mua nhiều lắm, em chỉ tiện tay giúp đỡ chủ sạp một tí thôi.” Lại nói, “Cảm ơn anh Vân.”

Ông chủ Tiểu Vân nhìn đỉnh đầu anh bằng ánh mắt phức tạp, ý cười vẫn dịu dàng: “Không cần cảm ơn, cảm ơn xong lại bắt anh làm thêm chuyện mất. Còn yêu cầu gì nữa không? Nói hết ra đi.”

Lý Kinh Trọc nói: “Để em xuống lầu mua hộp đựng đá khô, cho ếch trâu vào đó sẽ không hỏng, anh đưa đi cũng tiện.”

Ông chủ Tiểu Vân gật đầu.

Lý Kinh Trọc xuống lầu, đi ngang qua tiệm mì Tiểu Kiều, không nhịn được phải bước vào mua thêm hai cân thịt bò cay.

Chu Lang hỏi: “Bác sĩ Tiểu Lý, sao hôm nay còn mua nhiều hơn cả anh Phong thế kia? Có phải lại muốn ăn chung nữa không?”

Lý Kinh Trọc không đáp, đứng yên một chốc mới hỏi: “Mấy ngày nay anh Phong có ghé ăn mì không?”

Chu Lang gói xong thịt bò giao cho Lý Kinh Trọc: “Có, trưa hôm qua mới tới đấy, còn dẫn theo một anh bạn nữa.”

Lý Kinh Trọc muốn hỏi: Bạn gì? Là bạn như thế nào?

Nhưng ngoài miệng chỉ đáp bâng quơ: “Thế à.”

Chu Lang cười nói tiếp: “Là bạn làm ở nhà xuất bản, trước kia từng tới rồi. Đẹp lắm.”

Lý Kinh Trọc lặp lại: “Đẹp lắm?”

“Anh nói ai đẹp lắm?” Một người phụ nữ vóc dáng bé nhỏ từ sau lưng Chu Lang đi ra.

Chu Lang nghe thấy giọng nói, vội vàng lấp liếm: “Tiểu Kiều xinh đẹp nhất.”

Lý Kinh Trọc không có hứng nói tiếp, chào tạm biệt quay trở về Thái Bình Văn Phòng.

Ông chủ Tiểu Vân thấy anh chỉ xách theo cái túi nhỏ, liền hỏi: “Đá khô đâu rồi?”

Lúc này Lý Kinh Trọc mới nhớ ra chuyện chính, nhưng anh thật sự còn muốn gửi đồ cho Liễu Tức Phong nữa sao? Hắn đang ở cùng bạn mình, tặng đồ tới nhà có khi nào chỉ gây thêm phiền toái không? Hoặc đáng giận hơn là để Liễu Tức Phong và người bạn xinh đẹp kia có thứ cùng nhau ăn uống vui vẻ?

“Em nghĩ lại rồi, có khi không tặng nữa.” Lý Kinh Trọc nói.

Ông chủ Tiểu Vân nói: “Mới xuống lầu có mười phút đã đổi ý xoành xoạch thế? Tâm tư bọn nhóc con nói đổi là đổi, mắt còn không kịp chớp một cái.”

Lý Kinh Trọc tự nhủ: Nếu em thật sự là thằng nhóc hay thay lòng đổi dạ không chớp mắt thì đã tốt.

Ông chủ Tiểu Vân lại hỏi: “Rốt cuộc là có đưa không?”

Lý Kinh Trọc đứng trước núi ếch trâu suy nghĩ nửa ngày, gõ đầu mấy cái, lại đi mua đá khô lần nữa. Mua về rồi, anh xếp ếch trâu đã làm sạch vào hộp đựng đá, lại nhét cả túi thịt bò cay và hộp đá cho ông chủ Tiểu Vân. Sau đó, tiếp tục ôm quả tim vừa chua vừa chát nhiều ngày trôi qua vẫn không suy chuyển, bắt đầu ngồi chờ đợi một hồi kết quả không thể đoán trước.

– —————–

Nói ra hơi kỳ cục nhưng Tiểu Lý tương tư đáng iu quá trời =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.