Không chỉ Tần Mặc Sâm, những người khác cũng chú ý tới dấu chân trên mặt đất.
Mỗi một dấu chân đều ướt nhẹp, dường như đôi bàn chân kia vẫn luôn ngâm ở trong nước, mãi không khô được.
Lá bùa gọi hồn của Tô Khả Khả không chỉ gọi hồn của đứa trẻ trở về, mà còn có cả thứ khác nữa…
Những thứ khác.
Một trận âm khí ùa tới, ngọn nến trắng màu vàng đang cháy ở trên đầu giường nhấp nháy vài cái, rồi biến thành màu xanh kỳ lạ.
Ngọn lửa màu xanh không có độ ấm, xung quanh nó rất lạnh.
Trần Ngọc Quyên hoảng sợ kêu to: “Đại sư! Đại sư!”
Ngay trước lúc âm khí ập tới trước mặt, Tô Khả Khả đột nhiên hướng về không trung ném một tấm bùa trấn quỷ, đồng thời giơ tay chụp lấy, hướng về đứa trẻ đang nằm trên giường ném một cái, như thể đem thứ gì đó ném vào trong người của đứa trẻ.
“Thiếu chút nữa đem linh hồn của đứa nhỏ này dọa sợ chạy mất.” Tô Khả Khả khó chịu nhìn Trần Ngọc Quyên một cái.
Nàng trước đó đã nhắc đi nhắc lại không được kêu to hét lớn, bởi vì đây là một đứa trẻ nhát gan, rất dễ bị dọa chạy mất.
Tấm bùa trấn quỷ được Tô Khả Khả ném dừng lại giữa không trung, như là nó dính ở trên cái gì đó.
Giây tiếp theo, trong không khí vang lên một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi nhưng lại bén nhọn.
Bùa trấn quỷ không ngừng đong đưa.
Trần Ngọc Quyên nhìn bùa trấn quỷ đó lúc ẩn lúc hiện cách mình không đến hai mét, dọa nàng đổ mồ hôi lạnh cả người, trái tim đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Mà dì Chu từ đầu đến cuối không có bị kinh sợ, gương mặt vẫn ung dung.
Trợ lý Ngô vẫn đứng thẳng tắp như cũ, vị trí cũng chưa từng dịch chuyển một chút nào, nhưng đôi mắt lại trừng lớn.
Chỉ có Tần Mặc Sâm, con ngươi có hơi co rút lại một chút, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh.
Hắn biết, ở đó có cái gì đó mà hắn không nhìn thấy, đang điên cuồng giãy giụa.
Người khác nhìn không thấy, nhưng Tô Khả Khả lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Nàng đối với thứ ở trước mặt bĩu môi: “Này này, ngươi diễn giả trân quá rồi đó, cái bùa trấn quỷ này chỉ có thời điểm mới dán lên mới có chút đau thôi.”
Quỷ nữ đang điên cuồng giãy giụa…
Chậm rãi ngừng giãy giụa.
Nhìn nàng cùng Tô Khả Khả không cách nhau nhiều lắm, tầm mười bảy, mười tám tuổi, sắc mặt trắng xanh, trên đầu tóc đuôi ngựa ướt đẫm, đuôi tóc nhỏ nước không ngừng.
Dừng trên nền xi măng, phát ra âm thanh tích táp.
Đây cũng không phải dạng âm thanh làm người ta vui sướng gì cho lắm.
Nữ quỷ trừng mắt Tô Khả Khả, trong mắt chứa đựng một tia oán trách.
Tô Khả Khả chu miệng: “Cô trừng tôi làm cái gì? Đứa trẻ này kêu cô một tiếng chị, cô còn không biết xấu hổ mà chiếm đoạt thân thể của nó, thật là mất mặt.”
Nói xong, Tô Khả Khả nhìn về phía Tần Mặc Sâm: “Chú, người nói xem con ma nước này có phải rất không biết xấu hổ hay không?”
Tần Mặc Sâm cái gì cũng không nghe được, ậm ừ một tiếng trả lời: “Đúng là không biết xẩu hổ.”
Ma nữ…
Trợ lý Ngô…
Trần Ngọc Quyên vừa nghe thấy đại sư nói đến ma nước, sợ tới mức thở hổn hển, hít thở cũng khó khăn.
“Lá gan của cô cũng thật là lớn, bản thân là ma nước, lại dám tự ý rời khỏi nước sông.” Tô Khả Khả nhìn ma nữ.
“… Đã nhìn ra, cô cũng là người trong thôn Đào Hoa, ở cuối thôn ta biết rất nhiều người, cô là người ở đầu thôn à?”
“… Cô tên là gì?”
Tô Khả Khả “ Lầm bầm lầu bầu” làm da đầu người trong phòng đều tê dại hết. Quả nhiên còn có một thứ khác ở đây.
Tô Khả Khả đột nhiên nhìn về phía Trần Ngọc Quyên, hỏi: “Con mà nước này nói cô tên là Tiết Tuệ, các ngươi quen sao?”
“Tiết Tuệ là con gái út của ông Tiết!” Trần Ngọc Quyên buộc miệng nói ra.
Dì Chu vừa mới bình tĩnh lại được chút, nghe đến đây liền như muốn ngất đi.
Tiết Tuệ con gái của ông Tiết, tháng trước cùng người nhà phát sinh một chút tranh chấp, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà nhảy sông tự tử, cái con sông kia chạy dọc hết thôn Đào Hoa.
Thi thể của Tiết Tuệ là phát hiện ở đoạn sông ở cuối thôn, thi thể bị ngâm đến trắng bệch, khiến đám trẻ đang chơi ở đó bị dọa cho khiếp sợ.
Từ ngày hôm đó trở đi, trẻ em ra sông chơi liền ít đi.
Hiện tại xem ra, con sông này “Không sạch sẽ”.