Cho rằng Thời Thanh còn sợ, Ân Minh Tranh ôm ôm thiếu niên vỗ về, bộ dáng cẩn thận từng chút một hoàn toàn không giống Chiến Thần lạnh lẽo cứng rắng chút nào.
Dáng vẻ ấy quả thực khiến Triệu Diệu Diệu càng thêm thù ghét Thời Thanh.
Cô hận không thể lay vai Ân Minh Tranh thật mạnh mà hét: Anh bị mù hay sao? ! !
Nó nhu nhược chỗ nào!! 10 phút trước súc vật Thời Thanh này còn dọa lũ trùng tộc nằm trên đất đây này!!
Nó sao mà sợ được!! Làm sao có thể chứ!!
Triệu Diệu Diệu không nói ra, Ân Minh Tranh đã hết thuốc chữa.
Lúc trước cô câu dẫn hắn, Ân Minh Tranh tuy rằng chưa bao giờ tiếp thu cô, bởi vì hắn suy nghĩ nhiều, thông minh nhìn thấu được ý đồ của cô.
Bây giờ nhìn lại, Ân Minh Tranh đúng là tên đại ngu!
Người ngoài hành tinh nói dối trắng trợn, hắn lại vỗ tay khen hay!
Mà trùng tộc vốn nên là đồng minh của cô, lúc trước thì một bộ vênh mặt lên trời, giờ lại trở thành yếu đuối đáng thương.
Lúc trước Triệu Diệu Diệu nghĩ lũ trùng tộc sẽ phản kháng, cô cũng thừa dịp chạy trốn.
Kết quả bây giờ nhìn lại, lũ trùng tộc kia không hề muốn chạy.
Từng con từng con nằm trên mặt đất, nỗ lực chôn luôn cái mặt, dùng ngôn ngữ loài người nỗ lực úp nồi lên đầu Triệu Diệu Diệu.
“Nữ nhân này, tâm tư ác, ác độc, chúng ta trùng tộc quang minh chính… đại! Ngài tin chúng ta, chúng ta thật sự chính là đơn thuần tạt, tạt ngang qua thôi.”
“Đúng! Đúng! Là qua đường!”
Một đám trùng tộc liên thanh phụ họa, thấp kém cẩn thận vô cùng.
Chúng nó cầu xin tội nghiệp như vậy, Thời Thanh cuối cùng từ trong lòng nam nhân ngẩng đầu lên, có thể là lúc trước thật sự bị hù, đuôi mắt cậu có chút phiếm hồng, phối hợp với khuôn mặt nhu nhược đẹp đẽ cùng ngón tay trắng nõn cẩn thận cuộn tròn, nhìn đáng thương cực kỳ.
Liếc mắt nhìn trùng tộc, thiếu niên liền dựa vào lòng Ân Minh Tranh, ngữ khí nhược nhược : “Bọn họ muốn xâm lược Lam tinh?”
Anh hùng nhân loại thương tiếc bảo vệ che chở người trong ngực, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trùng tộc: “Đúng.”
Thời Thanh làm nũng cà cà áo khoác Ân Minh Tranh.
“Trong vũ trụ sao lại có chủng tộc tàn nhẫn như thế, đang yên đang lành, tự dưng muốn xâm lược tinh cầu khác.”
Mặt trùng tộc đang nằm úp trên đất lập tức vặn vẹo.
Chúng nó vừa nghe gì thế!
Chúng nó thế mà lại nghe được, chủng tộc Cơ Giới đam mê hủy diệt hành tinh của sinh vật có trí khôn lại bảo là trùng tộc hung tàn? ?
Đại gia, đến cùng ai cùng hung tàn a! !
Ân Minh Tranh không chú ý tới biểu tình của mấy con trùng tộc kia, hắn lập tức liên tưởng đến Thời Thanh lúc trước ở một mình trong phi thuyền, trôi nổi trong vũ trụ rộng lớn mấy vạn năm.
Tuy nói có robot bảo vệ, Thời Thanh ngây thơ vô hại như thế, nếu quả thật trùng tộc nhìn chằm chằm muốn xâm lược, cậu hẳn không thể trốn được.
Chỉ cần vừa nghĩ tới thiếu niên sẽ ở gặp lũ xâm lược đáng sợ nào đó, vô thanh vô tức biến mất ở trong vũ trụ này, tim hắn như bị ngàn kim đâm phải.
“Đừng sợ.”
Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng, hôn lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, hạ thấp giọng dỗ dành: “Chúng ta sẽ đuổi chúng nó khỏi Lam tinh.”
Trùng tộc mặt mũi vặn vẹo nằm trên đất đột nhiên nghiêm mặt vui vẻ, vội vã ngẩng đầu lên, “Không cần ngài, ngài đuổi, chúng ta tự… Tự đi!”
“Đúng! Đúng! Ta, chúng ta, tự đi!”
“Chúng ta đi liền, lập tức đi ngay, một giây đồng hồ, cũng không dám, trì hoãn!”
Chủng tộc Cơ Giới đã đặt chân lên Lam tinh rồi, chúng nó điên mới ở lại đây.
Ân Minh Tranh nhíu mày nhìn trùng tộc bên kia, không rõ là chúng sẽ nói thật hay là sẽ kéo viện binh trở lại.
Mắt thấy hắn do dự, trùng tộc dẫn đầu cắn răng một cái, bò lổm ngổm bò đến bên chân nam nhân, kỷ kỷ khóc lóc cầu: “Đại, đại nhân, ngài tạm tha ta, chúng ta đi, bộ tộc ta vừa mới, vừa tới không ba ngày, chuyện xấu trước giờ đều là… Mắt To tộc làm, làm, ta mới 5,800 linh, lẻ sáu tuổi hai mươi ba ngày, ta còn trẻ, ta không hiểu, hiểu chuyện! Ngài, ngài … tha chúng ta đi!”
Nghe trùng tộc nói chuyện vẫn rất khó khăn, mà cũng không trở ngại bọn họ nghe hiểu nó nói cái gì.
Ân Minh Tranh cũng là lần đầu tiên biết đến, trùng tộc thấy thế gan to hơn chút.
Theo như tên trùng tộc này nói, sau khi quyết định muốn xâm lược Lam tinh, chúng liền bắt đầu xếp đội tiên phong, có khó khăn, đội thứ hai thứ ba sẽ tiếp nối đến.
Bởi vì trên lam tinh có dị năng giả mạnh nhất là Ân Minh Tranh, nhóm trùng tộc chậm chạp không hạ thủ, vì vậy trùng tộc được đưa tới ngày càng nhiều, tranh thủ gặm rơi cái xương cứng Ân Minh Tranh này.
Mà trùng tộc đang kỷ kỷ khóc lóc là tộc Nhiều Chân, vừa được phái đến khoảng 3 ngày.
Như nó nói, nó mới hơn 5000 tuổi, tuổi trẻ không hiểu chuyện, lần đầu tiên tới chiến trường, định giành về cái công danh.
Kết quả vừa tiếp nhận nhiệm vụ, lưỡi thương đã kề cổ.
Cầu mong không phải Ân Minh Tranh, mà Thời Thanh đang bị nam nhân ôm trong ngực.
Dĩ nhiên, anh hùng nhân loại không biết, hắn chỉ vừa nghe trùng tộc nói, vừa che chở thiếu niên trong lòng, dị năng cảnh giác phòng bị bao quanh trước mặt con trùng tộc cường tráng đang quỳ.
Nói thật, hình ảnh một con trùng bự tổ chảng cao 2 mét, mặt dữ tợn thế mà khóc lóc bảo mình vẫn còn con nít, làm cay mắt người nhìn vl.
Ân Minh Tranh ghét bỏ nhìn con trùng tộc này khóc không ngừng: “Ngươi ngậm miệng.”
Trùng tộc sợ đến khóc nấc lên, không dám nói tiếp nữa.
Thời Thanh vào lúc này nằm trong ngực nam nhân hơi co lại.
Anh hùng nhân loại cảm nhận được động tác của cậu, cúi đầu nhìn đứa nhỏ mềm mại yếu đuối vài vạn tuổi, trong lòng một mảnh nhu hòa.
Đây mới là bộ dáng một đứa nhỏ nên có.
(Cái lũ nhan khống này. )
Lúc hắn ôn nhu nhìn Thời Thanh, Triệu Diệu Diệu bên kia đã mở điện thoại di động.
Cô dựa theo kế hoạch đã định, mở phần mềm livestream nhằm thẳng phía Ân Minh Tranh.
Tại sao trên sa mạc còn có thể livestream, thì đi mà hỏi Nhạc Du Nguyên.
Gã vì chơi, triệu tập người ở căn cứ, nghiên cứu phát minh ra một phần mềm livestream.
Ngay cả dụng cụ bắt tín hiệu Triệu Diệu Diệu đang dùng đều là đội nghiên cứu của Nhạc Du Nguyên làm ra, chỉ cần cắm trên mặt đất, là có thể kết nối tín hiệu của vệ tinh.
—— bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không bị ràng buộc, chỉ cần dụng cụ bắt tín hiệu, giải quyết tất cả vấn đề.
Đây là lời nhạc quảng cáo Nhạc Du Nguyên tự mình nghĩ ra.
Vì dự định lôi quan hệ của Ân Minh Tranh với trùng tộc “ra ánh sáng”, Triệu Diệu Diệu đã sớm cắm dụng cụ bắt tín hiệu xuống đất.
Tốc độ 3G chạy lẹ như bay.
Nhạc Du Nguyên điên cuồng tìm tiếm Thời Thanh bị mất tích đột nhiên hắt hơi một cái.
“Xong, cơ thể tao tốt thế này, chưa bao giờ nhảy mũi, đột nhiên nhảy mũi nhất định là Thời Tiểu Thanh đang chịu khổ, em ấy đang kêu tao cứu ẻm!”
“Anh Nhạc! !”
Gã □□ lẩm bẩm, thằng đệ đi cùng xông tới đưa điện thoại cho gã: “Anh xem cái này!”
“Cái đéo gì?”
Nhạc Du Nguyên vừa nhìn vào điện thoại, “Livestream à? Thời Tiểu Thanh bị người ta trói bắt đi mà mày còn coi livestream à! !”
“Không đúng không đúng, anh Nhạc anh nhìn kỹ, Thời Thanh đang ở đây này.”
Nghe lời này, Nhạc Du Nguyên tinh thần chấn động, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy người Ân Minh Tranh đang ôm trong lòng là Thời Thanh, trước mặt có thêm mấy tên trùng tộc tướng mạo dữ tợn.
“Đệt mẹ! ! Thời Tiểu Thanh của tao? !”
Gã hoảng muốn rớt luôn con mắt, vội vã kề sát vào xem.
Mới vừa để sát vào, một giọng nữ sắc nhọn điên cuồng vang lên: “Đây chính là vị anh hùng trong tín ngưỡng của các người! ! Các người xem hắn đang ôm ai, là người ngoài hành tinh đó! Nó căn bản không phải loài người chúng ta, lại nhìn lũ người ngoài hành tinh trên trời kia, chúng đều là một giuộc với nhau! !”
“Các người nhìn con mắt của nó đi, xem lũ trùng tộc đang quỳ trước mặt hắn, rồi cả bầu trời đầu robot, lúc trước Ân Minh Tranh bị mang đi, lúc trở về mang thêm tên ngoài hành tinh này, hắn đã không còn là anh hùng nữa rồi, hắn phục tùng người ngoài hành tinh, hắn muốn hủy diệt căn cứ của chúng ta! !”
“Trời đụ!”
Nếu đây không phải điện thoại di động, Nhạc Du Nguyên đã nện luôn một cú rồi.
“Cái thứ xàm lông này! ! ! Thời Tiểu Thanh của ông mà là người ngoài hành tinh à!”
Gã không tin, nhưng lại có người bán tính bán nghi.
【 Đúng đấy,ngời Ân tướng quân mang về có mắt màu bạc, con người làm gì có ai như thế. 】
【 Mọi người xem, trang phụ người ngoài hành tinh trên trời cũng là màu bạc. 】
【 Trùng tộc dữ thế còn tàn phế, sao mà có khả năng nhường nhịn được, tui nghĩ cô ta nói thật đấy. 】
Đương nhiên có nhiều người vẫn không tin.
【 Mấy người bị đần à? Mắt bạc thì sao, tôi còn gặp qua người bị bệnh đục thủy tinh thể nè! 】
【 Ai cho mấy người chửi nam thần tui, ảnh một lòng vì dân vì nước mà chiến đấu, lương tâm bị chó khới rồi hay sao mà còn nói xấu ảnh! 】
【Mà tui bảo này, trùng tộc nhất định là không dám cử động, ai mà chả biết lực sát thương của Ân tướng quân. 】
“Vãi thiệt, có đứa ngu đi tin kia.”
Đôi mắt Nhạc Du Nguyên nhìn chằm chằm mấy dòng bình luận khó nghe kia, sôi máu xắn tay áo: “Tao phải gọi mấy đứa bình luận hãm lông này ra đánh solo mới được.”
Mà điện thoại vệ tinh sau tận thế là gã bán, dụng cụ bắt tín hiệu cũng là gã bán, ngay cả phần mềm livestream cũng là gã đứng tên, muốn tìm người có chút không dễ.
Phía bên sa mạc, Ân Minh Tranh phát hiện ống kính đang quay về phía mình liền ra sát chiêu, lại bị ngón tay Thời Thanh ngăn cản, trầm mặc không ra tay.
Coi như nghe Triệu Diệu Diệu đang tự miệt thị mình, nam nhân trước sau không hề động thủ.
Hắn tín nhiệm Thời Thanh, tin tưởng tiểu vương tử của hắn.
Thiếu niên vẫn luôn nghe Triệu Diệu Diệu nói xong, mới nhẹ nhàng nhảy xuống từ trong lòng anh hùng nhân loại.
Cậu trực tiếp lại gần camera dưới ánh mắt ác độc cảnh giác của Triệu Diệu Diệu.
Triệu Diệu Diệu: “Mày phủ nhận cũng vô dụng, tao chính tai nghe được, trùng tộc nói mày không phải là con người, chính mày cũng thừa nhận, mày rõ ràng là…”
“Chủng tộc Cơ Giới.”
Âm thanh mềm mại của Thời Thanh chặn họng Triệu Diệu Diệu.
Giọng cậu ngọt ngào, nhẹ nhàng, không một tia mù mịt: “Ta không phải là nhân loại, là chủng tộc Cơ Giới.”
Triệu Diệu Diệu ngẩn người, tiếp mừng như điên lên, mặt sau camera điên cuồng nhắc lại: “Có nghe thấy không! Các người có nghe thấy không, nó thừa nhận! ! Nó không phải là con người! !”
Thiếu niên mang tướng mại nhân loại đẹp đẽ Thời Thanh không đáp lại cô.
Cậu chỉ hơi nhíu mày, tiếp tục nói: “Ta là chủng tộc Cơ Giới, cũng không phải trùng tộc.”
“Lam tinh vẫn luôn không gia nhập chín đại tinh hệ, khả năng không biết đến một số chủng tộc trong vũ trụ, ta có thể giải thích cho các người.”
Thiếu niên vi vi hất cằm lên, nắng vàng chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, cảm giác cực kì thánh khiết, âm thanh cũng thập phần lanh lảnh:
Thời Thanh nói: “Chủng tộc Cơ Giới muốn hòa bình, nhưng chưa bao giờ giao lưu cùng chủng tộc khác, chỉ có thể ngồi trên phi thuyền, tìm kiếm các tinh cầu gặp nguy trong vũ trụ, lúc tinh cầu này phát ra tín hiệu, chủng tộc Cơ Giới muốn dũng cảm đứng ra, giúp đỡ tinh cầu này.”
“Bởi vì không thích giao lưu, tiếng nói trong vũ trụ cũng nhỏ bé, chỉ có trùng tộc có truyền thừa kí ức mới biết được chủng tộc ta muốn hòa bình.”
Nhóm trùng tộc phía sau nhớ lại truyền thừa trong ký ức, nhìn hình ảnh chủng tộc Cơ Giới gặp sinh vật nào có trí khôn liền giết ngay: “…”
Thiếu niên nở một nụ cười ngây thơ với ống kính.
“Trùng tộc đã bị áp chế, nếu không tin, có thể xem bọn họ nói thế nào.”
Nói, cậu nhường chỗ, để nhóm trùng tộc quỳ trên mặt đất hiện ra trước ống kính.
Mà phía sau cậu, nơi camera không chiếu tới được, vô số robot chuyển con mắt máy, đồng đều nhìn về phía trùng tộc.
Vài con trùng nhìn robot đầy trời đã lên đạn phía sau Thời Thanh , trên đầu ào ào ào mạo chất lỏng xanh biếc, gật đầu lia lịa: “… Đúng, đúng!”
“Cơ Giới chủng, chủng tộc… Hòa bình!”
Sau khi nói xong, chúng nó nhìn lũ robot đang từ từ thu nòng, như muốn nằm bẹp luôn trên mặt đất.
Thậm chí còn có một trùng tộc bị dọa đến chân cũng tiết chất lỏng xanh biếc.
Sau khi nhận được câu trả lời như ý, Thời Thanh mới tiến gần lại ống kính.
Chốt lại cảnh vài con trùng tộc đầu xanh lét, cậu nhẹ nhàng kết luận:
“Chủng tộc Cơ Giới, là chủng tộc hòa bình trong vũ trụ.”