Lý Nhậm Vũ chỉnh lại trang phục, anh đưa tay phủi phủi đôi bàn tay đã chạm vào cổ của Kiến Thành, sau đó lên xe rời khỏi.
Trên đường trở về nhà, một chiếc xe hơi màu trắng tình cờ lướt qua. Vô tình, anh phát hiện bên trong xe là một người phụ nữ với gương mặt trầm lặng, trông có nhiều tâm sự. Điều đặc biệt hơn nữa chính là cô ta rất giống Diệp Sở Chi.
Phải, người mà Nhậm Vũ nhìn thấy không ai khác là Sở Nguyệt, chị gái của Sở Chi. Hiện tại cô đang mang thai. Kể từ sau khi nghe Sở Chi khuyên về việc nên giữ lại đứa bé, cô cũng đã có suy nghĩ thoáng hơn. Dù sao đứa bé trong bụng không có lỗi mà lỗi ở đây chính là tên đàn ông phụ bạc Kiến Thành. Sở Nguyệt đã can đảm thông báo cho cả nhà về việc cô mang thai. Hơn thế, cô quyết định chọn cuộc sống độc thân một mình nuôi con. Chuyện này được ông bà Diệp tán thành bởi lẽ, họ biết cô đã không còn mù quáng trong việc níu chân tên đàn ông xấu xa kia và tài sản của Diệp gia cũng đủ nuôi lớn đứa cháu này.
Thoáng chốc, Sở Nguyệt đã đứng trước một toà nhà cao chọc trời. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, hiện tại cô đã có mặt tại một phòng làm việc, và người mà cô gặp chính là ông chủ tập đoàn KBS Tống Trì.
Vừa nhìn thấy cô, gương mặt Tống Trì trở nên hài hòa mà đứng dậy bước đến về phía trước, tay bắt mặt mừng:
– “Tiểu Nguyệt, lâu rồi không gặp cháu. Trông cháu gầy đi hơn trước.”
– “Cậu ba, cậu về nước mà không báo cho con biết.”
Nói rồi, cả hai người cùng nhau ngồi xuống mà trò chuyện. Tống Trì chính là em trai của mẹ Sở Nguyệt cho nên ông đối xử với chị em cô như là con gái ruột. Lần này trở về, ông quyết định giúp cô trả thù tên phụ bạc Trương Kiến Thành. Quan sát bụng Sở Nguyệt ngày một lớn dần, Tống Trì khẽ chau mày, lạnh giọng nói:
– “Chuyện con chia tay với tên Kiến Thành đó rất sáng suốt. Hôm nay cậu đã tận mắt quan sát biểu hiện cũng như tài năng của hắn, quả thật chẳng có gì nổi bật.”
Nói rồi, ông lại suy nghĩ về điều gì đó, gương mặt khó chịu ban nãy bỗng trở nên ôn nhu, ông mĩm cười nói:
– “Tuy nhiên, có một người khiến cậu rất hài lòng. Chàng trai này chắc chắn sẽ làm nên đại cuộc.”
Sở Nguyệt chẳng bận tâm người ông đang nhắc đến là ai mà bắt đầu bàn về vấn đề chính, cô nghiêm túc nói:
– “Cậu ba, con muốn học về mảng kinh doanh.”
Nghe đến đây, Tống Trì tỏ vẻ vô cùng hài lòng, ông vỗ vỗ vai cô, sau đó nói:
– “Nếu con muốn tìm hiểu sâu hơn về thương trường, cậu sẵn sàng giúp đỡ nhưng trước hết phải để cậu đến Diệp gia thăm cha mẹ con chứ.”
Hiểu ra hàm ý và biểu hiện vô cùng hài hước trên gương mặt của Tống Trì, Sở Nguyệt không nhịn được mà bật cười:
– “Dạ được. Mẹ của con cũng rất muốn gặp được cậu.”
…***…
Biệt thự nhà họ Diệp….
– “Cái gì? Sở Chi kết hôn mà không ai thông báo đến cho tôi sao? Chị à, chị chẳng xem em là người trong nhà đúng không?”
Diệp phu nhân lắc đầu phủ nhận. Thật ra nếu không vì sai lầm của Sở Nguyệt, bà rất muốn Tống Trì có mặt tham dự buổi lễ kết hôn của cháu gái mình. Bà ngồi xuống bên cạnh, kể lại mọi chuyện cho ông nghe.
– “Nếu vậy chẳng phải chúng ta trở thành kẻ lừa gạt sao? Sao mọi người có thể đồng ý để Sở Chi thay Sở Nguyệt gả vào nhà họ chứ?”
Với người bản lĩnh như Tống Trì thì việc này đối với ông là sai lầm quá lớn. Nếu như để ông biết chuyện này sớm hơn thì mọi chuyện đã không đi đến mức này. Ông có thừa khả năng giúp Sở Nguyệt xử lí Trương Kiến Thành mà không làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Diệp bởi lẽ ai cũng biết địa vị ông chủ tập đoàn KBS của ông đủ sức bịt miệng dư luận.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN