Tối, ở Lôi thị, Lôi Kình Vũ ngồi ngẩn người ra ở phòng làm việc, khoé miệng khẽ nhoẻn lên khi nghĩ đến Nhược Hy.
Cũng chả hiểu là anh bị gì, nhưng cả ngày hôm nay, hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu của anh, gương mặt nhỏ nhắn đó, đôi môi căng mọng và ánh mắt ướt lệ, tổng thể là một hình ảnh vô cùng xinh đẹp.
Anh nuốt nước bọt, sau đó thì đột nhiên anh phát hiện ra, bản thân mình thật kì lạ. Sao lại phải nghĩ về cô chứ?
“Đúng là điên thật rồi!” Anh cau mày và tiếp tục làm việc nhưng chỉ được một lúc đã không chịu nổi.
Anh bỏ cây bút xuống bàn, ngã lưng về sau, tâm trạng vô cùng bực bội.
Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó châm một điếu thuốc, rít một ngụm mê man, phả ra khói thuốc trắng xoá đầy ảo mộng.
Nhưng tâm trạng có vẻ như… không hề khá lên mà lại càng thêm bực dọc và khó chịu. Anh dập tắt điếu thuốc, dứng phắt dậy, lấy chiếc áo vest vắt trên ghế và bước ra khỏi phòng làm việc.
“Tổng… tổng giám đốc, ba mươi phút nữa chúng ta có một buổi tiệc…” Trợ lý định vào phòng anh thông báo nhưng vô tình anh đang đi ra nên sẵn tiện nói luôn.
Nhưng còn chưa đợi cậu trợ lí nói xong thì anh đã đi lướt qua cậu ta, mặt không cảm xúc, lạnh giọng nói: “Không đi.”
“Hả?” Cậu ta không phải nghe không rõ mà là không tin vào tai mình, buổi tiệc này rất quan trọng vậy mà anh lại nói không đi?
“Tổng giám đốc, anh có nên suy nghĩ lại không? Bữa tiệc này có rất nhiều ông to, bà lớn, nếu anh không đi, bọn họ sẽ nói là anh không nể mặt họ, rất dễ gây ra hiềm khích không đáng.”
Cậu trợ lí cứ nói luyên thuyên khiến anh vô cùng bực mình, quay lại lườm cậu ta một cái: “Vậy thì cậu tự mà đi đi!”
Cậu trợ lí sượng trân, đứng yên như một pho tượng, trong lòng khóc thét mà không dám than vãn dù chỉ một lời. Chỉ có thể trách là cậu ta không bằng anh, không phải là một tổng tài bá đạo, muốn làm gì thì làm.
…
Trở về Lôi gia, Lôi Kình Vũ định đi lên lầu thì vô tình nhìn thấy người làm đang dọn dẹp chén bát và thức ăn thừa.
“Cái đó là gì?” Anh hỏi.
“Thiếu gia! Cái này… phu nhân vừa ăn xong bữa tối.” Người làm ngờ nghệch trả lời.
Anh khẽ cau mày, rõ ràng thức ăn vẫn còn nguyên, không giống như đã động đũa, còn không bằng cả mèo ăn, hèn gì mà lại gầy trơ xương.
Anh “ừm” một tiếng sau đó đi lên lầu, đến trước cửa phòng mình, còn chưa bước vào thì anh đã nghe thấy tiếng động lạ vang lên ở phòng kế bên.
“Rầm!”
“Á!”
Anh nhắm mắt, định không quan tâm đến, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà lo lắng. Anh thở dài một hơi, sau đó bực bội đi qua phòng của cô.
“Cô làm gì mà ồn ào vậy?” Anh vừa bước vào đã vội mắng nhiếc, nhưng trong phòng không có ai cả. Không lẽ anh nghe nhầm?
Lôi Kình Vũ nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh đi đến mở cửa ra thì nhìn thấy cô đang khoả thân ngồi ở dưới sàn, người dính đầy xà phòng.
“Anh… anh làm gì vậy?” Nhược Hy hốt hoảng vội vàng lùi về phía sau.
Anh cau mày nhìn cô bằng nửa con mắt, điềm tĩnh đến mức đáng sợ: “Lúc nãy tôi nghe có tiếng động, bị sao vậy?”
“Anh… anh mau ra ngoài đi!” Cô vừa che che chắn chắn vừa nó tránh ánh mắt của anh.
“Trả lời!” Giọng anh lạnh lẽo như một tảng băng, dễ dàng khiến cô sợ hãi.
“Tôi… tôi chỉ bị ngã thôi, không… không sao.”
Anh tặc lưỡi, vội vàng đi đến rửa sạch xà phòng trên người cô, còn sờ mó khắp người cô.
“Anh… anh làm gì vậy?” Cô đẩy anh ra nhưng anh lại nắm chặt lấy hai tay cô, lên giọng cảnh cáo: “Nếu tôi mà bị ướt thì cô chết chắc.”
Sau khi rửa hết xà phòng trên người, anh lấy khăn tắm choàng vào cho cô rồi bế cô ra ngoài, đặt cô lên giường.
Anh quỳ một chân xuống, kiểm tra khắp người cô: “Có bị thương hay chảy máu ở đâu không? Tay có bị va phải thứ gì không? Lúc nãy khi ngã xuống có bị đập đầu không? Để tôi đi gọi Nhạc Thịnh Vũ đến đây.”
anh vừa đứng dậy thì cô đã nắm chặt lấy cổ tay anh, không cho anh đi: “Không cần đâu, tôi không sao cả, không cần phiền phức như vậy. Tôi không sao.”
“Không bị đau ở đâu?” Anh nheo mắt, không hề tin vào hai chữ “không sao” của cô.
“Chỉ… chỉ bị trật chân thôi.” Nhược Hy nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng mặt anh.
Lôi Kình Vũ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để không nổi nóng với cô.
“Anh… anh mau ra ngoài đi, tôi phải mặc quần áo.”
Cô vừa dứt lời thì anh đã đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa bước lại chỗ của cô.
“Anh… anh lại muốn làm gì?” Cô sợ hãi lùi lại phía sau nhưng lại bị anh nắm lấy bắp chân.
“Trật tự đi! Có chỗ nào của cô mà tôi chưa nhìn qua?” Anh lấy khăn tắm ném sang một bên sau đó tự tay mặt đồ cho cô. Tuy anh chưa từng chăm sóc ai nhưng lại chăm cô còn hơn cả chăm em bé.
“Anh làm như vậy, lỡ đâu có người nhìn thấy thì sao?” Cô khẽ liếc mắt nhìn anh.
“Tôi không sợ thì cô sợ gì?”
“Nhưng mà…”
Anh không muốn nghe cô nói nhảm, trực tiếp ngồi xuống giường, đặt hai chân cô lên đùi mình kiểm tra: “Bị trật chân nào? Hai chân?”
“Chân… chân trái.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
“Ha! Cô cũng hay thật, không nhưng tay phải bị gãy mà bây giờ chân trái cũng bị trật luôn. Đúng là báo thủ, không ai báo bằng cô.” Anh vừa trách móc, vừa nhẹ nhàng, cẩn thận xoa chân cho cô.
“Có đau lắm không?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Anh bực mình nhìn cô: “Trả lời đàng hoàng đi! Đau hay không?”
“Một… một tí.” Ít khi cô thấy anh nghiêm túc đến vậy nên hơi sợ hãi, còn hơn một người ba đang mắng con gái mình.
“Cô không làm được mà không biết nhờ người giúp à?” Anh lại bắt đầu cau có.
“Tôi tự làm được mà, không cần phiền người khác.”
Anh bị cô chọc tức đến bật cười thành tiếng: “Ơ hay! Tự làm được mà bây giờ lại thành ra như này? Lỡ như không may bị va vào đầu hay cái tay bị gãy của cô thì sao? Cô đã lường trước được hậu quả chưa? Cứ như là mình giỏi lắm vậy, không cần người khác giúp.”
Cô cúi đầu, mím chặt môi, ánh mắt buồn buồn. Thật ra cô cũng muốn nhờ người khác giúp mình, nhưng mọi người trong biệt thự ai cũng bận rộn, thậm chí là không muốn quan tâm đến cô, nên cô cũng ngại không dám lên tiếng nhờ họ giúp, sợ lại gây phiền phức.
“Tôi thật sự không sao rồi, anh không cần lo lắng đâu.” Cô rụt chân lại, có ý muốn đuổi anh.
“Lo lắng? Tôi mà lo lắng cho cô á? Tôi thấy cô nên tỉnh mộng đi!” Anh bực bội đi ra khỏi phòng cô.
“Rầm!”
Anh vừa đi trở về phòng vừa lèm bèm: “Tôi mà lo lắng cho cô thì tôi là chó chứ không phải là người nữa.”