Tối hôm đó, Lôi Kình Vũ lại đến bệnh viện, anh cũng biết vì sao mình lại bận tâm về cô, lại lo lắng cho cô như vậy.
Chỉ là anh cảm thấy cô thật nhỏ bé, thật đáng thương, bên cạnh còn không có người thân nào để dựa dẫm vào, bây giờ ngoài cái lồng sắt là Lôi gia ra, cô còn không nơi để mong chờ nữa. Thế nên, anh có lẽ là đang thật sự thương hại cô, một chút lòng trắc ẩn còn sót lại trong anh.
Lôi Kình Vũ mở cửa phòng bệnh ra, vừa bước vào trong đã thấy cô đang loay hoay bước xuống giường.
Anh cau mày, vội vàng đi đến đỡ cô: “Cô lại muốn đi đâu?”
Nhược Hy có chút ngượng ngùng, cô đẩy anh ra: “Tôi không sao đâu, anh đừng lo. Tôi chỉ là muốn đi vệ sinh thôi.”
Đột nhiên Lôi Kình Vũ bế cô lên: “Tôi đưa cô đi.”
“Không, không cần, tôi có thể tự đi được.” Cô không ngừng giãy dụa, muốn anh thả cô xuống nhưng anh lại ôm chặt cô hơn.
“Im lặng đi.”
Vì ở đây là bệnh viện nên Nhược Hy không muốn gây ồn ào, cô cắn môi, để yên cho anh bế mình.
“Được rồi, anh thả tôi xuống đi.”
Đến trước phòng về sinh nữ, anh thả cô xuống, nhưng vẫn có cảm giác không yên tâm: “Cô thật sự tự mình làm được à? Có cởi quần được không?”
“Anh đừng nói nữa.” Cô ngượng ngùng, tai cũng đỏ cả lên, sau đó thì vào trong, còn anh thì ở bên ngoài chờ.
Nhược Hy vừa bước ra, anh lại bế cô trở về phòng bệnh, chăm sóc tận tình đến mức những người xung quanh thấy đều ngưỡng mộ, đương nhiên, bọn họ không biết hai người có quan hệ mẹ kế – con riêng, bọn họ cứ tưởng hai người là vợ chồng lâu năm.
Trong căn phòng bệnh rộng rãi chỉ có Lôi Kình Vũ và Nhược Hy cô, bầu không khi thật sự vô cùng gượng gạo và kì lạ. Cứ như rằng mỗi lần anh nhìn thấy cô đều sẽ sợ hãi và khúm núm như vậy.
Vì muốn phá tan bầu không khí này, Lôi Kình Vũ đã chủ động lên tiếng: “Cô có muốn ăn gì không? Tôi gọt táo cho cô?”
Nhược Hy không muốn ăn lắm nhưng cô vẫn gật nhẹ đầu.
Một lúc sau, táo đã được gọt xong, anh đưa cho cô dĩa táo, hất cầm về phía cô: “Ăn đi!”
Nhược Hy nhận lấy dĩa táo, lúc đầu cô không định hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Không phải anh rất ghét tôi sao? Sao tự nhiên lại ân cần như vậy? Tôi thật sự không quen.”
Giữa anh và cô vốn là hai đường thẳng song song, anh không có lí do gì để đi ghét một người không cần thiết. Nhưng từ khi cô bước vào Lôi gia, trở thành bà Lôi, anh lại cảm thấy cô chướng mắt, là một người con gái hèn hạ có thể bất chấp tất cả chỉ vì tiền. Vì vậy anh càng muốn hủy hoại, chà đạp cô.
Nhưng hiện tại… anh cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì.
“Như cô nghĩ đó, tôi chỉ đang thay chồng của cô chăm sóc cô thôi. Tôi không muốn khi ông ta trở về, thấy cô không lành lặn lại trách tôi bỏ bê cô, rồi lại xảy ra cãi vã.”
Anh thản nhiên nói vậy nên cô thật sự không dám nghi ngờ, chỉ là, không hiểu sao lại có chút thất vọng. Không lẽ câu trả lời mà cô muốn là một câu trả lời khác?
“Anh ghét ba anh đến vậy à? Tôi thật sự rất thắc mắc đó, tôi thấy ba anh rất tốt với anh, thậm chí ông ấy còn muốn khoe con trai của mình với mọi người.” Cô chỉ là tò mò muốn biết nên mới hỏi vậy, cô không nghĩ anh sẽ thật sự trả lời.
“Ha! Ông ta đừng bị vẻ ngoài hào phóng, sang trọng đó của ông ta đánh lừa. Ông ta chỉ đang cố bù đắp cho những tội lỗi mà ông ta gây ra thôi. Năm xưa giữa ông ta và mẹ tôi có một mối liên hôn chính trị, giữa hai người đều không tình nguyện nhưng lại bị gia đình ép buộc. Sau khi mẹ tôi được gả cho ông ta, ông ta đã đối xử tệ bạc với mẹ tôi, thường hay mắng nhiếc, đánh đập để trút giận. Vào một đêm say rượu, ông ta đã c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c bà ấy, sau đêm đó, bà ấy mang thai tôi. Trong thời kỳ mang thai, bà ấy luôn u uất không vui, sau khi sinh tôi ra lại bị trầm cảm. Cũng vì tôi giống ông ta nên mỗi lần nhìn thấy tôi bà ấy lại phát điên. Sau những tháng ngày chịu đựng, vào năm tôi tám tuổi bà ấy… đã nhảy lầu tự tử trước mặt tôi. Cô nghĩ xem, tôi có thể không hận ông ta không? Một người đã hại chết mẹ tôi, khiến tôi không cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ. Tôi nghĩ bao nhiêu năm nay ông ta đã thật sự sám hối, không ngờ lại cưới một cô gái kém hơn mình bao mươi tuổi làm bà Lôi. Đúng là không còn chuyện gì nực cười hơn.” Anh không biết tại sao mình lại nói với cô những điều này, anh chỉ cảm thấy, ở bên cô, anh có cảm giác bình yên đến kì lạ, có thể dễ dàng nói ra tâm sự của bản thân.
Nhược Hy im lặng không nói gì nhưng cô lại có thể hiểu được phần nào tâm trạng của anh, đó là nỗi đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, là một nỗi ám ảnh không thể nào xoá nhoà. Nhưng anh có thể hận ba anh, hận người đã sinh ra anh, còn cô, cô không biết mình nên hận ai cả, hay chỉ có thể nói đó là số phận của mỗi người?
“Được rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm đi, như vậy vết thương sẽ mau hồi phục.” Anh lấy dĩa táo để lên bàn sau đỡ đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.
Chợt, cô nắm lấy tay áo anh: “Khi nào thì tôi mới có thể xuất viện?”
“Cô hỏi việc này làm gì?” Anh lạnh giọng, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng.
“Nếu tôi xuất viện sớm, anh có thể đưa cho tôi số tiền viện phí còn dư lại không?” Nhược Hy dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn anh, hèn mọn đến mức không thể hèn mọn hơn.
Lôi Kình Vũ cau mày, anh đứng thẳng người, cao lãnh nhìn cô bằng nửa con mắt: “Cao Nhược Hy, cô bị điên à? Số tiền ông ta đưa cho cô hàng tháng đâu có ít, bây giờ còn muốn thêm? Xem ra lòng tham của cô thật sự không nhỏ nhỉ?”
“Anh chỉ cần nói là có được hay không thôi.” Nhược Hy không muốn giải thích, cũng chẳng cần ai hiểu hay đồng cảm nữa, đối với cô, đó không còn là điều quan trọng.
Lôi Kình Vũ tặc lưỡi, anh thật sự đã đánh giá quá cao cô, không ngờ cô có thể vì tiền mà không màn đến sức khoẻ của bản thân, đến tính mạng cũng không cần. Liều mạng như vậy, cho đến cùng cũng chỉ vì một chữ “tiền”, đáng khinh đến mức anh không thể đồng cảm nổi.
“Tùy cô, cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm.” Nói xong anh bước ra khỏi phòng bệnh như không có chuyện gì, nhưng lại tức giận trút hết bực tức lên cánh cửa.
“Rầm!”
Nhược Hy chỉ cảm thấy khó chịu một chút nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chuyện tiền bạc cũng có thể được giải quyết.
Nhưng, không biết là cô có thể chống chọi đến khi nào, lúc nào thì cô mới có thể thực sự buông xuôi hết tất cả, phó mặc cho trời đất?