Cô chạy hồng hộc xuống dưới lầu, trên tay là chiếc ô màu trảng trong, mỗi bước chạy đều gấp gáp theo từng nhịp thở.
Căn hộ cô đang ở nằm ở tầng 3, cô gấp đến mức không đợi được thang máy và chạy xuống thang bộ.
Cô cứ chạy, cứ bước, cứ lo lắng như vậy, không hề ÿ thức được hành động của mình có bấy nhiêu điên rô.
Mãi đến khi vừa xuống tới đại sảnh va phải bác bảo vệ, ngã vật xuống sàn mới hoàng hồn trở lại.
Bác Nam bảo vệ vội đỡ cô lên, hốt hoảng hỏi: “Cô có sao không?”
Thần trí điên đảo của Nguyệt Vy lúc bây giờ mới được kéo về.
Cô nhặt chiếc ô lên, tân ngân nhìn bác bảo vệ.
Cô nói gì đó, môi khẽ run run, sau đó dúi chiếc ô vào tay bảo vệ, ánh mắt mờ mịt mông lung, bác Nam gật đầu, có chút mơ hồ khó hiểu trước biểu tình lạ lãm trên gương mặt của Nguyệt Vy.
Nhưng sau đó, cũng gật đầu, cầm ô bước ra ngoài.
Bên ngoài, trời vân không ngớt mưa.
Hải Thiên đứng ngước nhìn lên ô cửa căn hộ tầng ba, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ô cửa nhỏ.
Toàn thân lạnh buốt, khóe miệng cứng đờ không nhúc nhích.
Hình ảnh Nguyệt Vy và người đàn ông đeo kính đó vẫn còn đọng lại trong đầu anh, cô nắm tay anh ta, ánh mắt dịu dàng nhìn anh ta.
Cũng đã buông lời chia tay, cô nói tạm biệt, cô nói đừng tìm em nữa.
Hết.
Kết thúc.
Cứ như vậy thôi ư.
Hải Thiên bần thần như gã điên.
Bây giờ anh đã hiểu tại sao cô chia tay anh một cách tuyệt tình dứt khoát như thế, những lí do cô nói đều không phải.
Không phải.
Mà là vì người đàn ông đó.
Vì người đàn ông mà cô gọi là anh trai đó.
“Giám đốc Dương.
Giám đốc Dương.”
Hải Thiên như người bước ra từ cõi mộng.
Nước mưa trên mặt anh chảy xuống xương quai hàm, vài sợi tóc dính sát trên trán, cơ bắp trên cơ thể cường tráng ẩn hiện dưới áo sơ mi mỏng manh, toàn thân toát ra sự hấp dẫn khó cưỡng.
Một người đàn ông đẹp như tranh đứng dưới mưa lại mang đôi mắt u buồn tĩnh mịch đó không khỏi khiến người ta động lòng.
Ông Nam nghiêng ô che cho Hải Thiên, trong mưa giọng ông như tỏa ra làn hơi ấm: “Dương tổng, dầm mưa thế này sẽ bệnh mất.
Tôi che anh tới ô tô đằng kia.
Nhanh lên.”
Hải Thiên nhìn ông Nam, bỗng nhiên tâm mắt dừng lại ở chiếc ô trong suốt.
Con ngươi đen láy khẽ co rút, chiếc móc khóa hình trái tim màu hồng đong đưa trên chiếc ô hiện rõ trước mặt anh.
Là móc khóa của Nguyệt Vy treo lủng lẳng trên sợi dây buộc tán dù.
Anh nhớ, cô nói treo móc khóa vào để tránh lẫn lộn với người khác.
Cô còn lấy cả móc khóa nhỏ này móc vào khóa xe của anh.
Hai cái, giống nhau như đúc.
Hải Thiên bỗng nhiên hỏi: “Bác, chiếc ô này có phải của Nguyệt Vy hay không?”
Ông Nam gật đầu: “Đúng.
Là cô ấy bảo tôi ra che cho anh.
Còn nhờ tôi nhắn lại…”
Hải Thiên sốt sắng, nhìn chằm chằm bác bảo vệ.
Gương mặt già nua thoáng qua nét ưu sầu, ông Nam thở dài, cất giọng tiếc nuối: “Dương tổng, phụ nữ thích ngài thật sự không thiếu.
Cô Nguyệt Vy đó thật sự rất tốt nhưng mà cũng không phải là không có người tốt hơn”
“Cô ấy nhờ tôi nói với ngài…
hãy về đi”.
“Từ nay…
“…
đừng tìm cô ấy nữa”
Nháy mắt, vẻ mặt Hải Thiên nhanh chóng suy sụp.
Anh đã hi vọng cái gì chứ? Hải Thiên cười tự giễu, những giọt mưa chảy xuống len lỏi trên bờ môi đơ cứng.
“Âm”
Một tiếng sét định lên vang tai.
Rạch ngang trên nền trời một tia sáng chói lọi, cắt ngang gương mặt Hải Thiên một đường tàn bạo.
Bảo anh đừng tìm cô nữa sao.
Bảo anh buông tay ư? Hải Thiên ngửa mặt lên trời, ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.
Đôi mắt anh sáng như đuốc, không che dấu được dục vọng cổ chấp đáng sợ.
Nhìn thấy thân sắc dọa người này của Hải Thiên, ông Nam cũng không kìm nén được sự run rẩy.
Vừa định lên tiếng hỏi, thì Hải Thiên đột nhiên đi lướt qua ông, không nói năng một lời.
Chân dài sải bước mưa, âm thành đế giày ăn sâu từng vũng nước trên mặt đường phát ra âm thanh “táp, táp.”
Nước mưa xối thẳng lên người Hải Thiên.
Áo sơ mi trắng dính sát vào người lộ ra vóc dáng hoàn mỹ.
Chỉ tiếc gương mặt kia quá lạnh lùng, ánh mắt kia quá tàn bạo, chỉ nhìn thôi đã đủ để người ta khiếp sợ.
“Anh ta đã đi rồi”
Giọng nói Thiệu Khiêm trầm khẽ vang lên trong căn hộ vắng lặng, anh lại gân sô pha, ngồi xuống bên cạnh cô gái đang bân thần nâng tách trà.
“Em vẫn còn yêu anh ta, tại sao..
lại chia tay?”
Hải Thiên nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, nhưng không ai biết lòng dạ Thiệu Khiêm lúc này như chìm xuống đáy cốc.
Nếu hôm nay không đến, không chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có lẽ lòng anh đã không buồn đến thế.
Nguyệt Vy yêu người đàn ông kia thế nào anh có thể cảm nhận được qua đôi mắt cô, quan tâm lo lắng cho người đàn ông đó anh có thể thấy được qua những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô lúc này.
Thiệu Khiêm đưa cho Nguyệt Vy một tờ khăn giấy, cô cầm lây nhưng không lau nước mắt.
Chì năm chặt trong tay như đang trút giận hay kìm nén điều gì.
Thật lâu sau đó, Thiệu Khiêm mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô, lẫn trong thanh âm lí nhí đó là tiếng nghẹn ngào: “Hải Thiên rất tốt..
cũng rất yêu em.
Nhưng tình yêu của anh ấy khiến em nghẹt thở, hơn nữa, em đã 25 tuổi rồi, em cần một tình yêu lâu dài, bên chặt và bình yên chứ không cần một tình yêu si cuồng, đẹp đẽ nhưng không có tương lai”
Thiệu Khiêm nhìn cô, anh đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi lại một câu: “Không có tương lai, ý em là cậu ta chỉ yêu mà không cưới em sao?”
Nguyệt Vy buôn bã lắc đầu, cô trầm ngâm, rồi thở dài một hơi: “Anh ấy muốn cưới em, em cũng muốn làm vợ anh ấy.
Nhưng mà…”
Thiệu Khiêm trầm mặc, chờ cô nói tiếp.
“Nhưng mà, nếu trên đời này cái gì muốn cũng được thì không có nhiều người phải vất vả và khổ đau như vậy”
“Là gia đình cậu ta ngăn cấm?”
Thiệu Khiêm đoán chỉ có lí do này thôi.
Đôi bên cùng yêu nhau, anh muốn em, em cũng muốn cưới anh, nhưng lại không đến được với nhau thì chỉ có thể là do gia đình cấm cản mà thôi.
Lần này, Nguyệt Vy không trả lời có hay không mà chỉ hỏi anh một câu: “Anh biết tập đoàn YG không?”
“VG sao? Tập đoàn tư nhân đứng đầu thành phố, lọt top 200 công ty lớn mạnh nhất Châu Á-Thái Bình Dương, kinh doanh về rất nhiều lĩnh vực, dịch vụ, công nghiệp, xe hơi, y tế.
Hiện bệnh viện anh đang làm việc cũng trực thuộc tập đoàn này.”
Cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Nhà sáng lập ra tập đoàn này là ai, anh biết không?”
Thiệu Khiêm dù không hiểu tại sao cô lại hỏi điều này, nhưng cũng nghiêm túc trả lời: “Là Dương Hải Lăng, ông ta hiện đã về hưu, người tiếp quản vị trí ông ta là con trai thì phải.”
Cô mỉm cười, tùy ý đáp: “Con trai của ông ta…
chính là anh ấy-Dương Hải Thiên”
Giọng cô pha lẫn chút buồn bã, ánh mắt ảm đạm một màu cô liêu phảng phất sự trầm lặng như chiều thu gió nhẹ.
Thiệu Khiêm kinh ngạc nhìn Nguyệt Vy.
Cô thở mạnh ra một hơi: “Anh đừng nhìn em như vậy.
Ngay từ đầu em cũng không biết, là anh ấy giấu em.
Đây cũng là một trong những lí do em nghĩ em và Hải Thiên không có tương lai.”
Ban đầu gặp Hải Thiên, đúng là người đàn ông này nhìn qua rất có phong thái.
Chỉ đơn giản là bước đi thôi cũng toát ra khoe chất khác biệt, rất uy lực rất quyền thế.
Nhưng Thiệu Khiêm vẫn không tránh khỏi bất ngờ.
Thì ra chủ tịch hội đồng quản trị YG Dương Hải Thiên là anh ta.
Hiện tại, Hải Thiên ngoài điều hành hệ thống tập đoàn YG thì còn đang mở công ty đầu tư xe hơi ở thành phố này, nghe nói, công ty này là anh ta tự bỏ tiền đầu tư không hề dính líu tới gia tộc.
Nếu thật sự như Nguyệt Vy nói, thì đúng thật trắc trở tình cảm của hai người cũng không nhỏ.
Tập đoàn YG lớn mạnh thế nào, gia tộc hiển hách ra sao, người trong thành phố không ai không biết.
Hơn nữa gia đình này chuyện hôn nhân của con cái thường sắp đặt hoặc lựa chọn.
Có thể hiểu là hôn nhân thương mại.
Nguyệt Vy có thể là một cô gái tốt với rất nhiều người, nhưng hẳn là trong mắt Dương gia, cô không hề có cái “tốt”
mà họ cần.
Nếu nói Nguyệt Vy chia tay vì vấn đề này, thì anh cảm thấy cô rất lí trí rất thực tế nhận thức được vị trí của mình.
Nhưng anh nghĩ đây không là lí do khiến Nguyệt Vy buộc lòng chia tay anh ta.
Bởi vì chính miệng cô nói Hải Thiên rất tốt, một người đàn ông tốt lại yêu thương mình, nếu chỉ vì lí do gia đình mà chủ động chia tay sẽ không thuyết phục lắm.
Một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn đến đâu nhưng một khi đã tìm được chân ái của đời mình, dù khó khăn thử thách lớn mạnh đến mức nào họ cũng sẽ vượt qua.
Bởi vì rời xa một người mang đến hạnh phúc cho mình là điều khó không tưởng.
Anh nghĩ lí do chia tay không đơn giản là chuyện này.
Đúng như cô nói, đây chỉ là một trong những lí do khiến cô chia tay với Hải Thiên.
Vậy, điều gì khiến cô buông tay anh ta nữa.
Thiệu Khiêm không hỏi, cô cũng không nói.
“Tít”
Tiếng lò vì sóng vang lên.
Nguyệt Vy thoát khỏi sự mộng mị.
Cô đứng lên, trên gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười gượng gạo: “Khoai được rồi.
Em vào lấy đây”
Thiệu Khiêm đứng lên: “Để anh làm cho.
Em ngồi đi”
Nguyệt Vy cười cười: “Anh là khách mà.
Ngồi đi”
Nói rồi, cô đi thẳng vào phòng bếp.
Đeo bao tay vào vừa định lấy khoai trong lò vi sóng ra thì đột nhiên cả người bất động.
Ánh mắt nhìn chăm chăm vào vật thể đen xì nằm bên mép lò.
Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì tức giận.
Rút cuộc thì Hải Thiên đã đặt bao nhiêu cái camera trong nhà cô đây? Thiệu Khiêm thấy Nguyệt Vy đứng ngây người như vậy, liền lại gần, anh đứng cạnh cô, ân cần hỏi: “Em sao vậy?”
Cô hít sâu một hơi, lắc đầu: “Em hơi choáng thôi”
Cô tỏ ra bình tĩnh, hít thở thật sâu, lấy đĩa khoai lang ra, cười ngọt ngào: “Ăn thôi, em đói lắm rồi”
Thiệu Khiêm nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, trong lòng như có dòng nước âm chảy qua.
Anh xoa đầu cô, giành lấy đĩa khoai lang, hai người sánh vai nhau đi ra phòng khách.
Họ ngồi xuống sô pha, ti vi đang phát một bộ phim, hai người vừa ăn vừa xem tivi.
Trong gian phòng khách, bỗng chốc khung cảnh trở nên ấm cúng đến lạ thường, nhìn thấy cảnh này khiển người ta không khỏi liên tưởng đến một đôi vợ chông trẻ.
Sau một ngày làm việc miệt mài, họ trở về trong mái ấm của mình, kể nhau nghe những mệt nhọc vất vả.
Anh một câu, em một câu, ấm áp ngọt ngào không tả xiết.
Họ không hề hay biết rằng, nơi nào đó có một người vì cảnh tượng này mà đau đến nghẹn lòng.