Trời vẫn không ngớt mưa, từng hạt mưa đập vào cửa xe, trượt dài trên mặt kính.
Trong xe, Nguyệt Vy co người ngôi trên ghế lái, áo khoác của Hải Thiên phủ trên người, mùi bạc hà quen thuộc lan tràn trong khoang mũi.
Cô nắm chặt áo anh hơn một chút, kéo lên che kín người.
Lúc nãy trời mưa to bây giờ chiếc váy trên người cô đã ướt một mảng thấm ướt vào da thịt lạnh đến run người.
Hải Thiên đang lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt tái mét vì lạnh của cô, anh tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, hơi nghiêng đầu hỏi cô: “Còn lạnh không?”
Cô mím môi, nhỏ tiếng đáp: “Một chút.”
Thấy tay anh chuẩn bị tăng nhiệt độ điều hòa lên, cô bèn cản lại: “Không cần đâu.Áo quần em bị ướt, anh có tăng nhiệt độ lên cũng vậy thôi.Lát về nhà, thay đồ là được”
Hoàng Phong nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, môi khẽ cong lên, rồi lại nhìn cô, ừm một tiếng rất khẽ.
Ánh mắt không giấu được ý vui.
Nhưng lúc này, Nguyệt Vy đột nhiên phát giác ra một điều, con đường bên ngoài không phải là đường về nhà cô.
Căn hộ mà Nguyệt Vy thuê, cách trường rất gần, chưa tới mười phút đồng hồ đã đến.
Từ nãy đến giờ, đã hơn mười lăm phút, cô lại không hề nhận ra.
Ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa định hỏi anh đi đâu, thì xe đã tiến thẳng vào một cánh vào cổng, đồ sộ to lớn.
Ngôi biệt thự nguy nga trắng xóa hiện ra trong màn mưa dày đặc, trông càng hùng vĩ xa hoa, hệt như dinh thự lâu đài giữa đời thực.
Hải Thiên mở cửa xe ra trước dặn dò cô ngồi yên, một lát sau, anh vòng qua mui xe, một tay cầm ô, một tay mở cửa.
Nguyệt Vy vừa bước xuống xe, Hải Thiên đã kéo sát cô vào lòng.
Chiếc ô màu đen nghiêng hẳn về cô, Nguyệt Vy vô thức co rụt hai vai, nép vào lòng anh.
Hai thân ảnh tiến vào biệt thự.
Cánh cửa gỗ im lìm đóng chặt, không khí ấm trong biệt thự đối lập hoàn toàn với khí lạnh bên ngoài.
Biệt thự cách âm rất tốt, tiếng mưa bên ngoài cũng không nghe thấy.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Vy đến đây.
Nguyệt Vy nhìn quanh, căn biệt thự sang trọng xa hoa vô cùng.
Nội thất thiết kế theo kiểu Châu Âu, mỗi một đồ vật trong căn nhà này đều không thể không dùng một từ xa hoa để diễn tả.
Căn hộ trước kia mà Hải Thiên thuê cũng chỉ là căn hộ tầm trung, đúng chất “dân văn phòng”như anh nói.
Bây giờ, anh đã thắng thắng thừa nhận thân phận của mình rồi nên chẳng e dè giấu diếm gì nữa.
Ngay cả chiếc xe hiện tại cũng khác xa ngày trước.
Nếu không phải Mỹ Nhi nói với cô, cũng không biết anh sẽ giấu cô đến khi nào nữa.
Cô biết gia thế của Hải Thiên không phải dạng vừa, anh xuất sắc, anh giàu có, nhưng nhìn căn biệt thự này đúng thật là khoa trương hơn rất nhiều lần so với cô nghĩ.
Ngắm lại bỗng dưng lại thấy chạnh lòng.
Mỗi lần Hải Thiên đến nhà cô, khi anh nhìn thấy cuộc sống thường nhật tâm thường của cô, lúc đó, sẽ có cảm giác gì? Cô không biết cảm giác của anh như thế nào? Nhưng bản thân cô vừa cảm thấy tự ti vừa tủi thân.
Đang ngồi bần thần trên sô pha, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân trâm ổn truyền đến từ cầu thang.
Hải Thiên một thân sơ mi quần tây đang bước xuống, áo sơ mi anh bị ướt một mảng lớn vì mưa hơi dính sát vào người, cúc áo trên cùng mở toang lộ ra xương đòn quyến rũ.
Hải Thiên rất cao, da lại trắng, cũng may thân thể vì học võ mà rất Cường tráng, mạnh me, cả người phảng phất khí chất nhu hòa lại trầm tĩnh năm tính.
Anh bước từng bước về phía cô, ngọn đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt trầm tĩnh, anh ngồi xổm trước sô pha, nắm lấy đôi bàn tay của cô, dịu dàng nói: “Anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi.Tắm nhanh thay đồ kẻo lạnh”
Lúc nãy vừa vào nhà, Hải Thiên liền đưa cho một ly nước ấm, dặn cô ngồi yên trên ghế đợi anh.
Sau đó vội chạy lên lầu, cô còn tưởng anh đi tắm không ngờ lại đi chuẩn bị nước tắm cho cô.
Nhưng mà đi tắm, áo quần ở đâu mà thay.
Thấy Nguyệt Vy cứ đờ người nhìn anh, anh cười hỏi: “Lạnh quá à?”
Dứt lời, anh xoa xoa hai má cô, lúc nhẹ lúc nặng, mân mê rồi lại mơn trớn.
Độ ấm từ lòng bàn tay anh lan tràn lên da thịt cô, cảm giác dễ chịu vô vùng.
Sau đó, lại cầm lấy đôi bàn tay cô, hà hơi thổi thổi, hơi ấm phả đều lên đôi tay lạnh cóng của Nguyệt Vy, cô ngây người nhìn anh, ánh mắt ánh lên ý cười lấp lánh.
Anh hỏi: “Như thế này đỡ lạnh hơn chưa?”
Cô gật đầu.
“Vậy đi tắm nhé?”
Nói xong, anh định bể Nguyệt Vy lên nhưng cô lại nói: “Em không có quần áo?”
Hải Thiên chỉ cười mà không nói, sau đó dứt khoát bế cô đi lên cầu thang.
Hai tay cô đan trên cổ anh, bàn tay hữu lực chặn lấy đùi cô, vững vàng đi lên lầu tựa như bế công chúa nhỏ đi về dinh thự của mình.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh.
Anh đá cửa bước vào phòng ngủ, ánh sáng nhu hòa dịu dàng hắt lên gương mặt anh.
Ở góc độ này cô chỉ thấy được chiếc cằm cương nghị của Hải Thiên, còn có yết hầu nhô ra bên dưới, rất rõ ràng, hình dạng như quả núi nhô cao trên vùng đất bằng phẳng.
Cái này chỉ có ở phái nam mà thôi, nữ thù hoàn toàn không.
Ngày trước Nguyệt Vy từng thấy một tiêu đề bài viết trên Facebook bảo rằng: “Không được chạm vào yết hầu của đàn ông”
Cô chưa đọc, chỉ vô tình nhìn thấy.
Nhưng vẫn thắc mắc tại sao lại không chạm được vào chỗ nhô ra trước cổ đó chứ? Tại sao? Có gì nguy hiểm sao? Không phải chứ? Máu tò mò nổi lên.
Cô đột nhiên chọt nhẹ vào yết hầu của Hải Thiên.
Cảm giác cũng không có gì sai biệt? Hệt như mô xương sụn ấn dưới da vậy.
Nhưng cảm giác cũng không tệ nhỉ? Cô lại chọc thêm một lần, đã tay, lại chọc thêm một lần nữa, cười khúc khích, đang còn muôn chơi thêm một lần nữa thì bỗng dưng Hải Thiên đột ngột dừng bước.
Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt như đanh nhẫn nhịn điều gì, khàn giọng nói: “Đừng lộn xộn.”
Nguyệt Vy bĩu môi.
Chọt có một cái, làm gì căng? Anh bế cô đến bên tủ quần áo, vừa định lên tiếng thì người nào đó lại lộn xộn không yên láu cá chợt chọt vào cổ anh, nhắm ngay vị trí yết hầu mà chọt.
Cô nhóc này, hành động này là gì đây? Khiêu khích anh sao? Ngón tay nhỏ nhỏ thon thon nghịch ngợm liên tục, Hải Thiên hít sâu một hơi, anh cảm thấy toàn thân máu huyết đang sôi trào.
Thử hỏi một người đàn ông ôm người phụ nữ mình yêu trong tay, cô ấy lại trong bộ dạng nửa kín nửa hở, váy áo dán sát vào người, cảnh xuân gần ngay trước mắt, đã thế còn tà ác chạm vào yết hầu của bạn, miệng cười khúc kha khúc khích.
Bạn sẽ có cảm giác gì? Một câu thôi “thật sự không chịu nổi”.
Tia lí trí cuối cùng của Hải Thiên hoàn toàn bị tiếng cười trong trẻo của Nguyệt Vy gạt phăng.
Anh không thể nhẫn nhịn thêm nữa, xoay người lập tức đẩy Nguyệt Vy xuống giường.
Thân thế cao lớn nhanh chóng đè lên cô.
Nguyệt Vy đang chơi vui bị hành động bất ngờ của Hải Thiên dọa sợ.
Cô ở dưới thân anh, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, mờ mịt hỏi: “Anh…anh sao thế?”