Nguyệt Vy chìm trong cơn mộng mị, ánh trăng ngoài cửa hất lên khuôn mặt trắng mịn của cô, mềm mại, đáng yêu hệt như nàng công chúa đang yên giấc, chờ đợi chàng hoàng tử đến đánh thức.
Khi còn đang say giấc, bỗng dưng có cảm giác cả người như bị bóng đè, cảm giác bức ép khiến cô có chút khó thở.
Nguyệt Vy khẽ cựa mình trốn tránh, nhưng rồi bỗng nhiên một bàn tay nào đó áp chặt lên má cô, ngón tay sờ khắp mặt cô, những cái chạm đầy nâng niu đẩy quyến luyến, như mê mẩn cũng như đang xót thương.
Nguyệt Vy vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, cô nào đâu ý thức được sự nguy hiểm đang cận kề.
Mãi đến khi cảm giác ngột ngạt bức bách ngày một chân thực, hô hấp ngày một khó khăn Nguyệt Vy mới chính thức tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, Nguyệt Vy đã nhìn thấy một bóng đen đang ở trên người cô.
Hơi thở nam tính nặng nề phả đều lên da thịt, anh ta hôn khắp mặt cô.
Bàn tay nóng rẫy đang luồn vào áo cô, mân mê xoa nắn.
Trong đầu Nguyệt Vy nỗ oành một tiếng, tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu không ngừng vang lên kéo lại hồn phách của Nguyệt Vy, đầu óc mụ nị lập tức thanh tỉnh.
Nhưng khi cô vừa định hét lên thì môi đã bị quắp lấy.
Tiếng kêu cứu của Nguyệt Vy mất dần trong nụ hôn say sưa.
Sự sợ hãi khuếch đại toàn thân, khiếp đảm, hoang mang, sợ hãi, tất cả như một cái lồng giam vây lấy cô.
Cô vây vùng điên cuồng nhưng cổ tay bị giữ chặt lên đỉnh đầu, sức lực mạnh đến kinh người.
Người đàn ông hôn rất dụng tâm, mùi rượu vang nồng đậm lan tràn khắp khoang miệng của cô.
Tên biến thái này đã đột nhập vào nhà cô trong trạng thái say xỉn, Nguyệt Vy cành nghĩ càng cảm thầy ghê tởm.
Cô bật khóc nức nở, những tiếng than vãn kêu cứu đều bị người đàn ông nuốt chứng.
Sự hãi hùng tột độ khiến Nguyệt Vy như cá mắt cạn, khi một tay hản ta dời đến eo cô, xoa xoa nhè nhẹ, Nguyệt Vy càng hoảng sợ hơn, cô lắc đầu nguầy nguầy tránh né đi nụ hôn của hẳn ta.
Hắn ta hôn càng lúc càng say sưa, càng lúc càng mê muội.
Cánh môi anh đào bị mút thật mạnh, không ngừng dây dưa, không ngừng dày xéo.
Nụ hôn ngày một sâu hơn, sâu đến nỗi mỗi lần Nguyệt Vy hít thở đều hỗn hẵn trong miệng hẳn.
Một tay hản ta đã dời đến trước ngực cô, cách một lớp vải không ngừng xoa nắn.
Chuông báo động reo lên không ngừng trong đầu Nguyệt Vy, cô ưỡn cả eo hông lên chống trả nhưng vô vọng.
Sức lực của cô không khác nào mèo gãi ngứa, đâu thể ngăn được hành động điên cuồng của người đàn ông.
Hơi thở nam tính hòa cùng trong hương rượu nồng nàn khiến Nguyệt Vy ngày một mê muội, thân trí ngày một điên đảo.
Cô hoảng loạn bật khóc.
Môi hãn ta đã dời xuống trước ngực cô, dây dứa cần mút.
Nguyệt Vy sợ hãi cực kì, không lẽ đêm đầu tiên của cô lại diễn ra trong hoàn cảnh này sao? Bóng đêm tối tăm và một gã biến thái không thấy mặt.
Càng nghĩ nước mắt Nguyệt Vy càng rơi nhiều hơn, cô dùng hết sức hét lên nhưng môi anh ta lại lần nữa sấn tới.
Chân Nguyệt Vy đang bị đau, cổ tay lại bị giữ chặt, môi cũng bị ngăn chặn, bao nhiêu sức lực như bị rút cạn.
Bao nhiêu tủi nhục, tuyệt vọng đều hóa thành nước mắt, miệng nhỏ bật ra vài tiếng nấc nghẹn uất ức sợ hãi.
Nguyệt Vy thoi thóp nằm dưới thân hắn ta, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt đã dàn dụa lấm lem trên mặt.
Cô phản kháng đến mức toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, ánh trăng le lói ngoài cửa hắt vào, le lói chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Bỗng nhiên những cái hôn rơi trên mi mắt cô, như muốn lau đi những giọt nước mắt sợ hãi, trấn an nhẹ nhàng xen lẫn dỗ dành.
Toàn thân Nguyệt Vy không nhịn được mà run rẩy.
Đúng lúc này một thanh âm trầm ấm mị hoặc vang lên: “Đừng sợ”
Rất khẽ khàng, lại rõ ràng chân thực.
Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, tiếng nói vừa vang lên lập tức kéo lại thần trí điên đảo của Nguyệt Vy.
Từ sợ hãi hoang mang chuyển thành căm phẫn giận dữ.
Nước mắt lại đong đầy trong hốc mắt, cô bật khóc như đứa trẻ, khóc đến tức tưởi thương tâm.
Hải Thiên cuống cuồng đứng dậy, anh vội bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Hải Thiên vừa định dỗ dành cô, Nguyệt Vy đã lập tức hét lên: “Anh đi ngay.
Đi ngay cho tôi.”
Nguyệt Vy chẳng biết bằng cách nào Hải Thiên lại vào được nhà cô.
Chìa khóa lúc tối cô đã giữ lại, rốt cuộc thì tên này giữ bao nhiêu chiếc chìa khóa nhà cô.
Lại còn biến thái đến mức đột nhập vào nhà cô giờ này, hại cô hoảng sợ cực kì.
Hải Thiên ngôi bên mép giường, nhìn Nguyệt Vy tránh anh như tránh tà, cô co ro lùi sát về thành giường, hai tay túm chặt chăn, giương đôi mắt đỏ hoe phẫn nộ nhìn anh, đáy lòng Hải Thiên đau như cắt.
“Anh xin lỗi”
Ba từ này chẳng khác nào ngọn lửa châm ngòi cho cơn tức giận đang chực chờ trong Nguyệt Vy.
Môi Nguyệt Vy run lên: “Tôi không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì cả.
Anh đi ra khỏi nhà tôi, đi ra ngay lập tức.”
Hải Thiên vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh rất phức tạp.
Có chút bi thương lại có chút quân bách dằn vặt tội lỗi.
Chiếc áo sơ mi màu trắng hơi nhăn nhúm, cúc áo mở đến tận ngực, bộ dạng tùy ý pha lẫn chút mẽ hoặc.
Vài sợi tóc đen phủ xuống trước trán anh, dáng vẻ có chút thẫn thờ lại có chút cô đơn.
Tối nay, khi nghe những lời tuyệt tình mà Nguyệt Vy nói, anh đã phẫn nộ đau đớn đến vô cùng.
Sự tàn nhẫn ấy xâm lấn đến tận xương cốt, lan tràn đến tận tim can, khiến anh không thể nào bình tĩnh được.
Anh tìm đến bar, mượn rượu để quên đi những đau buồn sầu muộn, nhưng hơn hết là để quên đi cô.
Nhưng càng uống, càng say lại càng đau, càng nhớ tới Nguyệt Vy đến da diết tận cùng.
Thế nên, anh chẳng thể ngăn nổi mình tìm đến cô lần nữa để thỏa những yêu thương nhung nhớ trong lòng.
Hải Thiên muốn vươn tay chạm vào Nguyệt Vy nhưng cô lập tức tránh né, nếu không phải cổ chân đang bị thương, Nguyệt Vy đã đứng dậy lôi anh ra khỏi đây ngay lập tức.
Cánh tay Hải Thiên khựng lại giữ không trung, anh nhìn cô, buồn bã nói: “Nhất định phải đến mức này sao em?”
Nguyệt Vy túm chặt chăn che kín người, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Dương Hải Thiên, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa có được không? Tôi quá mệt mỏi.
Nếu sau này anh còn hành động như hôm nay nữa.
Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.
Còn bây giờ, anh về ngay.
Đi khỏi nhà tôi ngay lập tức”
Ánh mắt Hải Thiên chùng xuống một màu ảm đạm tựa như mất mác tựa như đau thương.
Một giây sau đó, Hải Thiên chẳng màng đến gì nữa, anh lao đến ôm Nguyệt Vy vào lòng, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Nguyệt Vy rõ ràng sự nghẹn ngào trong giọng anh: “Vy, anh sai rồi.Anh sai rồi.Anh thật sự sai rồi.Em có thể hạ mình thêm chút nữa để chấp nhận anh không? Xin em đấy.Vy, cho anh một cơ hội đi em.Anh sẽ giải quyết êm đẹp với Mỹ Nhi.Chuyện đó cứ xem như là tai nạn đi.Có được không? Được không em?”Anh cứ hỏi liên tục dồn dập như thế.
Nguyệt Vy khóc nấc trong lòng anh, ngay cả sức lực đẩy anh ra cũng chẳng còn.
Hải Thiên áp tay lên má cô, hôn tới tấp khắp mặt cô, anh hôn lên mũi, lên mắt cô, lên đôi môi hồng nhuận xinh xắn của cô, dồn hết yêu thương, sủng ái yêu chiều.
“Vy, em thừa biết là bản thân anh yêu em đến mức nào mà.Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng xin em, đừng chia tay.”
Lời nói anh tha thiết như tiếng van xin khẩn cầu, đầy chân thành quyến luyến.
Nguyệt Vy nhìn vào đôi mắt anh, nơi khóe mi đỏ hoe dòng nước mắt.
Vẻ mặt đau thương này, như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô.
Đau, đau đến tê tái nghẹn lòng.
Khuôn mặt Hải Thiên gần kê trong gang tấc, anh hỏi như thủ thỉ đỗ dành: “Vy…nói gì đi em.Đừng im lặng với anh như thế”
Môi Nguyệt Vy run bần bật, nghe giọng âu yếm dỗ dành của anh, cô chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, một giây sau đó, Nguyệt Vy òa khóc nức nở, cô vòng tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, một cái ôm thay thế cho câu trả lời của cô.
Phút đó, Hải Thiên cảm thấy cả người lâng lâng trong xúc cảm nghẹn ngào vui sướng.
Anh đờ đẫn một lúc rồi hạnh phúc vòng tay ôm lấy cô, chỉ hận không thể khảm luôn vào ngực mình.
Anh nhỏ nhẹ thì thầm trong nỗi vui sướng bên tai cô: “Cảm ơn em.Cảm ơn em.Nguyệt Vy, anh yêu em”