~Editor: Diệp Quân
~Tác giả: Linh Linh Thất
***
Người chưa vào đến nhà mà thanh âm đã vang lên, Doãn Nhược An ngước mắt hướng nhìn về phía cửa, vừa vặn thấy một vị nam tử bạch y tiến vào trong phòng.
“Phiền toái thần y rồi!”
Đứng dậy, dùng ánh mắt quét nhìn trên giường một cái, trong thanh âm thanh lãnh của Doãn Nhược An mang theo tia cảm kích.
Thần y theo tầm mắt của Doãn Nhược An nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình lại có thêm một tia ý vị thâm trường, môi mỏng gợi lên một độ cung thanh thiển: “Cầm cung chủ đây là đang…… Kim ốc tàng kiều sao?”
“Thần y chê cười rồi!”
Không có lời nói phủ nhận lại khiến thần y nhướng mày một chút, lần nữa đem tầm mắt dừng ở người trên giường, trong mắt nhiều thêm một tia nghiên cứu tìm tòi.
Hắn thật sự không nghĩ, vị Cầm Thánh Thủ luôn thanh tâm quả dục cư nhiên cũng sẽ có thời điểm động tâm.
Hắn nâng bước tới gần mép giường, chỉ nhìn lướt qua người trên giường một chút, trên khuôn mặt bình đạm giống như bỗng xuất hiện thêm một tia vết rách, trong mắt nhìn chứa thêm tia tức giận: “Cầm cung chủ là đang lấy Cung mỗ làm trò cười sao?”
Doãn Nhược An khó hiểu vì sao thần y đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nàng mê mang nhìn thần y, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng: “Tại sao thần y lại nói như vậy?”
“Người này rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da, đại phu bình thường đã có thể trị liệu. Cầm cung chủ khẩn cấp như thế mời ta rời khỏi cốc, chính là vì một cái gãy xương nho nhỏ này? Ngươi có biết, thời gian của ta quý giá cỡ nào không?”
Đối với việc thần y tức giận, Doãn Nhược An ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, nhắm chặt đôi môi chịu đựng không để khóe môi của mình giơ lên: “Khụ…… Thánh thủ chỉ là thấy hắn còn không chưa có thanh tỉnh, cho nên mới……”
“Được rồi, hy vọng Cầm cung chủ lần sau nếu là không có người trọng thương nặng, không cần lại thỉnh Cung mỗ xuất cốc!”
Dứt lời, thần y liền phất tay áo rời đi, lưu lại Doãn Nhược An vẻ mặt quái dị.
Nhìn theo hướng thần y rời đi, Doãn Nhược An gọi người mời đại phu đến, băng bó xương đùi cho hắn, lại kê mấy đơn thuốc.
“Vân Khê, đưa Lý đại phu rời đi.”
Lời tuy là đang nói với người sau lưng, nhưng ánh mắt của nàng trước sau đều nhìn trên giường không có rời đi.
Nàng nhíu mày nhìn Tần Sơ nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt, trong mắt đẹp tràn đầy trầm tư.
“Ngưng Nhi……”
Thanh âm nói mê đánh gãy Doãn Nhược An trầm tư, nàng liễm mi, trên mặt không khỏi xuất hiện tức giận.
Hứa Quân Ngưng tốt như thế sao?
Hào quang của nữ chủ quả nhiên cường đại, xoát độ hảo cảm như thế cũng chưa có thể làm hắn phai nhạt, thật sự đáng giận.
Tần Sơ chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chính là một trương dung nhan xinh đẹp quen thuộc, hắn theo bản năng há mồm thở nhẹ: “Ngưng Nhi……”
“Ngưng Nhi cái đầu huynh.”
Không hề nghĩ ngợi, Doãn Nhược An liền phản bác trở lại.
“Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, trong lòng huynh chỉ có nàng, huynh cũng biết trong lòng nàng làm gì có huynh? Huynh bị Sở Đình đã rơi xuống dưới đài, nàng ta nhưng có thèm liếc mắt một cái? Huynh trọng thương hôn mê, là nàng cứu huynh sao?”
Bị Doãn Nhược An nói khiến cho hắn á khẩu không trả lời được, khuôn mặt Tần Sơ vốn là tái nhợt trở nên càng thêm ảm đạm không ánh sáng, thần sắc cô đơn vừa nhìn đã biết ngay.
“Huynh…… Liền không thể quên đi nàng sao?”
Doãn Nhược An nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm chứa đầy thống khổ áp lực, giọng nói cũng có chút run rẩy, hình như còn pha lẫn một chút nghẹn ngào trong đó.
Tần Sơ nhìn nhìn Doãn Nhược An, nhấp môi không nói.
“Huynh có biết, ta đã thích huynh bao lâu rồi không?”
“Mười năm trước, huynh được Hứa Vĩ Hùng thu làm đệ tử, muội liền đối với huynh nhất kiến chung tình. Huynh bị Hứa Vĩ Hùng phạt đến từ đường, ba ngày không thể ăn cơm, một ngày ba bữa cơm dư của muội, đều trộm đưa đi cho huynh. Ba năm trước đây, huynh bị trọng thương…… Là muội, ở Lạc Dương Cốc cõng huynh trở về……”
Thấp giọng kể ra, những chuyện mấy năm nay Hứa Vân Ương vì Tần Sơ làm.
Nàng không muốn những trả giá của nàng bị thời gian che dấu, nàng muốn hắn biết rằng, Hứa Vân Ương so với bất luận cái gì đều là người yêu hắn nhất.
Nước mắt từ khuôn mặt xẹt qua, trong mắt toàn là đau thương vì bản thân.
Nàng nỗ lực xả ra một mạt mỉm cười, đối diện tầm mắt Tần Sơ: “Muội nói này đó không phải muốn gia tăng gánh nặng cho huynh, mà là…… Để huynh biết, muội Hứa Vân Ương, so với Hứa Quân Ngưng càng yêu huynh nhiều hơn, chỉ như vậy thôi.”
Nói xong, nàng đứng dậy muốn rời đi, lúc quay đầu chỉ cảm thấy cánh tay bị người bắt lấy ——
Nàng kinh ngạc quay đầu lại: “Huynh ——”
“Muội nói…… Ba năm trước đây, là muội đã cứu ta?”