24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 55



Ngày Trịnh Quan Ngữ về Thượng Hải cũng là ngày Minh Tranh và đoàn phim lên đường.

Không ngoài dự đoán, trước khi đi Lý Chí Nguyên gọi Trịnh Quan Ngữ ra nghiêm túc cảnh cáo một lần, cấm y không được đi thăm Minh Tranh trong quá trình hậu kỳ, yêu cầu trước khi quay chụp kết thúc Trịnh Quan Ngữ không được xuất hiện trước mặt Minh Tranh, sợ y quấy nhiễu Minh Tranh đóng phim.

Trịnh Quan Ngữ ậm ừ đồng ý, dẫn A Mạch lên máy bay về nhà.

Thật ra lúc đầu y cũng không định đi tìm Minh Tranh. Đoạn đường đó Minh Tranh nên tự đi hết một mình, nếu y đi theo, có lẽ bộ phim này cũng tiêu luôn.

Lúc tình cảm còn chưa ổn định lại muốn họ không được gặp nhau, đây quả thật là chuyện làm cho người khác đau đầu. Nhưng Trịnh Quan Ngữ vẫn biết nặng nhẹ, biết công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, y nên giải quyết rõ ràng.

Sau khi Trịnh Quan Ngữ cân nhắc thật lâu thì mang con chó đen kia về. Trong mấy tháng ở Uyển Đinh, ngoài Minh Tranh ra thì y thích nhất là con chó đen này, tình cảm của cả hai cũng cực kỳ sâu sắc, rất hợp để bầu bạn với nhau.

Tính tình con chó này cũng rất lạ, mấy người trong đoàn nó không thèm để ý, chỉ vẫy đuôi quấn quýt với mỗi Trịnh Quan Ngữ. Nhưng Trịnh Quan Ngữ cảm thấy con chó này khá sợ Minh Tranh, không dám để Minh Tranh sờ nó. Nghĩ đến cũng lạ, Trịnh Quan Ngữ cảm giác có lẽ con người có một khí tràng nào đó, ngay cả chó cũng có thể cảm nhận được có người nhìn qua vô hại nhưng thật ra lại không dễ chọc.

Khi đến sân bay, Dương Xu là người đến đón. Cô thấy Trịnh Quan Ngữ mang theo flight case đi ra, còn chưa kịp kinh ngạc sao thầy Trịnh ốm thành thế này thì sau đó cô đã thấy con chó vừa xấu vừa đen trong đó… Tiếp đó lại thấy một bãi nôn không rõ trong flight case.

Dương Xu kinh ngạc: “…. Sao lại mang cái thứ xấu thế này về!”

Trịnh Quan Ngữ sốt ruột, nói với cô qua lớp khẩu trang: “Chúng ta mang nó đến bệnh viện thú ý trước được không? Có lẽ là đi máy bay khó chịu nên ói rất nhiều.”

Dương Xu chỉ có thể yêu cầu tài xế đưa hành lý của Trịnh Quan Ngữ về trước, sau đó vội vàng đưa Trịnh Quan Ngữ đến bệnh viện thú y, kiểm tra toàn thân, tắm rửa, chích ngừa, làm giấy chứng nhận cho chó đen, sau đó lại đi mua một đống ổ chó, thức ăn cho chó, đồ ăn vặt… Quần nhau đến tối mờ mới về nhà.

Dương Xu đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp nhà cửa cho y từ sớm, cũng để đồ ăn vào, chỉ đợi y về nhà.

Về nhà tâm trạng rất thoải mái, Trịnh Quan Ngữ dẫn bé chó đen đi một vòng trong nhà, dạo tới dạo lui một hồi mới chịu ngồi xuống ăn cơm.

Dương Xu thấy y sắp gầy đến thoát tướng thì đau lòng gắp đồ ăn cho y không ngừng: “Ăn nhiều vào, dáng vẻ bây giờ sợ quá đi, đạo diễn Lý cũng thật độc ác.”

Trịnh Quan Ngữ quen rồi nên không có cảm giác gì, cười hỏi cô: “Xấu không?”

Dương Xu lắc đầu: “Cũng không xấu, chỉ là chị đau lòng.”

“Ăn uống lại là được.” Trịnh Quan Ngữ cười, “Cũng hên xui thật, lúc giá trị nhan sắc offline cũng có thể theo đuổi được người ta.”

Nhắc đến chuyện này Dương Xu để đũa xuống, hỏi y: “Muốn yêu đương với Minh Tranh kia thật à? Nói ngọn nguồn cho chị để chị chuẩn bị tâm lý.”

Trịnh Quan Ngữ nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu: “Em cũng về nhà em ấy rồi, chị thấy sao?”

Dương Xu thở dài: “Sao cậu lại tìm một người có lai lịch đáng sợ như thế?”

Trịnh Quan Ngữ à: “Vẫn ổn mà, em thấy nhà em ấy rất bình thường.”

Bình thường á hả, chỉ là nhà bự đến mức thầu luôn nửa ngọn núi, nuôi mấy con công, quà tặng đại người khác cũng là đồ cổ, vẫn ổn vẫn ổn.

Dương Xu không khỏi liếc y.

“Bình thường? Chị đào ba thước đi tra thì nhà của Minh Tranh kia là gia tộc lớn ở biên giới, làm ăn kinh doanh trong ngoài nước, là vì mấy năm nay họ ở ẩn tĩnh dưỡng nên chúng ta mới không tra được gì.”

Trịnh Quan Ngữ cười cười: “À.”

“Hơn nữa đàn ông trong nhà họ rất ít, người cậu tìm là người được cưng nhất nhà, còn chưa kể ba cậu ta là đạo diễn Yến…”, “Cậu cũng biết tìm bồ quá, không tìm thì thôi, tìm một cái là đỉnh thế này.”

Lúc đầu cô đi điều tra Minh Tranh thì không tra được gì cả, Dương Xu phải tìm mấy tầng quan hệ mới hỏi được gia đình Minh Tranh khá phức tạp, cô sợ lỡ mốt Trịnh Quan Ngữ chia tay với người ta sẽ chọc phải phiền toái nên rất lo lắng.

Một gia đình sống ở biên giới nhiều năm vẫn vững gót không ngã sẽ là một gia đình dễ chọc à?

Trịnh Quan Ngữ không quan tâm lắm: “Lúc em thích em ấy chỉ cho rằng em ấy là một diễn viên nhỏ chứ không nghĩ nhiều. Hơn nữa, nhà em ấy có tiền hay không liên quan gì đến em, em chỉ thích em ấy.”

Tính cách của Minh Tranh hướng nội, chi phí ăn mặc cũng rất bình thường, khí chất sạch sẽ khoan khoái, không có thói hư tật xấu của mấy thiếu gia ăn chơi.

Dù sao Trịnh Quan Ngữ cũng cảm thấy nhà Minh Tranh nuôi Minh Tranh rất tốt.

Trịnh Quan Ngữ nói xong ăn hai miếng, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: “Bình thường em ấy không có tính tình thiếu gia, rất đáng yêu. Được rồi, chị kệ em đi, em có chừng mực.”

“… Kiểu gia đình như người ta, chị sợ cậu bị trả thù sau khi chia tay.”

“Không chia tay.” Trịnh Quan Ngữ nói chắc chắn, “Chị ngậm miệng đi đừng rủa em.”

Dương Xu thở dài bắt đầu dặn dò y: “Nói thì nói thôi, nhưng hai người quay phim này nhạy cảm quá, cậu nhớ đừng nói lung tung gì trước truyền thông, nếu lộ ra thì toi cái mạng già chị luôn.”

Trịnh Quan Ngữ trả về một câu nhàn nhạt: “Lộ thì sao, chẳng lẽ em sợ?”

Đi đến một bước này như y quả thật không có gì phải sợ. Y là diễn viên phái thực lực mà không phải kiểu ngôi sao cần chủ đề hay nhiệt độ, yêu đương thì sao?

Sắc mặc Dương Xu không tốt lắm: “Vậy cậu cũng không thể…”

Cô còn chưa nói xong, điện thoại của Trịnh Quan Ngữ đã vang lên. Y thấy người gọi đến thì sắc mặt đổi ngay lập tức từ hờ hững thành xuân về hoa nở, vừa nhận vừa đi về phía cửa sổ sát đất: “Ừm… tới rồi à? Bây giờ đang nghỉ ngơi hả, ăn cơm chưa?”

Dương Xu: “…”

Cô nhìn bóng lưng Trịnh Quan Ngữ với tâm tình phức tạp, cảm giác y vừa bắt máy thì cả người cũng nhu tình như nước.

Sao cách điện thoại thôi cũng mắc ói thế…

Dương Xu sờ da gà trên tay, hỏi A Mạch bên cạnh: “Có phải cậu ta bị hạ cổ không vậy? Không phải Minh Tranh kia là dân tộc thiểu số gì à? Trịnh Quan Ngữ bị hạ cổ đúng không?”

A Mạch suy tư rồi lắc đầu: “Không có đâu nhỉ, em cảm thấy là họ rất thích nhau.”

“Cứ vậy là thích?” Cô thật sự kinh ngạc, “Người đẹp trai cũng không phải Trịnh Quan Ngữ chưa thấy, sao bây giờ lại mê như điếu đổ thế này, cậu diễn tả cho chị xem đó là người thế nào?”

… Người thế nào?

Rất khó diễn tả.

“Thì… trông lạnh lùng, hơi bí ẩn, không thích nói chuyện với bọn em. Nhưng con người lại rất tốt, ài, em cũng không biết nói sao.”

“Khi hai đứa đó ở chung trong đoàn thì sao?”

A Mạch suy nghĩ: “Ngày nào cũng nhão nha nhã nhoẹt với nhau.”

“… Nhão thế nào?”

A Mạch cười: “Theo em quan sát thì anh Minh Tranh rất thích nũng nịu với thầy Trịnh, nhiều lần em thấy ảnh dụi thầy Trịnh muốn dỗ muốn ôm. Thầy Trịnh lại rất thích chọc anh ấy, dù sao cũng là thế đó, ngày nào em cũng thấy hai người họ xà nẹo với nhau thật sự là…”

Dương Xu: “…”

Trịnh Quan Ngữ còn đứng ở cửa sổ sát đất nghe điện thoại.

Minh Tranh đã đến Bắc Kinh, mấy ngày sau sẽ xuất cảnh, chính thức quay phần tiếp theo.

Nửa sau của phim là phim hành trình, Trần Chu từ chức ngay sau đó, lấy hết tiền tiết kiệm lên đường đi Nam cực để tìm thứ gì đó.

Đoàn phim sẽ vừa đi vừa quay câu chuyện lữ hành này, chủ đề được nhấn mạnh của phần này là sự cô độc.

Muốn một người đang trong tình yêu cuồng nhiệt diễn cô độc, rõ ràng là lăng trì người ta. Truyện Mỹ Thực

Minh Tranh nói qua điện thoại: “Đạo diễn nói nếu như em muốn diễn tốt phần sau thì nên tránh tiếp xúc với anh, em cảm thấy ông ấy sẽ lấy điện thoại của em.”

Thật ra Trịnh Quan Ngữ đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này nhưng khi nghe chính miệng Minh Tranh nói thế vẫn khó chịu muốn chết.

Lý Chí Nguyên, chú ác thật đấy. Trịnh Quan Ngữ mắng chếc tiệc* trong lòng, thầm nói lúc trước là chú tìm tui tới diễn, bây giờ chia rẽ uyên ương cũng là chú, thật vô tình. (骂了声娘: mắng Thanh nương, tiếng lóng chửi tục chết tiệt…, vì Ngữ không chửi thẳng nên vietsub trại kiểu gen Z xíu.)

Trịnh Quan Ngữ trầm mặc một lúc mới điều chỉnh giọng điệu cho thoải mái đáp lời: “Ừm, không sao, anh chờ em về.”

Minh Tranh suy tư mình muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ nghĩ được một câu: “Anh ít ra ngoài uống rượu thôi.”

Trịnh Quan Ngữ cười đáp, nhưng nghĩ sau này khó được liên lạc với nhau trong lòng lại khó chịu, không biết nên nói gì với Minh Tranh.

Họ im lặng một lúc.

“Xem như là một chuyến đi đi.” Trịnh Quan Ngữ giả vờ thoải mái, “Chơi chán rồi thì nhanh về.”

Minh Tranh cười hỏi y: “Chơi không chán thì phải làm sao?”

Trịnh Quan Ngữ giật môi: “Vậy anh sẽ đi Nam cực bắt em về, nhốt trong nhà không cho ra đường nữa, trói em trên giường, sau này chỉ anh hầu em.”

Minh Tranh à, cười đáp: “Thật không.”

Sau cuộc điện thoại đó, suốt hai tháng ròng rã Trịnh Quan Ngữ không được nghe thấy giọng của Minh Tranh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.