24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 17



Mỗi ngày trước khi bước vào trạng thái quay phim Minh Tranh đều sẽ thôi miên bản thân như lời Yến Mậu dạy: Những gì mình diễn đều là giả, nhưng mình phải tin vào ảo giác của mình, phải trải nghiệm, hoàn toàn gửi gắm vào cảm xúc trong lòng.

Minh Tranh tự thôi miên bản thân, tự thuyết phục mình là một người đồng tính, phải tin phục một lần. Lý Chí Nguyên đi tới hỏi, muốn tôi dạy cậu diễn không? Minh Tranh cười nói, cũng có thể không cần, tôi không sao.

Lý Chí Nguyên gật đầu: “Vậy tôi chỉ điểm cho cậu. Cảnh này không quá tình cảm, thoại cũng đơn giản tùy ý nhưng tôi muốn hai người diễn như thể đã yêu nhau sâu đậm, hiểu ý tôi không?”

Ông nhìn Minh Tranh nói, và có lẽ cũng là nói cho Minh Tranh nghe, ông chưa bao giờ dạy Trịnh Quan Ngữ diễn.

Minh Tranh sửng sốt.

Trong lòng cậu cực kỳ hoang mang không biết vì sao đạo diễn lại muốn cảm giác này.

Cậu lấy làm lạ nên hỏi: “Vì sao lại là cảm giác này, lúc này họ đã yêu đối phương chưa?”

Trịnh Quan Ngữ bên cạnh không lên tiếng.

Lý Chí Nguyên nói: “Minh Tranh, tôi không muốn giải thích quá nhiều nhưng hy vọng cậu có thể diễn với niềm tin rằng cậu rất thích Cao Tiểu Vũ, cậu thử trước xem.”

Minh Tranh không nói gì, cậu đang suy nghĩ về ý đồ của đạo diễn.

Lúc này Trịnh Quan Ngữ lên tiếng: “Được rồi. Đạo diễn, để bọn cháu ở riêng một lát được không?”

Lý Chí Nguyên gật đầu đi ra ngoài, để bọn họ ở riêng trong phòng.

Lòng tin vẫn còn đó, giờ phút này Minh Tranh cảm thấy mình là Trần Chu. Lý Chí Nguyên đi rồi, cậu và Trịnh Quan Ngữ ngồi đối diện nhau.

Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu: “Chúng ta diễn thử trước?”

Minh Tranh nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Tôi suy nghĩ trước đã.”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Tại sao lại phải yêu sâu đậm, cảm thấy không hợp lý lắm.”

Trịnh Quan Ngữ cười cười: “Hình như nhớ lúc trước cậu còn nói với tôi, đạo diễn bảo diễn thế nào thì hẳn đều có nguyên nhân.”

Vâng, bị vả mặt rồi, lần này đến lượt mình không tin.

Một khoảng lặng im.

Minh Tranh còn đang ngẩn người thì nghe thấy Trịnh Quan Ngữ hỏi: “Sao cậu lại biết nói tiếng Quảng Đông?”

“Yến Mậu dạy, quê ông ấy ở Quảng Đông.”

Trịnh Quan Ngữ ò, cười nói: “Thì ra là thế.”

Cười rất giả dối, trong lòng hẳn là không vui.

Không vui vậy mà còn hỏi: “Cậu theo ông ta lâu rồi à?”

Ghen tị ghê chưa. Minh Tranh cười: “Sau khi học diễn xuất thì ông ấy vẫn luôn dẫn dắt tôi.”

“Ồ.” Trịnh Quan Ngữ gật đầu, “Tình cảm của hai người tốt lắm à?”

Minh Tranh nghĩ rồi đáp: “Xem như vậy đi.”

Chưa nói tốt hay xấu, chỉ xem như tình cha con bình thường mà thôi.

“Yến Mậu cũng dạy cậu diễn xuất?”

“Ừm hửm.”

“Chẳng trách, cậu rất hiểu ống kính.”

“Cũng ổn thôi.”

Trịnh Quan Ngữ không nói nữa.

Sau khi im lặng một lúc, Minh Tranh nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trắng có phần cũ kỹ trên người Trịnh Quan Ngữ, nhìn một lúc cậu dời ánh mắt lên khuôn mặt y.

Sự im lặng cho Minh Tranh rất nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung, cậu nhìn Trịnh Quan Ngữ và căn phòng cũ kỹ này, không biết vì sao trong đầu lại nhớ đến một số kỷ niệm cũ.

Khi còn bé Minh Tranh không nghĩ sẽ đi đóng phim. Mặc dù cha là đạo diễn nhưng người nhà họ Minh cực kỳ ghét Yến Mậu, không muốn để cậu tiếp xúc với giới đó. Chưa kể người nhà họ Minh ít người, lẽ ra cậu nên gánh vác trọng trách của dì nhỏ, đi nhiều nơi để bán những món đồ gỗ và ngọc bích đắt đỏ giúp gia đình, cậu không nên làm diễn viên.

Điều khiến cậu quyết định là một diễn viên có lẽ là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu xem hồi còn niên thiếu.

Năm đó cậu được Yến Mậu đưa đến phòng chiếu phim dưới tầng hầm nhà mình, nhìn Yến Mậu quay tay trên chiếc máy chiếu kiểu cũ, động tác máy móc tạo thành từng hình ảnh chuyển động.

Đó là lần đầu tiên cậu xem phim nhựa điện ảnh.

Phòng chiếu phim rất nhỏ, là tầng hầm, cũng là nơi mẹ cậu Minh Văn Lan và Yến Mậu yêu nhau. Minh Tranh cảm thấy đó là một nơi rất hợp để yêu đương, nói không chừng Yến Mậu đã dỗ mẹ ngủ ở đây sau đó mới có mình.

Lúc đó Yến Mậu chỉ vào hình ảnh trên màn hình và nói, đây là phim của bạn thân ba, đạo diễn này cũng giống như mẹ của con vậy, rất mê phim nhựa. A Tranh, con nhìn nam chính kia, cậu ấy là một người mới, chỉ lớn hơn con vài tuổi.

Minh Tranh nhìn thiếu niên mặc đồ trắng chạy trên màn ảnh, cảm thấy có vẻ mình ngửi được mùi rừng cây trong phim, sạch sẽ lại xa xôi. Cái bóng chân trần càng chạy càng nhanh, như thể mọc cánh sau lưng.

Lúc ấy Minh Tranh chỉ cảm thấy người này rất ưa nhìn, vì vậy lơ đễnh hỏi anh ấy tên gì?

Yến Mậu, tên Trịnh Quan Ngữ.

Ở độ tuổi cậu còn không biết mình nên làm gì thì tình cảm dành cho Trịnh Quan Ngữ là một sự sùng bái, đó là một ảo ảnh có phần mờ mịt, hoàn hảo ở trong ký ức.

Nếu tôn kính và sùng bái cũng là một loại thích, vậy Minh Tranh cho rằng mình cũng thích Trịnh Quan Ngữ.

Khi anh ấy thật sự đứng bên cạnh mình cười, ngồi trên giường cùng mình, Trịnh Quan Ngữ cậu thích đã biến mất, ánh sáng trên người anh cũng biến mất, chỉ khi anh ấy ở trong phim mới động lòng người.

Trịnh Quan Ngữ trước mặt chợt thở dài, Minh Tranh tỉnh táo lại.

Trịnh Quan Ngữ: “Dù sao thì… chúng ta cũng biết nhau đã lâu, nhưng hôm nay tôi mới ý thức được chúng ta không hiểu nhau chút nào. Hai người không hiểu rõ nhau chút nữa lại phải diễn cảnh yêu sâu đậm trước ống kính.”

Minh Tranh nghĩ rồi đáp: “Có lẽ không hiểu nhau mới tốt. Nếu thật sự hiểu nhau rồi vậy sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, Cao Tiểu Vũ và Trần Chu cũng không cần biết về nhau.”

Trịnh Quan Ngữ: “Tôi nói với cậu về chúng ta, cậu lại nói với tôi về nhân vật.”

Minh Tranh ngẩng đầu: “Tại sao tôi phải nói chuyện về chúng ta, chúng ta chỉ nên nói về nhân vật.”

Cậu nói chuyện luôn cố ý mang theo chút gai góc chờ Trịnh Quan Ngữ khó chịu. Nhưng có vẻ như người này đã chuẩn bị sẵn tâm lý không thèm giận, khi cậu nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn tặng cho một nụ cười nhẹ nhàng.

Thật biết diễn. Minh Tranh thở dài trong lòng, không biết vì sao có chút thất vọng.

“Lần trước cậu nói tôi quá chú ý đến Cao Tiểu Vũ, không thích tôi như thế.” Trịnh Quan Ngữ nói: “Vì sao lại không vui?”

Vì sao lại không vui?

“Tôi không có.”

Trịnh Quan Ngữ chống cằm nhìn cậu, cười như không cười: “Cậu quan tâm tôi à?”

Minh Tranh nhìn y, thấy Trịnh Quan Ngữ đang nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Trịnh Quan Ngữ không chờ cậu đáp đã cười nói tiếp: “Tôi còn định giả vờ nhập diễn quá sâu để cậu quan tâm tôi, phải làm sao đây.”

Minh Tranh đành phải đá lời này về lại cho y: “Vậy anh đoán xem tôi quan tâm Trịnh Quan Ngữ hay là Cao Tiểu Vũ?”

Trịnh Quan Ngữ trông khá tùy ý, nói đầy rộng lượng: “Ai cũng được, dù sao đều có tôi tham dự.”

Minh Tranh cảm thấy hiệp này mình nói không lại.

Khi cậu còn đang ảo não thì Lý Chí Nguyên đã gõ cửa, nói chuẩn bị bắt đầu, đi xuống quay.

Bọn họ nhìn nhau, cùng đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua máy quay phim, ánh mắt của Minh Tranh dừng ở đó vài giây.

Trong thời đại đã qua, tốc độ quay là 16-24 khung hình, sau đó hiệp hội điện ảnh quốc tế bắt đầu khuyến nghị các rạp chiếu dùng 24 khung hình mỗi giây làm tiêu chuẩn. Bây giờ thời đại tiến bộ hơn đã có 48 khung hình, 60 khung hình một giây…

Thời đại của phim nhựa đã qua lâu rồi.

Dù sao quay phim nhựa cũng khá cồng kềnh. Máy móc nặng không nói, quay mấy tiếng còn cần phải thay phim, phim quay xong còn cần để lạnh bảo quản, khi đổi phim còn không được gặp ánh sáng, không thì tâm huyết của mọi người xem như đổ bỏ.

Nhưng Minh Tranh luôn có một niềm đam mê khó tả với phim nhựa, bởi vì cậu không thể quên được cảm giác năm đó Yến Mậu cho cậu xem phim.

Cảm giác đó không có gì có thể sánh kịp, giơ tay là có thể chạm được ánh sáng, ngay cả bóng cũng như có nhiệt độ, còn cả tiếng quay của máy… Ở trong lòng Minh Tranh, đó là âm thanh quý giá nhất trên đời.

Bây giờ phim nhựa càng ngày càng ít, Lý Chí Nguyên cũng nói đây sẽ là bộ phim nhựa cuối cùng của ông.

Nhìn máy quay từ xa, Minh Tranh ngây ra tự hỏi bản thân mình, yêu sâu đậm là cảm giác gì.

Trần Chu yêu Cao Tiểu Vũ à?

Cậu đang suy nghĩ, Lý Chí Nguyên đã hô —

“Action.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.