24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 16



Hôm đó, Trịnh Quan Ngữ đến trường quay rất sớm.

Đi đến sớm nên định chắc là nhàn, y rảnh rỗi không có gì làm xem đi xem lại cảnh phải diễn hôm nay mấy lần nhưng vẫn dư rất nhiều thời gian.

Ngồi một hồi, y thấy mấy nhân viên công tác ghé vào cửa sổ hút thuốc, y đang chán đến phát sợ nên dứt khoát đi qua nói chuyện phiếm với mọi người.

Đội của Lý Chí Nguyên có rất nhiều người từ trời nam đất bắc, ở phim trường mọi người thường nói kết hợp tiếng địa phương, tiếng Anh, tiếng phổ thông. Khi Trịnh Quan Ngữ đi qua nghe thấy thợ quay phim và thư ký trường quay đang nghiên cứu rèm cửa nhà Cao Tiểu Vũ, nói tiếng Quảng Đông.

Rèm cửa nhà Cao Tiểu Vũ có màu đỏ sậm hơi cũ. Thợ quay phim hút thuốc nói, màu này lúc hoàng hôn chiếu rọi sẽ cực kỳ đẹp, giống màu của dục vọng.

Hai người thảo luận về tính nghệ thuật của màu rèm. Trịnh Quan Ngữ vừa hút thuốc vừa dựa bên cửa sổ nghe bọn họ nói chuyện, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên thực tế chẳng có gì đẹp, nơi này cho người ta ấn tượng chỉ là đơn giản qua loa.

Trên đường có rất nhiều người mặc đồ dân tộc khác nhau lưng đeo sọt rao hàng. Họ buôn bán những hoa, quả, thảo mộc, những thứ Trịnh Quan Ngữ tò mò chưa từng thấy trước đây.

Trịnh Quan Ngữ hút thuốc, trò chuyện câu được câu không với nhân viên bên cạnh.

Nói rồi nói, ở xa xa, một bóng người thấp thoáng nơi con dốc lọt vào tầm mắt của mọi người.

Cuộc trò chuyện của họ ăn ý dừng lại, cùng nhìn Minh Tranh khoác áo trên vai, cầm theo một bình nước dần dần đến gần.

Có vẻ như cậu vừa vận động xong, đầu tóc mướt mồ hôi, cơ bắp trên người rõ ràng, là một cảnh đẹp rất cân xứng.

Rõ ràng bình thường thấy hơi gầy, nhưng nhìn thế này lại có cảm giác rất mạnh mẽ.

Vóc dáng quá đẹp rồi.

Lần đầu tiên Trịnh Quan Ngữ nhìn thấy cậu cởi trần, trong một lúc đã nhìn đến ngây ngẩn.

Người bên cửa sổ bắt đầu cùng nhau thưởng thức cơ thể xinh đẹp kia.

Quản lý đoàn khẽ huýt sáo, cười nói: “Bô trai quá đi!”

Thợ quay phim cười: “Thầy Trịnh, tôi hâm mộ anh diễn với cậu ấy. Nếu là tôi, tôi diễn xong là cong luôn.”

Trịnh Quan Ngữ à, trong lòng tự nhủ tôi cong sẵn rồi, chỉ là các người nhìn không ra, tôi cũng không nói với bên ngoài.

Tại sao họ lại nhìn không ra chứ. Trịnh Quan Ngữ ngẫm lại bản thân, chẳng lẽ trông mình thẳng lắm à?

Thợ quay phim nhìn một lúc lấy làm lạ: “Cậu ấy đi vận động à?”

Thư ký trường quay ở cạnh gật đầu: “Minh Tranh không đi xe mà chạy bộ đến trường quay, đến đây thì tắm ở nhà dưới lầu. Đúng rồi, lần trước tôi còn thấy cậu ấy dạy tiểu Diêu tự vệ!”

“Thế à.” Thợ quay phim quay ra sau hét lên, “Tiểu Diêu, Minh Tranh dạy cậu tự vệ hả?”

Tiểu Diêu đáp: “Đúng đó! Tôi học mấy chiêu với cậu ấy, rất thực dụng.”

Mọi người tò mò bắt đầu hỏi tiểu Diêu Minh Tranh giỏi lắm hả. Tiểu Diêu nói cậu ấy chỉ biết ngày nào Minh Tranh cũng chạy bộ, luyện công, bình thường thích chơi vũ khí lạnh, thấy cậu ấy chơi thì có vẻ rất giỏi.

Nói đến chủ đề này luôn làm đàn ông thấy rất hứng thú, cả đám bắt đầu nháo nhào lên hỏi tiểu Diêu Minh Tranh chơi dao gì….

Trịnh Quan Ngữ không tham gia với mọi người, chỉ vừa hút thuốc vừa nghe họ nói chuyện. Mọi người cũng hòa thuận, các nhân viên nói chuyện cũng không né tránh y.

“Cậu ấy không có trợ lý.”

“Hình như là người ở đây.”

“Là dân tộc thiểu số là?”

“Hình như cậu ấy không thích xài điện thoại, cũng không tham gia nhóm chúng ta…”

……

Nói rồi nói, chỉ đạo mỹ thuật bên kia nghe thấy đang nói về Minh Tranh thì hưng phấn chạy tới tham gia nhóm chat, nói mình không thích ứng được thời tiết ở đây nên mấy ngày trước bị sởi, ngứa không chịu được phải đi bệnh viện, bôi thuốc mấy ngày cũng không hết, Minh Tranh thấy rồi không biết đi đâu tìm thực vật nào đó kêu anh ta nghiền nát đắp lên, nói là phương thuốc dân gian. Sau khi thử thì hôm sau đã ổn.

Dậy thì không chỉ thành công mà còn có vẻ rất thực dụng nữa!

Cả đám tấm ta tấm tắc nói Minh Tranh là trai đẹp hoang dã.

Càng ngày càng có nhiều người chen chúc đến cửa sổ dòm ngó, mấy cô gái nhỏ tuổi hưng phấn đến mức suýt nữa chen cho Trịnh Quan Ngữ vào luôn trong góc tường.

Đến khi Minh Tranh đến gần hơn cuối cùng mới phát hiện trên lầu có cả đám người đang nhìn mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ, cau mày, vội vàng lấy áo đang vắt trên vai mặc nhanh vào.

Hành động này của cậu làm cho cả đám cười vang.

Thư ký trường quay hét xuống dưới lầu: “Đừng ngại! Chúng tôi muốn nhìn cậu lộ da thịt!”

Minh Tranh bất đắc dĩ đáp: “Mọi người nhìn mặt còn chưa đủ à?”

“Không đủ! Trời nóng thế này, cởi đi!”

Lại một tràng cười.

Lúc này, một bà cụ đeo sọt đi ngang qua Minh Tranh, Trịnh Quan Ngữ hút thuốc, liếc thấy hoa trong sọt của bà thì sáng mắt lên muốn chạy xuống dưới mua.

Nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng y không làm gì mà hét xuống dưới lầu: “— Minh Tranh!”

Minh Tranh ngẩng đầu nhìn y.

Trịnh Quan Ngữ chỉ chỉ cái sọt của bà cụ, không nói gì chờ cậu hiểu ý của mình.

Minh Tranh quay đầu nhìn bà cụ và hoa gừng trong sọt, hiểu rồi. Cậu gọi bà, móc tiền chuẩn bị mua hoa giúp Trịnh Quan Ngữ.

Bên cạnh có người cười trêu ngay: “Wow, thầy Trịnh phải vậy luôn hả, không nói cũng hiểu ý anh.”

Trịnh Quan Ngữ cười cười, chỉ đáp: “Quay riết quen rồi.”

Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Minh Tranh cũng giúp đỡ nhiều trong trường quay, đó hoàn toàn là tư thái của một người mới và một diễn viên trẻ. Hơn nữa cậu cũng không tiếp xúc riêng với Trịnh Quan Ngữ nhiều, mọi người thấy và cũng hiểu trong lòng.

Nhìn Minh Tranh mua hoa, Trịnh Quan Ngữ chợt nhớ ra cái gì đó, nói với nhiếp ảnh gia bên cạnh rằng loài hoa đó rất đẹp, có cần thương lượng với tổ đạo cụ và đạo diễn nên cắm chúng trong nhà Cao Tiểu Vũ.

Y nói xong mới phát hiện không thấy nhiếp ảnh gia đâu, người ta đang vội vàng chạy đi lấy đồ nghề. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, thấy bố cục của khung cảnh này rất đẹp nên vội vàng chạy đi lấy máy tới chụp cảnh Minh Tranh đang mua hoa dưới lầu.

Mọi người đều ăn ý tránh ra nhường chỗ cho người ta chụp.

Vừa chụp vừa nói với vẻ hài lòng: “Đẹp trai vừa phải, có khoảng trống, rất thích hợp với màn ảnh.”

Chụp xong tự mình chiêm ngưỡng một lúc rồi đưa cho mọi người cùng nhìn.

Thư ký trường quay cũng bình luận: “Khí chất của cậu ấy rất tốt, có mùi đàn ông, nhưng cũng còn chút khí chất thiếu niên, rất sạch sẽ. Đóng điện ảnh không thể quá đẹp mà phải nhờ khí chất, cậu ấy có khí chất của ngôi sao điện ảnh.”

Trịnh Quan Ngữ cũng nghiêng người qua xem.

Chụp rất đẹp, có thể xem như ảnh tĩnh luôn. Bối cảnh hỗn loạn càng làm nổi bật dáng người cao ráo đẹp trai kia. Trong ảnh cậu hơi cúi đầu nhận lấy hoa gừng từ tay bà cụ.

Nhìn theo cách này, người này giống như một đóa hoa mọc ra từ phế tích, Trịnh Quan Ngữ nghĩ.

Y tự hỏi rồi nói với nhiếp ảnh gia: “Nhớ đưa cho đạo diễn xem, nói không chừng còn có thể dùng làm ảnh trong phim..”

Quản lý đoàn tỳ lên bệ cửa sổ cười hỏi Trịnh Quan Ngữ có biết Minh Tranh thích nam hay thích nữ không. Tiếng phổ thông của cô hơi lúng búng, biết Trịnh Quan Ngữ có thể hiểu nên dứt khoát nói bằng tiếng Quảng Đông luôn.

Nam hay nữ? Trịnh Quan Ngữ không biết đáp thế nào nên y mượn câu này của quản lý đoàn hỏi xuống dưới lầu, hỏi cậu thích con gái hay là con trai, cũng nói bằng tiếng Quảng.

Minh Tranh nghe giọng mới ngẩng đầu, hình như là không nghe rõ nên cao giọng hỏi lại: “Anh nói gì?”

Dừng một lúc cậu mới nói tiếp: “Xin hãy nói tiếng phổ thông.”

Mọi người lại cười lên, nhiếp ảnh gia cười bảo: “Ài, người ta không hiểu. Không hiểu là tốt, mọi người tranh thủ đi tỏ tình đi.”

Trang trí ở bên cạnh ồn ào: “Tiểu Dương có nhà lầu nè, bảo Minh Tranh sau này không cần đóng phim nữa, cứ về Hongkong với tiểu Dương là được.”

Trịnh Quan Ngữ bật cười, tự nhủ trong lòng tôi không dám cạy góc tường nhà này mà mấy người dám chọc, cẩn thận Yến Mậu biết tới kiếm chuyện với mấy người.

Đám người này càng đùa càng táo bạo, có lẽ cảm thấy Minh Tranh không hiểu tiếng Quảng nên càng nói càng liều, tiểu Dương bị nhắc tới cũng hùa theo nói xuống dưới lầu: “Anh đẹp trai, em có nhà lầu, anh nhập hộ khẩu vào nhà em không?”

Minh Tranh đứng dưới lầu nghiêng đầu, lơ mơ hỏi: “Cậu nói gì?”

Nhìn cậu như nghe không hiểu nên đám này bắt đầu chơi xấu, mỗi người một tiếng hét xuống dưới lầu, câu nào cũng là lời trêu chọc.

Trịnh Quan Ngữ bị bầu không khí lôi kéo cũng chợt nảy ý xấu, hét hùa theo xuống lầu.

Dù sao cậu ấy cũng không hiểu, Trịnh Quan Ngữ buông thả bản thân nói hết tất cả những điều trong lòng, xem nó như là một lời đùa vui giống như những người bên cạnh.

Không ai quan tâm đến những lời ngô nghê thật lòng của y, có lẽ họ đều đắm chìm trong lạc thú tán tỉnh trai đẹp.

Trịnh Quan Ngữ thấy Minh Tranh dưới lầu không có phản ứng gì đoán chừng là thật sự nghe không hiểu, cũng không biết là nên may mắn hay mất mát.

Minh Tranh đứng đó một lát, bị mọi người nhìn đến lắc đầu có chút bất đắc dĩ, cậu không nhìn họ nữa mà cầm hoa lên lầu.

Khi bóng người đó hoàn toàn biến mất mọi người mới hài lòng tản đi.

Trịnh Quan Ngữ hút thuốc xong đi qua một bên uống nước, chợt cảm thấy tâm trạng rất tốt. Các thành viên trong đoàn phim mà y gặp luôn rất thân thiện, dễ hòa đồng, cho dù hoàn cảnh có chút khắc nghiệt nhưng mỗi ngày luôn tràn đầy những tiếng cười vui.

Khi Minh Tranh cầm một bó hoa gừng đưa cho Trịnh Quan Ngữ, trên mặt cậu không có biểu cảm gì. Khi đến gần hơn, Trịnh Quan Ngữ có thể ngửi thấy mùi mồ hôi ấm áp trên người cậu, mùi vị đầy sức sống, hoàn toàn không khó ngửi.

Trịnh Quan Ngữ mỉm cười nhận bó hoa gừng nói cảm ơn, quà đáp lễ là đưa cho cậu thức uống giải nhiệt đặc biệt của đoàn phim.

Minh Tranh nhận lấy uống một hớp, nói cảm ơn rồi hỏi đầy hờ hững: “Mọi người ở trên lầu nói với tôi cái gì vậy?”

Trịnh Quan Ngữ cầm hoa cười: “Không nói gì hết, chúng tôi khen cậu đẹp trai.”

Minh Tranh nhướng mày hỏi lại: “Thật à?”

Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Thật.”

Minh Tranh nhìn y chằm chằm một lúc, à rồi quay người đi, nhưng không biết sao lại vòng trở về ghé sát vào người y nói chầm chậm: “Tôi hiểu tiếng Quảng đó, anh mơ có mà dối tôi.”

Trịnh Quan Ngữ: “……”

Y đờ ra ngay tại chỗ.

Minh Tranh ngừng lại rồi mới đổi thành tiếng phổ thông: “Không phải vừa nãy anh nói anh nấu ăn ngon, biết chăm sóc người khác, hỏi tôi có muốn bên anh không à? Bây giờ trả lời anh, không được đâu.”

Trịnh Quan Ngữ: “……”

…. Hiểu được, nói được, vậy mà vừa nãy còn ở dưới đó giả vờ giả vịt!

Trịnh Quan Ngữ nhớ lại những gì mình vừa nói, chợt thấy mình như một tên ngốc.

Minh Tranh tự nhiên để đồ uống xuống, cho y một nụ cười rất lạnh nhạt: “Sao?”

Trong lòng Trịnh Quan Ngữ ngựa phi như gió, vẻ mặt phức tạp: “Cậu……”

Minh Tranh: “Mọi người được phép chọc tôi nhưng không cho phép tôi vờ không hiểu à?”

Trịnh Quan Ngữ: “……”

Minh Tranh thấy Trịnh Quan Ngữ cam chịu thì vui vẻ cười cười, nói lát nữa gặp rồi xoay người xuống lầu tắm rửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.