Ban đầu Trịnh Quan Ngữ còn hơi bối rối.
Vì xưng hô kia, cũng vì động tác, giọng điệu của Minh Tranh, và cả sự tin cậy trong mắt.
Thật lâu sau y mới định thần lại giật mắt kính trong tay Minh Tranh, cau mày hỏi: “Ý cậu là sao?”
Vẻ mặt Minh Tranh vẫn không thay đổi: “Ý của tôi là đừng nghiêm túc quá, cứ làm theo ý của đạo diễn Lý. Đạo diễn muốn diễn thế nào hẳn là có lý do của mình.”
Trịnh Quan Ngữ hít sâu một hơi: “Tôi có thể đưa ý kiến với đạo diễn, tôi chỉ muốn quay diễn thật tốt.”
Minh Tranh liếc nhìn y, trầm ngâm như có nhiều suy nghĩ: “Vậy anh nói tôi nghe xem, vì sao lại chấp nhất cho rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
Vì câu nói này, Trịnh Quan Ngữ bắt đầu trầm mặc.
Tại sao cứ cố chấp yêu từ cái nhìn đầu tiên? Minh Tranh không hiểu đến cùng thì Trịnh Quan Ngữ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy rằng đây là để tâm vào những chuyện vụn vặt. Thậm chí anh ấy đã bắt đầu không còn giống Trịnh Quan Ngữ ôn tồn lễ độ, quan tâm người khác, không hợp lý, không giống anh ấy.
Tại sao đóng phim lại như biến thành người khác, Minh Tranh không hiểu.
Sau đó, họ đứng đối mặt nhau nhưng không nhìn đối phương, im lặng một khoảng trời.
Lý Chí Nguyên đi tới phá vỡ sự im lặng của họ: “Chúng ta quay lần cuối cùng… Quan Ngữ, cảm giác lạnh lùng hơn, có chút khoảng cách.”
Trịnh Quan Ngữ im lặng gật đầu, lần này không tranh luận thêm lời nào.
Lần quay cuối cùng kia, ánh mắt Cao Tiểu Vũ nhìn Trần Chu không còn mềm mại nữa mà là mơ hồ mang theo vẻ phòng bị và thù địch.
Cái nhìn kia là cái nhìn thờ ơ nhất của Trịnh Quan Ngữ trong hôm nay, nhưng không hiểu vì sao, lúc ấy Minh Tranh bị y nhìn đến run rẩy cả lòng.
Vốn tưởng rằng biểu hiện không tốt nhưng kỳ lạ là cái kiểu không được tự nhiên này lại làm Lý Chí Nguyên hết sức hài lòng, nói xong sẽ xem nên chọn cái nào, ý là không cần quay lại.
Lúc quay xong trời còn chưa tối, ở đây gần 7 giờ rưỡi mới không còn mặt trời.
Khi rời khỏi trường quay, Minh Tranh nhìn thấy Trịnh Quan Ngữ nhìn chằm chằm vào tầng hai — là nhà của Cao Tiểu Vũ. Hôm nay y sẽ về khách sạn cùng đoàn phim, không ở nơi này nữa.
Minh Tranh cau mày đi qua nhắc nhở y: “Trịnh Quan Ngữ, đừng nhìn nữa, về đi.”
Trịnh Quan Ngữ nghe tiếng mới như tỉnh lại từ giấc mộng.
Khi nhìn cậu y phải hơi ngẩng đầu lên, Minh Tranh rất cao.
Mặc dù nhỏ hơn mình hai tuổi… Nhưng đây là một thanh niên trưởng thành có học võ, dáng đẹp, rất có sức hấp dẫn với mình.
Trịnh Quan Ngữ không thể không thừa nhận, trên người Minh Tranh như có một luồng khí mơ hồ… có đôi khi nó quả thật mang lại cho y cảm giác áp bức.
“Cậu gọi tôi là gì?”
Minh Tranh nói bình tĩnh: “Tôi gọi anh là Trịnh Quan Ngữ.”
Giọng điệu này.
Trịnh Quan Ngữ tức đến cười: “Dựa theo tuổi tác lý lịch thì cậu cũng nên gọi tôi một tiếng thầy Trịnh, Yến Mậu không dạy cậu cách cư xử à?”
Minh Tranh lắc đầu: “Không có, ông ấy chỉ dạy tôi đóng phim thế nào.”
Trịnh Quan Ngữ càng tức hơn, trực tiếp quăng một câu: “Cậu đừng có không biết lớn nhỏ!”
Có vẻ là Trịnh Quan Ngữ không muốn phí lời nên nói xong thì xoay người sải bước đi nhanh đến xe.
… Lần đầu tiên nghe y nói chuyện bằng âm lượng này.
Minh Tranh cảm thấy dáng vẻ tức giận của y rất mới lạ, trông không giống kiêu căng mà là rất sinh động.
Nhìn quân tử tức giận là một chuyện khá thú vị.
Minh Tranh vội vàng đuổi theo trợ lý A Mạch của Trịnh Quan Ngữ, nhét mấy quả ô liu rồi nói: “Xin hãy đưa cho Trịnh Quan Ngữ, nói với anh ấy ăn nó có thể giải tỏa cơn giận.”
A Mạch bị sốc vì xưng hô không lễ phép của cậu, vừa nhìn mấy quả ô liu trên tay vừa mờ mịt: “… Có thể giải tỏa cơn giận?”
Minh Tranh gật đầu: “Ừ, nhớ nhìn anh ấy ăn hết.”
Minh Tranh cho rằng hai quả ô liu kia sẽ làm Trịnh Quan Ngữ bực dọc kiếm chuyện với mình mấy ngày, cậu cực kỳ rất muốn được nhìn thấy một Trịnh Quan Ngữ táo bạo, nhưng không ngờ là ngày hôm sau đến phim trường Trịnh Quan Ngữ đã trở về dáng vẻ lạnh nhạt như xưa, còn mỉm cười chào hỏi cậu: “Chào buổi chiều.”
Minh Tranh tự nhủ lại bắt đầu rồi, lại trở thành quân tử.
Quân tử không thú vị, chán ngắt.
Minh Tranh kéo một cái ghế đẩu nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cậu cũng không có ý định tán gẫu, chỉ ngồi xuống đã bắt đầu ngẩn người nhìn chuẩn bị, sắp đặt bối cảnh.
Trịnh Quan Ngữ bình tĩnh ngồi bên cạnh không nhắc đến chuyện hôm qua.
Hai người bọn họ không đối diễn, vì cảnh hôm nay của hai người không có đối thoại. Hai người mỗi người ngồi một bên ai ngẩn phần người nấy, nhìn qua trông còn khá hài hòa.
Một lúc sau Trịnh Quan Ngữ phá vỡ sự im lặng trước: “Hôm nay cậu không cần hút thuốc nhỉ?”
Minh Tranh gật đầu: “Ừm.”
“Liệu cậu có nghiện thuốc không?”
“Không đâu, tôi ghét mùi khói thuốc.”
Lại im lặng, một lúc sau A Mạch chạy tới đưa nước ô mai đoàn phim nấu cho Trịnh Quan Ngữ.
Trịnh Quan Ngữ nhận lấy đưa cho Minh Tranh: “Cậu uống đi, tôi không quá khát.”
Minh Tranh nói cảm ơn, nhận ly nước ô mai nhấp một hớp dưới cái nhìn quái lạ của A Mạch.
A Mạch chỉ có thể buồn bực lại đi lấy một ly khác giúp Trịnh Quan Ngữ.
Chưa uống được vài hớp Trịnh Quan Ngữ đã hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cậu tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
Minh Tranh nghiêng đầu nhìn y: “Không tin lắm.”
Trịnh Quan Ngữ nói một cách nghiêm túc: “Tôi khá tin vào điều đó. Có thể là do đóng nhiều phim, diễn quá nhiều những mối tình khó tin nên tôi cảm thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên rất bình thường.”
Một người trông rất thận trọng nhưng lại tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên.
“Có lẽ tình cảm của tôi không phong phú như anh, không hiểu lắm mấy chuyện tình ái, sống khá chậm.” Minh Tranh nói, “Lúc đó thử vai đạo diễn Lý nói chuyện với tôi, hỏi tôi nghĩ gì về cảm xúc của Trần Chu dành cho Cao Tiểu Vũ, lúc đó tôi đáp, cảm giác Trần Chu rất thích Cao Tiểu Vũ, nhưng cũng có thể tùy thời từ bỏ. Tôi nghĩ câu trả lời của tôi không tốt lắm, ông ấy sẽ không hài lòng, nhưng sau khi trò chuyện ông ấy nói tôi rất thích hợp diễn Trần Chu. Tôi hỏi ông ấy vì sao, ông ấy nói với tôi, vì tôi không hiểu tình cảm, ông ấy muốn cảm giác hoang mang ấy.”
Trịnh Quan Ngữ trầm ngâm gật đầu, kỳ quái hỏi: “Cậu chưa từng yêu?”
Hỏi xong tạm ngừng, nói đầy ẩn ý: “Ý tôi là, yêu, không phải kiểu với Yến Mậu.”
Lại nữa rồi.
Minh Tranh có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát đáp lại: “Yến Mậu thì sao, anh rất kinh thường hành vi của ông ấy? Không phải lúc trước anh cũng muốn quy tắc ngầm tôi à, có khác gì ông ấy đâu.”
“…”
Minh Tranh bình tĩnh nhìn y: “Bây giờ trả lời vấn đề vừa nãy của anh, trước kia từng có bạn gái nhưng tôi đều bị đá, đối phương nói yêu tôi không có cảm giác an toàn, không cảm nhận được tình yêu của tôi.”
Trịnh Quan Ngữ: “Ồ.”
Minh Tranh hỏi lại đầy tùy ý: “Anh thì sao, quy tắc mấy người rồi?”
Trịnh Quan Ngữ cười lười biếng: “Tôi yêu trong phim đủ rồi. Ở hiện thực, chỉ từng theo đuổi cậu.”
Minh Tranh: “…..”
Cậu thật sự không tin Trịnh Quan Ngữ độc thân lâu như thế, không phải lúc nói muốn nâng mình trông chuyên nghiệp lắm sao, ai biết có phải là lần đầu làm chuyện đó hay không.
Nhưng biểu hiện của Trịnh Quan Ngữ, lại cảm thấy khá chân thành.
Nhưng, anh là diễn viên và có khả năng diễn xuất.
Minh Tranh cảm thấy việc này còn nghi vấn và vẽ một dấu hỏi thật lớn trong lòng.
Bọn họ ăn ý ngầm kết thúc chủ đề kia.
Trịnh Quan Ngữ ngốc thêm một lúc mới lơ đãng hỏi: “Cậu cảm thấy mấy ngày nay trời có mưa không? Thấy dự báo thời tiết nói không có mưa nhưng tôi luôn cảm thấy trời nên mưa.”
Giọng điệu như thể đang tự lẩm bẩm.
Minh Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời cực kỳ trong xanh: “Cảm giác còn nắng mấy ngày nữa.”
Vẫn chưa đến lúc.
Nói chuyện chưa được vài câu phó đạo diễn đã toát mồ hôi đến gọi họ, nói chuẩn bị quay, đi qua xem trước.
Bọn họ điều chỉnh biểu hiện và cảm xúc của mình rồi mới cùng nhau đứng lên, trong khoảng thời gian rất ngắn đó Minh Tranh và Trịnh Quan Ngữ biến thành Trần Chu và Cao Tiểu Vũ.
Cảnh này quay là lần thứ hai gặp mặt.
Sau khi Cao Tiểu Vũ tan trường về nhà.
Ở trên đường, cách nhau một con phố, dường nhìn anh thấy Trần Chu cũng tan tầm về nhà.
Đối phương mặc bộ đồ lao động màu xám của nhà máy trà, bước đi rất nhanh, sải bước rất rộng.
Tư thế đi và tốc độ đi của anh và người ở đây không giống nhau, trên người có một khí chất không thuộc về vùng trấn nhỏ biên giới này.
Đối phương không đi về phía nhà, anh ta xách một túi cam đi về một hướng khác.
Cao Tiểu Vũ nhìn bóng lưng anh ta, lại nhìn túi cam anh ta cầm, suy nghĩ vài giây đã đi theo sau.
Cao Tiểu Vũ cẩn thận theo sát và thấy Trần Chu bước vào một tiệm cắt tóc cũ. Anh đứng đó tự hỏi thật lâu dưới mặt trời chiếu rọi trên lưng.
Anh ngập ngừng đứng chờ trong nắng, chờ, rồi chờ.
Cuối cùng anh đi vào tiệm cắt tóc kia, bước chân có chút nặng nề, giống như là bước vào vận mệnh do chính mình lựa chọn.
Anh đi vào, trông thấy Trần Chu đang nhắm mắt để cho một người thợ làm tóc có mái đầu vàng mát xa huyệt thái dương cho mình.
Cao Tiểu Vũ nói với nhân viên đang hút thuốc: “Tôi cắt tóc, không gội, cắt luôn cho tôi là được.”
Lúc anh nói chuyện vẫn luôn nhìn chăm chú vào Trần Chu bên kia — Trần Chu vẫn nhắm mắt.
Nhân viên tiệm nói: “Không gội không cắt đẹp được, xả một lần đi.”
Cao Tiểu Vũ sợ mình gội xong Trần Chu đã đi mất nên có chút khó xử: “Vậy cậu làm nhanh một chút.”
Gội đầu xong, lúc quay lại gương chuẩn bị cắt tóc thì anh phát hiện Trần Chu đã đi mất.
Có thể là không thấy mình.
Cao Tiểu Vũ nhắm mắt lại để nhân viên cắt mái tóc không hề dài của mình. Mấy giây sau anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm mình trong gương, vẻ mặt không rõ là thất vọng hay giải thoát.
Cắt tóc xong Cao Tiểu Vũ chậm rãi về nhà một mình.
Thời tiết nóng nực, những tòa nhà, bóng người, thân cây trước mặt như cũng cong vẹo, nhiệt độ cao làm tê liệt ý thức của con người.
Một cảnh quay dài đuổi theo bước chân lững thững của Cao Tiểu Vũ trở về nhà.
Đến dưới lầu, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Giọng một người đàn ông trung niên cất lên: “A lô, tiểu Vũ.”
Cao Tiểu Vũ như không quá muốn nhận điện thoại, mất kiên nhẫn đáp: “Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi.”
Người đàn ông kia cũng không quan tâm sự không lễ phép của anh: “Tiểu Vũ, gần đây ba gặp chút phiền phức, một mình con nên cẩn thận hơn.”
Cao Tiểu Vũ nhíu mày, trong lòng chợt rất không vui, đè giọng nói vào điện thoại: “Ông gặp phiền phức thì liên quan gì đến tôi? Mấy chuyện bẩn thỉu ông làm thì liên quan gì đến tôi?” Anh dừng lại, hít sâu: “Ông đừng gọi cho tôi nữa!”
Bên kia trầm mặc và có chút bất lực: “Ba đang quan tâm con!”
Cao Tiểu Vũ hét vào điện thoại: “Đừng gọi cho tôi nữa!!”
Anh cúp điện thoại rồi nhìn nó thất thần.
Sau đó anh nhắm mắt, bực bội vò tóc rồi bước lên lầu.
Tâm trạng của anh không tốt, trông còn có chút không yên lòng. Mái tóc vừa cắt gội giờ đã bết lại ướt đẫm mồ hôi, bị vò đến rối bời cả lên.
Anh đi lên đầu tìm chìa khóa định mở cửa nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh phải trợn tròn mắt.
Một túi cam treo trên nắm tay cửa.