24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 11: ?



11.

Lý Chí Nguyên nói rằng cảm giác rất tốt, nhưng cảm giác của Trịnh Quan Ngữ lại hoàn toàn rối tung.

Y mang tâm tình phức tạp kéo Lý Chí Nguyên đến một phòng trống khác, xoắn xuýt nhăn nhó: “Đạo diễn Lý, phim này chú vẫn tìm người khác đi.”

Lý Chí Nguyên vô cùng thất vọng: “Tại sao? Cậu không thích bộ phim này à?”

“Cháu… Không phải lúc ấy cháu chỉ nói thử thôi sao.” Trịnh Quan Ngữ cà lăm bắt đầu kiếm cớ, “Với thật ra hôm nay cháu đến tìm chú người đại diễn của cháu không biết, cháu…”

“Ài, Quan Ngữ!” Lý Chí Nguyên bắt đầu vẽ màu hồng cho y, “Chú biết cậu băn khoăn nhiều, nhưng vai Cao Tiểu Vũ trong phim này là diễn chính, chú phóng mắt trong toàn giới nghệ sĩ chỉ có kỹ thuật diễn của cậu là đảm đương được! Cậu phải tin chú, chú sẽ dốc hết tâm huyết quay cho cậu thật tốt, năm đó cậu quay “Phút chốc” cũng do dự mãi đấy thôi, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải chúng ta nhận thưởng đó sao? Có phải chú cho cậu một mở đầu tốt không? Cho nên mới nói hai chúng ta rất có duyên, cậu nhất định phải đóng phim của chú, cậu không thể bởi vì…”

Nghe hồi lâu nhưng cả cuộc trò chuyện Trịnh Quan Ngữ đều hoảng hốt, trong đầu chỉ tua đi tua lại nụ hôn vừa rồi.

Trịnh Quan Ngữ cảm thấy nụ hôn đó xem như là nụ hôn đầu tiên của y. Đó là lần đầu tiên y hôn với nam, còn là hôn người y phải lòng.

Nói thật, lúc hôn tay Minh Tranh y đã có phản ứng.

Cả cuộc nói chuyện Trịnh Quan Ngữ đều thất thần, do dự nhưng vẫn hỏi: “Minh Tranh kia… là Yến Mậu nhét vào?”

Lý Chí Nguyên liếc nhìn y: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Tò mò.”

Nếu chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường thì tuyệt đối sẽ không thể thuận lợi trở thành nam một của Lý Chí Nguyên. Nhưng xem ý của Lý Chí Nguyên hôm nay, nhân vật này của Minh Tranh có lẽ đã được định rồi.

Điều này chỉ cho thấy rằng chắc chắn có người đứng sau nâng đỡ.

Ngoại trừ Yến Mậu thì còn có ai có thể nhét người vào đoàn phim của Lý Chí Nguyên? Nhân vật Trần Chu là vai diễn nhiều người chưa chắc đã có cơ hội thử vai được một lần, còn cậu ta lại dễ dàng lấy được.

“Phải hay không quan trọng lắm à?” Lý Chí Nguyên đáp mơ hồ, “Nếu chú nói không có yếu tố Yến Mậu thì là nói dối, có một số việc cậu cũng phải hiểu. Nhưng, hình tượng của Minh Tranh rất tốt, cậu ấy rất hợp với nhân vật Trần Chu này, cậu chỉ cần biết vậy là được. Cậu cũng biết chú, nếu quả thật không hợp thì có kề dao lên cổ chú cũng không cần!”

Điều này thì đúng.

Trịnh Quan Ngữ thở dài một hơi.

Lý Chí Nguyên thử thăm dò: “Cậu không muốn diễn đối đáp với người mới à?”

Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Không, cháu… cháu sợ cháu diễn không tốt.”

Y hàn huyên với Lý Chí Nguyên hồi lâu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gọi cho người đại diện.

Cuộc gọi diễn ra rất lâu. Trịnh Quan Ngữ giải thích rõ một năm một mười tình trạng bộ phim, kỳ thật Dương Xu rất vừa lòng với kịch bản và thành viên tổ chức, nhưng cô vẫn có chút không quá yên tâm, nói sau này đi tìm đạo diễn nói chuyện một lần.

Cô hỏi trình độ của bạn diễn thế nào, Trịnh Quan Ngữ nói sơ qua, lượt bỏ phần mình quen biết lúc trước.

Dương Xu nghe xong còn cười, “Đạo diễn Lý muốn chú dẫn người mới à?”

Trịnh Quan Ngữ đáp: “Cũng không hẳn, cậu ấy có người nâng.”

Dương Xu hỏi người đằng sau là ai, Trịnh Quan Ngữ do dự, không biết vì sao không muốn trả lời, cuối cùng chỉ nói hình như là tư sản.

Nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Quan Ngữ thở dài đi qua tìm Lý Chí Nguyên nói mình muốn về suy nghĩ lại và thương lượng với người đại diện.

Lý Chí Nguyên không thả y đi, nói khó lắm mới đến được một chuyến thì dùng bữa cùng nhau, nói chuyện này thành hay không không quan trọng, tụ tập với nhau đã.

Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể đáp ứng.

Trước khi xuất phát, Lý Chí Nguyên bị Minh Tranh chờ bên cạnh chặn lại.

Ông lấy làm lạ bước qua một bên với Minh Tranh.

Minh Tranh do dự rồi nhỏ giọng hỏi: “Đạo diễn, Cao Tiểu Vũ nhất định phải do thầy Trịnh diễn sao?”

Lý Chí Nguyên nhìn cậu đầy khó hiểu: “Trịnh Quan Ngữ làm bạn diễn với cậu chẳng lẽ cậu còn không hài lòng? Địa vị của cậu ấy thế nào cậu biết không!”

“Cháu biết.” Minh Tranh vội nói, “Chỉ là cháu cảm thấy có chỗ không thích hợp…”

Hai tên này sao người này còn khó hầu hơn người kia vậy??

Nhưng ông không chọc thằng nhóc này được. Lý Chí Nguyên hít thở: “Không thích hợp chỗ nào? Cậu còn kén chọn cậu ấy hả?!”

“…” Minh Tranh thở dài, “Được rồi.”

Một đám người kéo nhau đến một quán ăn nhà. Minh Tranh đến hơi trễ, lúc đi vào tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, còn chừa lại một chỗ cho cậu.

Một bữa rượu, các món ăn trên bàn hầu như không được động nhiều. Bữa này là Lý Chí Nguyên tổ chức cho Trịnh Quan Ngữ, những người khác chỉ là làm nền, Minh Tranh đến chỉ là lịch sự, xem như đến ăn một bữa cơm.

Nhưng không khéo chính là những món gần đó lại là những thứ Minh Tranh không thích ăn. Cá quế chiên xù, chả tôm giòn, hải sản hấp trứng… Cậu không ăn cá tôm, đã vậy bàn trong nhà hàng này không phải là bàn quay, cậu cũng không muốn đứng lên gắp thức ăn làm người khác chú ý…

Không có gì để làm nên Minh Tranh chán đến mức nhìn đĩa nấm xào trước mặt Trịnh Quan Ngữ, tự mình thơ thẩn.

Trịnh Quan Ngữ ngồi đối diện Minh Tranh —vẫn luôn lén để ý tới Minh Tranh.

Hết cách rồi, có đôi khi người ta không thể kiểm soát được chính mình.

Trịnh Quan Ngữ quan sát một lúc phát hiện Minh Tranh không ăn cũng không uống rượu, không tham gia vào cuộc nói chuyện trên bàn, nhìn qua rất nhàm chán.

Trịnh Quan Ngữ nhìn các món rồi bắt đầu nhớ lại.

Một tháng ở trong đoàn với Minh Tranh hồi năm trước, Trịnh Quan Ngữ là người thận trọng đương nhiên sẽ muốn biết mọi thứ về người mình thích, khi đó y có hỏi khẩu vị của Minh Tranh, nhớ rằng cậu ghét hải sản, ghét ăn cá, cảm thấy rất tanh…

Đúng rồi, một đống cá tôm bày trước mặt chắc chắn là cậu chẳng muốn ăn rồi.

“Cho tôi hai dĩa đó đi.” Trịnh Quan Ngữ chợt mở miệng nói, “Ài, có thể đưa cá với tôm cho tôi không? Tôi muốn ăn.”

Y nói muốn ăn, người bên cạnh vội vàng đứng lên đổi đồ ăn trước mặt Minh Tranh qua cho y.

Đây thật sự là một động thái không cần thiết, Trịnh Quan Ngữ biết nhưng y vẫn muốn làm vậy.

Giữa không gian ăn uống linh đình, Trịnh Quan Ngữ thầm lắc đầu cười nhạo mình trong lòng làm chuyện thừa thãi. Theo đuổi bày tỏ thì sao, có một số việc… không có kết quả là không có kết quả.

Người bị mắc kẹt chỉ có mình y.

Khi nhìn lên lần nữa thì bắt gặp ánh mắt từ phía đối diện…

Trịnh Quan Ngữ lại cúi đầu.

Tiệc rượu này, Lý Chí Nguyên chỉ nói là muốn ôn chuyện cùng y chứ không đề cập đến chuyện muốn Trịnh Quan Ngữ làm nam chính. Trong bữa tiệc cơ bản chỉ nói về những giai thoại trong giới và chuyện hai người họ cùng làm phim với nhau…

Nếu Trịnh Quan Ngữ không biết gì về Lý Chí Nguyên, có lẽ y sẽ tin thật là đạo diễn Lý chỉ muốn dùng một bữa cơm với y.

Có lẽ Lý Chí Nguyên đang muốn lấy lùi làm tiến. Kéo y đến bữa tiệc này như muốn cố ý khoe khoang đội sản xuất này giỏi đến mức nào…

Trịnh Quan Ngữ nhìn đám người trước mặt, được rồi, y thừa nhận đội của Lý Chí Nguyên quả thật rất có năng lực, rất làm người ta động lòng, nhất là đội quay chụp phim nhựa này… Những người này hầu như đều là tiền bối có trình độ chuyên môn sâu, có một đội thế này, chất lượng phim chắc chắn sẽ rất tốt.

Nói không động lòng là giả, bất kỳ một diễn viên có tham vọng nào cũng sẽ rung động vì đoàn đội này.

Qua ba lần rượu, Trịnh Quan Ngữ không nhịn được lặng lẽ hỏi Lý Chí Nguyên: “Ngoài cháu ra, Cao Tiểu Vũ còn suy xét ai không?”

Lý Chí Nguyên nhìn y, nhích lại gần nói: “Trang Siêu, Cao Nhất Tuân, nhưng người đầu tiên chú tìm là cậu.”

Ò. Trịnh Quan Ngữ nói trong lòng, hóa ra là họ.

Đều là phái thực lực cả. Cao Nhất Tuân còn là bạn cùng trường, hai người cùng tuổi, quan hệ cũng được.

Nhưng dựa theo sự hiểu biết của Trịnh Quan Ngữ với Cao Nhất Tuân, y cảm thấy mấy năm nay anh ta sẽ không nhận phim. Vợ của Cao Nhất Tuân vừa sinh con gái năm ngoái, con còn nhỏ, anh ta lại là người rất coi trọng gia đình nên sẽ không có thời gian để đóng phim.

Còn Trang Siêu kia…

Trịnh Quan Ngữ chỉ vừa nghĩ đến đã giật khóe môi.

Khí chất của Trang Siêu hay thay đổi, có sự dẻo dai mềm mại, rất nhiều đạo diễn thích dùng anh ta.

Thật ra thực lực của Trang Siêu cũng khá tốt, chỉ là…

Đời sống riêng tư của anh ta quá quá quá quá hỗn loạn, đó là một người rất biết chơi, chơi cả nam lẫn nữ. Lúc trước Trịnh Quan Ngữ cũng bị anh ta quấy rối nhiều lần…

Trịnh Quan Ngữ tưởng tượng cảnh Trang Siêu và Minh Tranh hôn thử…. Nếu diễn cảnh hôn hôm nay….

Cứu.

Y không muốn Minh Tranh diễn cảnh hôn với người khác.

Trịnh Quan Ngữ chợt cảm thấy rất không thể chấp nhận được, y rất bực bội.

Cố tình giây tiếp theo Lý Chí Nguyên lại thở dài nói: “Quan Ngữ, về thương lượng với người đại diện đi, nếu thực sự không thể nhận thì nói với chú một tiếng, hai ngày nữa chú để Trang Siêu và Cao Nhất Tuân đến tâm sự với chú là được. Để trợ lý đi hỏi thử thì hình như Trang Siêu có vẻ khá hứng thú với kịch bản này.”

Sau đó, trong đầu Trịnh Quan Ngữ tràn ngập cảnh Trang Siêu và Minh Tranh hôn nhau…

Không thể nhịn được nữa.

Trịnh Quan Ngữ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng ngồi không yên.

Bộ phim này có rất nhiều cảnh thân mật, Trang Siêu lại là cái tên trăng hoa nam nữ gì cũng ăn, nếu thật sự để Trang Siêu quay với Minh Tranh, vậy chẳng phải là để Trang Siêu chiếm hời đủ luôn sao! Y thật sự không thể chấp nhận được.

Thế là đêm đó, Trịnh Quan Ngữ chếnh choáng đã hấp tấp cho Lý Chí Nguyên một lời hứa hẹn trên bàn ăn: “Đạo diễn Lý, bộ phim này cháu nhận.”

Lúc đó Lý Chí Nguyên thật sự còn sửng sốt.

Vốn thấy thái độ của Trịnh Quan Ngữ còn tưởng rằng không có hi vọng, nhưng không ngờ lại có thể trôi chảy như thế.

Lý Chí Nguyên vỗ tay, đứng dậy cầm ly chào mọi người: “Nào, tất cả mọi người làm chứng!”

Ly chạm nhau, Trịnh Quan Ngữ uống một hơi cạn sạch, chuyện này xem như được giải quyết.

Lý Chí Nguyên vui vẻ đến cười toe toét, bây giờ trên thị trường đang xếp hạng các nam diễn viên, và người ông vừa ý nhất chính là Trịnh Quan Ngữ đến diễn.

Trịnh Quan Ngữ rất giữ chữ tín, cho dù là đồng ý trên bàn rượu thì cũng nhất định nói lời giữ lời, tảng đá trong lòng Lý Chí Nguyên xem như bỏ xuống.

Từ sau lần đó, một khoảng thời gian thật lâu sau Trịnh Quan Ngữ cũng không gặp lại Minh Tranh.

Đàm phán hợp đồng phải mất thời gian rất dài. Lời hứa miệng cũng chỉ là lời nói suông, có rất nhiều điều khoản và thỏa thuận cụ thể phải được đàm phán quyết định từ từ, khoảng thời gian ấy hầu như Dương Xu đều chạy đôn chạy đáo vì bộ phim này của y.

Gặp lại Minh Tranh lần nữa vẫn là trên một bữa tiệc do Lý Chí Nguyên làm chủ, khác biệt chính là, lần này Trịnh Quan Ngữ đã xác định sẽ diễn nam chính Cao Tiểu Vũ.

Vẫn là cơm trưa, vẫn là quang cảnh sinh động náo nhiệt.

Bình thường Lý Chí Nguyên khá dè dặt nghiêm túc, nhưng chỉ cần uống chút rượu vào là lại thích nói. Lúc này đang lôi kéo Trịnh Quan Ngữ nói từ tư tưởng Đạo gia đến chủ nghĩa siêu thực… thỉnh thoảng Trịnh Quan Ngữ sẽ phụ họa hai câu, phần lớn thời gian chỉ nghe rồi ừ, khe khẽ để ý Minh Tranh ngồi cách mình một chỗ.

Trên bàn ăn, Minh Tranh ăn một lúc nghỉ một lúc, trông khá thoải mái. Cậu không nói nhiều, chỉ thích lắng nghe, nghe cũng không nói chen vào, chỉ lẳng lặng làm nền cho người khác.

Sau một hồi trò chuyện, đạo diễn và nhà sản xuất nói về trải nghiệm lúc khám phá cảnh. Lý Chí Nguyên nói ông chạy đến rất nhiều thành phố, ban đầu không có chút manh mối nào, nhưng cuối cùng lại tìm được từ tên kịch bản “Ranh giới”, còn nói, quả là ý trời.

Ông chỉ vào Minh Tranh rồi nói với mọi người: “Tôi liếc mắt một cái đã nhìn trúng cậu ấy diễn Trần Chu. Càng trùng hợp chính là, cậu ấy sinh ra ở nơi tôi lấy cảnh, cậu ấy là người Uyển Đinh, mọi người xem có khéo không?”

Trịnh Quan Ngữ cười: “Khéo như thể có ai an bài.”

Lý Chí Nguyên buông tay: “Ông trời an bài! Tôi thấy cậu ấy là nam chính định mệnh của tôi.”

Sau đó điện thoại của nam chính định mệnh của ông vang lên, cậu nói xin lỗi với mọi người rồi đi ra ngoài nghe máy.

Cậu đi rồi, niềm vui bí mật nhìn lén của Trịnh Quan Ngữ cũng mất, y chợt cảm thấy bữa cơm này cực kỳ nhàm chán.

Y không cố làm ra vẻ hào hứng, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy mất sức khi nghe người ta nói, lời Lý Chí Nguyên nói bên tai y cũng nghe không rõ.

Ngồi một hồi y thật sự không chịu được nữa đành lấy cớ đi toilet, đi ra ngoài sân hút điếu thuốc.

Minh Tranh vừa hay nói chuyện điện thoại xong đi tới, chuẩn bị trở về bàn rượu. Khi cậu đi ngang qua, Trịnh Quan Ngữ đang rít một hơi thuốc.

Đối mặt nhau hai giây ngắn ngủi. Trịnh Quan Ngữ cảm thấy mình như bị cậu nhìn thẳng vào, nhưng cái nhìn kia nhàn nhạt không có cảm xúc, như thể lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi.

Tiếng bước chân cậu đi đường rất nhẹ, gần như là không nghe thấy… Là vì từng tập võ sao?

Cậu không dừng lại, không gọi mình là thầy Trịnh, không đưa quả ô liu, hỏi, anh có muốn ăn không.

Ừm, như vậy cũng tốt, Trịnh Quan Ngữ nghĩ. Y tiếp tục hút điếu thuốc kia, cảm thấy thân thể bị cái nhìn đó nhẹ nhàng nâng lên.

Có vẻ là ra ngoài hơi lâu nên Lý Chí Nguyên đi tìm, lúc đến cửa vừa hay gặp Minh Tranh nên nói hai câu, ngẩng đầu thì thấy Trịnh Quan Ngữ đứng đằng kia hút thuốc. Lý Chí Nguyên suy nghĩ rồi ôm vai Minh Tranh đi tới.

Trịnh Quan Ngữ tắt thuốc, nhưng Lý Chí Nguyên đến lại đưa y một điếu. Thật ra y không muốn hút nữa, sau vài lần quan sát, Trịnh Quan Ngữ lờ mờ cảm thấy Minh Tranh không quá thích mùi thuốc, y chỉ cầm trên tay chứ không đốt.

Y thận trọng đứng bên cạnh, cùng cúi đầu im lặng giống Minh Tranh.

Họ không nói lời nào, cũng không chào hỏi.

Không thể nói rõ là tại sao.

Lý Chí Nguyên hút được nửa điếu thuốc nhưng hai người này vẫn không nói chuyện.

Ông cảm thấy khó chịu, chỉ có thể nói đùa: “Hai người các cậu sao vậy? Cảm giác diễn ngày đó rất tốt, sao bây giờ lại như người xa lạ rồi, mắc cỡ à?”

Lời này làm hai người cười ngượng xua tay nói không có.

Nhưng họ vẫn không nhìn đối phương, càng đừng nói là nói chuyện với nhau.

“Có phải thấy mất tự nhiên không?” Lý Chí Nguyên nói, “Cũng khó tránh, dù sao cũng là đàn ông con trai, chú hiểu. Nhưng hai cậu là diễn viên, phải vượt qua được chướng ngại trong lòng, bình thường cũng phải hòa thuận với nhau.”

Sau đó Lý Chí Nguyên lại nói vài câu điều chỉnh bầu không khí, nhưng mỗi lần Trịnh Quan Ngữ tiếp lời Minh Tranh sẽ im lặng, Minh Tranh nói Trịnh Quan Ngữ sẽ im lặng, bầu không khí hơi là lạ.

… Chuyện gì vậy nè? Lý Chí Nguyên dần cảm thấy không đúng.

Sau này hai người còn phải quay chụp cùng nhau nửa năm, lúc chạm mặt cứ mất tự nhiên thế này à?

Nhất là Trịnh Quan Ngữ này… Đứng trước mặt Minh Tranh cứ bó tay bó chân, lúng túng quá rồi, sao còn không thong dong bằn một người mới?

Lý Chí Nguyên nặng lòng hút thuốc, cảm thấy mình phải nghĩ cách.

Chờ ông hút xong điếu thuốc kia, hai người trái phải đứng chờ mới nhẹ nhàng thở ra, nóng lòng muốn nhanh chóng rời đi.

Kết quả Lý Chí Nguyên lại vỗ vai Trịnh Quan Ngữ nói: “Quan Ngữ, trước khi khai máy cậu đến Uyển Đinh ở trước một thời gian đi? Chúng ta sẽ đến đó quay, cậu đến thích ứng hoàn cảnh trước, tìm cảm giác.”

Trịnh Quan Ngữ: “…”

Lý Chí Nguyên nói tiếp: “Nhà Minh Tranh ở gần đó, cậu để Minh Tranh dẫn cậu, hai người giao lưu làm quen nhiều hơn. Thế nào?”

Minh Tranh: “……”

Tác giả: Bị đạo diễn ép duyên thì phải làm sao đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.