“Cho cháu chút thời gian.” Trịnh Quan Ngữ nói có chút khó khăn, “Chúng cháu tâm sự trước.”
Lời này làm Lý Chí Nguyên có chút bất ngờ. Ông cho rằng Minh Tranh mới là người cần chuẩn bị tâm lý, nhưng không biết vì sao, nhìn hai người này… giống như Trịnh Quan Ngữ càng không ổn.
“Được, hai người tâm sự trước đi.” Lý Chí Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, “Lát nữa chúng tôi vào.”
Nói xong một đám người bước đi ra ngoài, còn tử tế đóng cửa lại giúp họ.
Nói thật, Trịnh Quan Ngữ có phần không thể chấp nhận được hiện thực này. Y rất thích kịch bản này, nhưng nếu người đối diễn với mình là Minh Tranh…
Chịu thua luôn. Giới thiệu bao nhiêu phim cho cậu ấy đều không nhận, cuối cùng lại nhận lời đóng phim đồng tính này.
Yến Mậu dạy dỗ thật hay! Thật sự rất hay!
Trịnh Quan Ngữ thở dài nói với Minh Tranh: “Nếu như cậu để ý thì tôi có thể đẩy bộ phim này đi, chúng ta cũng đừng thử.”
Minh Tranh ngẩng đầu hỏi lại y: “Tại sao tôi lại phải để ý?”
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu: “Cậu nói xem?”
Liếc nhìn nhau, Minh Tranh nói: “Thầy Trịnh, chỉ là diễn mà thôi.”
Diễn mà thôi?
Giờ phút này Trịnh Quan Ngữ thật ghét chữ ‘diễn’, sợ chữ ‘diễn’, ra mắt 14 năm, đây là lần đầu tiên y không muốn đóng một bộ phim nào đến thế.
“Diễn với cậu…” Trịnh Quan Ngữ thở dài, “Tôi có chút khó tiếp nhận.”
Minh Tranh nhìn y: “Thầy Trịnh chướng mắt tôi đối diễn với anh?”
… Không phải chướng mắt, mà là sợ.
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Tôi biết cậu biết diễn, đạo diễn Lý chọn cậu hẳn là có nguyên nhân, chú ấy biết chọn người, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy quan hệ của chúng ta nếu cùng quay bộ phim này sẽ thật xấu hổ.”
“Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đâu có quan hệ gì.” Minh Tranh nói, “Dù sao tôi cũng không xấu hổ, anh cũng có thể tùy ý một chút.”
Có chừng một nửa thời gian là bọn họ trầm mặc.
Một năm.
Có vẻ Minh Tranh đã có một ít thay đổi, trở nên… không còn mềm mại như trước. Cũng có thể là… đây mới là cậu nhỉ, Minh Tranh lúc trước mình quen biết có lẽ chỉ là ảo tưởng của mình?
Lúc mới gặp thì hòa hợp với nhau, lúc này lại lúng ta lúng túng.
Cũng đúng, thân phận khác biệt. Ban đầu, Minh Tranh chỉ là một diễn viên ít tên tuổi trên phim trường, nhưng bây giờ người này đã là đối tác của mình…
Huyệt thái dương của Trịnh Quan Ngữ giật lên.
“Không thích nhân vật tôi giới thiệu cho cậu, cuối cùng lại chọn một bộ phim có đề tài đồng tính.” Trịnh Quan Ngữ lắc đầu, “Lúc đó cậu nói với tôi cậu không thích đàn ông… Tôi không rõ vì sao cậu lại thích bộ phim này.”
“Không nhất định phải thích đàn ông mới được đóng thể loại phim này nhỉ.” Minh Tranh nói, “Thầy Trịnh, chẳng lẽ anh nhận phim này là vì anh là đồng tính?”
“…..”
Trịnh Quan Ngữ bị nghẹn đắng, nghĩ đến chuyện của Minh Tranh và Yến Mậu, y không khỏi cảm thấy mình tự chuốc nhục.
Có lẽ không bài xích đồng tính, chỉ là chướng mắt mình.
Trịnh Quan Ngữ nói rầu rĩ: “Yến Mậu đồng ý cho cậu nhận loại phim này à?”
Minh Tranh gật đầu: “Ông ấy luôn ủng hộ tôi đóng phim mình thích.”
Trịnh Quan Ngữ nhắm mắt, thầm mắng một câu thô tục trong lòng.
“Lý do tôi tham gia bộ phim này là do đạo diễn Lý nói sẽ dùng phim nhựa quay, tôi thích phim nhựa.” Minh Tranh nói, “Tôi có đồng tính hay không cũng không liên quan gì đến bộ phim này.”
Trịnh Quan Ngữ trầm mặc một lúc mới nói đầy cam chịu: “Tôi sẽ không vượt quá giới hạn, cậu yên tâm.”
Minh Tranh gật đầu: “Ừ, tôi biết.”
Kỳ thật cậu cũng có chút bực bội, chỉ là không để Trịnh Quan Ngữ nhìn ra mà thôi.
Minh Tranh cũng không biết mình phải đối mặt với y thế nào.
Trịnh Quan Ngữ chợt nói: “Tôi thích đàn ông, quay với tôi là cậu thiệt thòi.”
Minh Tranh: “Đều là đàn ông cả, ai ăn ai thua?”
Cậu ngừng rồi nói tiếp: “Thầy Trịnh, tôi thấy anh quả thật rất hợp vai diễn này.”
Trịnh Quan Ngữ: “…” Sao cứ cảm thấy lời này của cậu ta có ẩn ý.
Chờ đã —
Cao Tiểu Vũ trong bộ phim này là bên bị đè. ngôn tình tổng tài
Còn yêu Trần Chu yêu đến đi sống lại…
Mặc dù nhìn tuổi xấp xỉ nhau nhưng Minh Tranh còn nhỏ hơn y hai tuổi…
Cảm giác khó chịu quá mạnh, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy giờ phút này mình cần thở oxy…
Minh Tranh lại nói: “Thầy Trịnh, sau này anh cần phải chỉ dạy tôi nhiều hơn, tôi không hiểu lắm về tình yêu giữa những người đàn ông.”
Không hiểu? Không hiểu cậu còn bò lên giường Yến Mậu??
Trịnh Quan Ngữ hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
Minh Tranh ngồi, Trịnh Quan Ngữ đứng, nhìn động tác là có thể nhìn ra Trịnh Quan Ngữ là bên không bình tĩnh….
Trịnh Quan Ngữ biết lòng mình đang rối loạn.
Hai tuần trước y còn ôm tâm lý tạm biệt nói lời “Chúc cậu hạnh phúc” với Minh Tranh, nghĩ rằng sẽ không gặp lại nhau nữa, kết quả bây giờ không những gặp mà y còn phải quay diễn thử cảnh hôn với người này!!
Trịnh Quan Ngữ thần người ra suy nghĩ xem mình nên quay thế nào. Đầu óc của y rối bời, còn chưa nghĩ ra phải làm sao thì Lý Chí Nguyên đã dẫn một đám người gõ cửa đi vào: “Xong chưa?”
Minh Tranh đứng lên nói: “Tôi đi rửa tay nữa là được.”
Nói xong cậu đứng dậy đi vào toilet rửa tay, vì cảnh này Trịnh Quan Ngữ phải hôn tay cậu.
Trịnh Quan Ngữ thở ra một hơi, hỏi Lý Chí Nguyên: “Chú muốn cảm giác gì?”
Lý Chí Nguyên: “Tốt nhất là… cuồng say.”
Cuồng say?
Thật ra Trịnh Quan Ngữ đã quay rất nhiều cảnh hôn với nhiều nữ diễn viên khác nhau. Có cái là mượn góc, có cái là hôn thật, hoàn toàn không khó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
Mạnh mẽ, đoạt lấy, dịu dàng… là những phản ứng rất dễ diễn, y đều biết.
Nhưng hôn một người đàn ông y quả thật không có chút kinh nghiệm nào, còn hôn đến cuồng say…
Giờ phút này, cảm giác của Cao Tiểu Vũ trong phim là cần tiến dần. Ban đầu, y phải trêu chọc đối phương.
Trịnh Quan Ngữ thở dài, nhỏ giọng nói với Minh Tranh: “Hôn thật, đừng kìm chế.”
Cho dù là diễn thử, Trịnh Quan Ngữ cũng tuyệt không cho phép mình qua loa cho xong.
Minh Tranh khẽ gật đầu.
Trịnh Quan Ngữ không nhớ mình bị Minh Tranh đẩy đến bên cửa sổ thế nào. Y chỉ nhớ trên người đối phương vẫn có thứ mùi đó… mùi rừng rậm. Trên tay cậu cũng có mùi đó, Trịnh Quan Ngữ ép mình nhớ lại hồi ức động lòng, trận mưa kia, đêm ấy…
Quá trình nhập diễn rất nhanh. Trịnh Quan Ngữ nhìn vào mắt Minh Tranh — ánh mắt đầy dò xét. Y chợt hiểu ra một số cảm xúc không thể viết thành trong kịch bản, chờ mong và hoang mang, xa lạ nhưng khát vọng.
Trịnh Quan Ngữ điều chỉnh một ánh nhìn dẫn dụ, hôn lên bàn tay Minh Tranh đang chạm vào má mình, từ đầu ngón tay đến những kẽ hở.
Vào lúc Minh Tranh hôn tới, Trịnh Quan Ngữ nhắm mắt lại.
Trong miệng có vị quả ô liu. Hơi đắng, cẩn thận mút lấy mới cảm nhận được hậu ngọt. Tiếng hôn nhau vang vọng bên tai Trịnh Quan Ngữ, y đỏ mặt.
Hơi thở của Minh Tranh rất dễ chịu, sạch sẽ lại ấm áp…
Thoải mái đến mức tan chảy.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Trịnh Quan Ngữ hiểu được cái gì gọi là cuồng say.
Trịnh Quan Ngữ rất muốn chủ động đẩy người này đè lên tường, đó là bản năng. Nhưng y diễn Cao Tiểu Vũ phải có loại cảm xúc yếu ớt, chỉ có thể mở miệng quấn quýt môi lưỡi với Minh Tranh.
Đây thật sự là hy sinh. Trịnh Quan Ngữ hôn thật không kìm lại chút nào, không hề giữ lại.
Y ôm cổ Minh Tranh, điều chỉnh tư thế giữa những môi hôn.
Yến Mậu đã hôn cậu thế này chưa? Trịnh Quan Ngữ phân tâm nghĩ.
Bọn họ ôm hôn ngã xuống giường.
Màn cuối của cảnh này là Trần Chu thì thầm bên tai y: “Hôm nay tôi đến trường học tìm anh, khi đi ngang qua phòng học nghe được một câu thơ.”
Cao Tiểu Vũ thở dồn hỏi: “Thơ gì?”
Trần Chu ghé vào tai anh nói: “— Người trong mộng quên mình là khách, được một đêm vui.”
Được một đêm vui.
Khi câu thơ kia nổ vang bên tai mình, toàn thân Trịnh Quan Ngữ cũng chấn động.
Y thở dồn dập nhìn Minh Tranh, trong nhất thời có cảm giác không gian lẫn lộn, không phân biệt rõ hôm nay là hôm nào.
Nhưng luôn có người đánh thức y.
Lý Chí Nguyên đúng lúc hô: “Cắt, đủ rồi, đủ rồi.”
Minh Tranh đứng dậy khỏi người y ngay lập tức, còn chu đáo sửa lại vạt áo sơ mi bị nhăn nhúm.
Trịnh Quan Ngữ hoàn toàn thoát lực nằm trên giường lớn của khách sạn, mở to mắt nhìn trần nhà, trong mắt là bàng hoàng.
Y không biết là do Minh Tranh quá giỏi hay là do trạng thái của mình quá tệ, dù sao cảnh này y cũng cảm thấy biểu hiện của mình còn không tốt bằng Minh Tranh.
Lý Chí Nguyên đi tới xúc động vỗ vai y và Minh Tranh, nói với giọng điệu vui mừng: “Cảm giác rất đúng, chính là hai người!”