24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 3



3.

Giọng điệu của anh nghiêm túc, biểu hiện nghiêm túc, như thể chỉ thật sự tò mò không biết có mưa hay không.

Minh Tranh đáp cũng rất nghiêm túc: “Chắc chắn chút nữa sẽ mưa, ở đây mưa tới nhanh, đi cũng nhanh.”

Trịnh Quan Ngữ rất tò mò: “Sao cậu biết sẽ mưa?”

Minh Tranh: “Đoán được.”

Trịnh Quan Ngữ nhướng mày.

Dường như Minh Tranh định đi, hỏi: “Thầy Trịnh, có ai tới đón anh không?”

“Chút nữa trợ lý đến đón.” Trịnh Quan Ngữ cười cười, “Không phải đã nói rồi sao, tôi phải chờ xem trời mưa, xem xem cậu nói có đúng không.”

Minh Tranh ngập ngừng, nghĩ một lúc bước chân định rời đi thu lại: “Vậy tôi chờ trợ lý với anh.”

Cậu nói rồi ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh Trịnh Quan Ngữ, không mở miệng nói nữa chỉ an tĩnh ngồi đó.

Trịnh Quan Ngữ lên tiếng trước: “Hôm nay xem cậu quay tôi rất được thụ giáo.”

Đây là lời thật lòng, và cũng là cảm nhận hôm nay của Trịnh Quan Ngữ. Minh Tranh là kiểu người rất biết diễn, cậu sẽ dùng mắt để diễn, dùng giọng để diễn và cả ngôn ngữ cơ thể… Càng khó được là, cậu rất thả lỏng.

Hẳn là đã được học một khóa đào tạo rất có hệ thống.

… Hơn nữa Minh Tranh còn biết võ, còn quay thể loại mà y thích nhất nhưng lại không giỏi, Trịnh Quan Ngữ xem xong quả thật là trầm mê trong đó.

“Thầy Trịnh đừng đùa tôi, phải là tôi nên học hỏi từ anh.”

Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên mang theo chút ngượng ngùng.

Nếu đổi thành một diễn viên nhỏ không có tên tuổi khác, đoán chừng lúc này đã nịnh bợ mình.

Trịnh Quan Ngữ càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“Cậu đóng phim chưa lâu nhỉ?”

“Vâng, chỉ mới đóng được một năm, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm… Cảm thấy thoại của tôi chưa đủ tốt.” Minh Tranh nói đầy khiêm tốn, “Đóng vài năm nữa xem sao.”

“Cậu luyện nhiều chút là được, đều phải tích lũy cả.” Trịnh Quan Ngữ cười hỏi, “Cần tôi giúp không? Tôi có thể đối diễn với cậu.”

Minh Tranh kinh ngạc nhìn y.

“Sao?” Trịnh Quan Ngữ cười, “Thoại của tôi khá ổn, đủ để đối diễn với cậu chứ.”

Y nói lời này rất khiêm tốn. Trịnh Quan Ngữ xuất thân chính quy, mười bốn tuổi đã bắt đầu đóng phim, mày mò trưởng thành ở trường quay, kinh nghiệm quay chụp nhiều khi còn phong phú hơn một số đạo diễn mới, kỹ thuật diễn tốt, khả năng đọc thoại càng chẳng cần phải nói.

Trong giới diễn viên có lẽ y thuộc loại học sinh xuất sắc, có tài năng lại còn cố gắng, thành tích từ khi ra mắt đến nay vẫn luôn rất đẹp, còn rất may mắn, đường đi luôn xuôi chèo mát mái….

Trịnh Quan Ngữ, đối diễn với cậu…

Minh Tranh lấy kịch bản từ trong túi mình ra: “Có thể làm phiền anh không.”

Trịnh Quan Ngữ bắt chéo chân nhận kịch bản: “Tôi rảnh lắm, không phiền.”

Y lật kịch bản xem một lúc, khi ngẩng đầu lên lần nữa thần thái trên mặt đã hoàn toàn khác. Y điều chỉnh giọng mình, mở miệng đọc câu thoại đầu tiên.

Khi đối thoại với nhau Minh Tranh cực kỳ nghiêm túc tập trung. Khuôn mặt cậu thật sự quá đẹp, xương lông mày cao, đường nét khuôn mặt cũng đậm đà, rất có cảm giác con lai. Khi đối diễn Trịnh Quan Ngữ lặng lẽ nhìn cho đủ vốn và cực kỳ vừa lòng thỏa ý.

Khi trả kịch bản lại Trịnh Quan Ngữ nghĩ đến một chuyện khác, y do dự tự hỏi có nên đề cập chuyện này với Minh Tranh hay không.

— Có vẻ cậu hơi đè nam hai.

Hôm nay Trịnh Quan Ngữ ở trường quay xem cả buổi trưa y có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế của Cao Hạo, nam hai vẫn luôn bị cậu đè xuống, có một cảnh thậm chí Cao Hạo còn không tiếp được thoại của cậu.

Có cần nhắc chút không nhỉ?

Sau khi suy nghĩ y tự nhủ mình cũng không phải đạo diễn thì quan tâm chuyện này làm gì, đạo diễn Từ còn chưa nói. Thôi, không xen vào việc của người khác.

Khi y còn đang mất tập trung Minh Tranh đã lên tiếng: “Đối diễn với anh rất thoải mái.”

Thế thì không đâu. Trịnh Quan Ngữ nghĩ, người khác là không tiếp nỗi còn tôi thì có, nên đương nhiên là cậu diễn với tôi phải thoải mái rồi.

Y không đáp Minh Tranh mà hỏi ngược: “Cậu từng tập võ à? Tài nghệ rất tốt.”

Minh Tranh: “Hồi nhỏ có tập mấy năm.”

Trịnh Quan Ngữ: “Vậy cậu có thầy dạy võ nào phù hợp có thể giới thiệu cho tôi không? Thầy dạy tôi lúc trước đã lớn tuổi rồi không còn dạy đệ tử nữa, tôi muốn tìm một thầy giỏi dạy tôi.”

Những cái cậu học… Trịnh Quan Ngữ có thể học được ở đâu chứ. Hơn nữa Trịnh Quan Ngữ không hợp đóng phim đánh đấm? Học cái này để làm gì.

“Thầy của tôi… có lẽ anh không mời được.” Minh Tranh nói, “Không thích hợp lắm, anh vẫn nên hỏi người khác đi.”

Trịnh Quan Ngữ thất vọng: “Thế à.”

Sau đó y lại cười: “Là tôi mạo muội, cậu cứ coi như tôi chưa nói chuyện đó đi.”

Minh Tranh lắc đầu: “Không giúp được, ngại quá.”

Tán gẫu một lúc, Trịnh Quan Ngữ cảm giác được Minh Tranh đã không còn mất tự nhiên như trước, hai người nói chuyện có qua có lại, bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Minh Tranh đánh giá Trịnh Quan Ngữ: “Tay của anh đã khá hơn chưa?”

Trịnh Quan Ngữ nhíu mày: “Cậu biết tay tôi bị thương?”

“Thấy tin tức.”

“Ò” Trịnh Quan Ngữ giơ tay phải lên cho anh nhìn, “Cảm giác không tốt lắm, có lúc không duỗi thẳng ngón được, cũng không cầm đồ nặng được… Mỗi ngày trợ lý đều giúp tôi hồi phục chức năng, nếu không hôm sau tay sẽ rất cứng.”

Minh Tranh nhíu mày: “Trợ lý làm hồi phục cho anh? Cái này phải cần người chuyên nghiệp làm.”

Trịnh Quan Ngữ cười: “Trợ lý của tôi có đi học.”

Minh Tranh suy nghĩ một lúc như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Không khí im lặng.

Trịnh Quan Ngữ khẽ liếc mắt chú ý tới cậu, đang nghĩ xem có chủ đề gì an toàn để hỏi. Y muốn biết thêm về Minh Tranh này. Hỏi vài chuyện nhỉ? Có đột ngột quá không?

Muốn hỏi cậu thích ăn gì, học ở đâu, học võ gì, năm nay bao nhiêu tuổi…..

Tất cả đều muốn biết.

Y còn đang nghĩ xem nên hỏi gì mới ổn thì Minh Tranh đã chợt nói: “Thầy Trịnh, mưa rồi.”

Trịnh Quan Ngữ sững ra quay đầu nhìn mặt đất, sau đó lại kỳ lạ nhìn lên bầu trời —

Ánh mặt trời vẫn hừng hực, bầu trời nửa xanh nửa đen, hạt mưa rơi xuống, mưa dần từ nhỏ đến lớn….

Trịnh Quan Ngữ ngạc nhiên: “Mưa nắng?”

Minh Tranh cười: “Ừm. Không lừa anh nhỉ?”

Trịnh Quan Ngữ nhìn đồng hồ. Quả thật, 5 giờ 42, là trước 6 giờ.

Kỳ lạ thật đấy… Còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết.

Trịnh Quan Ngữ bây giờ đã tâm phục khẩu phục ôm quyền với cậu: “Bội phục. Tôi chỉ cho rằng cậu thuận miệng nói thôi, may mà lúc đó không đánh cược với cậu.”

Bọn họ vừa nói chuyện vừa di chuyển đến cabin gỗ đoàn phim dựng, đứng dưới mái hiên tránh mưa.

Minh Tranh cười hỏi: “Anh định cược với tôi cái gì?”

Trịnh Quan Ngữ cũng cười: “Tôi vốn định cược với cậu… Nếu mưa thì tôi giới thiệu một nhân vật tốt cho cậu. Nếu không mưa, vậy cậu phải mời tôi ăn cơm.”

Minh Tranh vừa định nói chuyện, điện thoại của Trịnh Quan Ngữ đã vang lên, là A Mạch gọi tới.

Bắt máy, A Mạch ở bên kia điện thoại hỏi: “Anh Quan Ngữ, anh không về cùng đoàn phim hả? Em thấy mọi người về hết rồi.”

Trịnh Quan Ngữ ừ, giả vờ hỏi: “Em còn chưa tới đón anh sao?”

“?” A Mạch lấy làm lạ, “Không phải anh nói về cùng thầy Giang Xuyên, không cho em tới rước hả?”

“Ừ.” Trịnh Quan Ngữ tiếp tục tự biên, “Anh không có dù, ở đây đang mưa, chừng nào thì em đến? Anh đang bị kẹt ở đây!”

A Mạc im lặng hai giây: “Anh Quan Ngữ, em chắc chắn trong túi có dù, anh tìm xem. Anh chờ em chút đi, bây giờ em cho xe qua…”

“Ừ ừ.” Trịnh Quan Ngữ cười cúp điện thoại, “Em cứ từ từ đến, không cần vội.”

Khi cúp điện thoại Trịnh Quan Ngữ cầu nguyện trong lòng trận mưa này lâu lâu thêm, A Mạch tới chầm chậm thôi để y có thể kẹt lại ở đây với Minh Tranh lâu hơn một lúc.

Minh Tranh lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đưa qua cho Trịnh Quan Ngữ hỏi: “Ăn không?”

Trịnh Quan Ngữ tò mò nghiêng người qua nhìn: “Cái gì vậy?”

“Quả ô liu.”

Trịnh Quan Ngữ cầm một quả lên nhìn: “Ô liu không phải hình bầu dục à? Sao cái này lại tròn vậy!”

“Ở đây chúng tôi có ô liu tròn.”

Trịnh Quan Ngữ ngập ngừng bỏ một quả vào miệng, khẽ cắn — đắng, còn hơi chát chát.

Minh Tranh thấy y nhíu mày thì cười: “Anh nhai cắn mấy lần rồi ngậm lại, hậu sẽ ngọt.”

Trịnh Quan Ngữ cau mày nhìn cậu: “… Đắng quá.”

“Ăn từ từ, ăn chút nữa sẽ ngọt.” Minh Tranh nói, “Cái này rất tốt cho cổ họng, có thể ăn nhiều.”

Trịnh Quan Ngữ cực kỳ rung động khi thấy cậu ăn một cách cực kỳ bình tĩnh: “Cậu xem cái này như đồ ăn vặt á?”

Thật sự rất đắng.

“Ừ.” Minh Tranh gật đầu, “Trước khi đến trường quay tôi có thuận tay hái một mớ mang theo trên người.”

Hái một mớ. Trịnh Quan Ngữ cười: “Nhà cậu còn có cây ô liu à?”

Minh Tranh cũng cười theo y: “Nhà tôi không có, nhưng trên núi cái gì cũng có.”

Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu thở dài: “Ghen tị với cậu quá.”

Minh Tranh thắc mắc: “Ghen tị cái gì.”

Ghen tị cái gì?

“Ghen tị cậu sống ở nơi có không khí tốt, nhiều cây cối, bầu trời trong xanh, cảm giác trên người cậu có mùi rừng rậm.”

Minh Tranh bật cười: “Cái này thì có gì ghen tị!”

Trịnh Quan Ngữ nhìn mưa nắng trước mặt, nói rì rì: “Tôi luôn nghĩ lúc về già sẽ tìm nơi rừng sâu núi thẳm để ở, cậu đã hoàn thành tâm nguyện tuổi già của tôi.”

Minh Tranh nhìn y giây lát rồi mới cười.

“Vậy hôm nào có thời gian dẫn anh lên núi chơi, tôi khá quen thuộc nơi này.”

Dẫn tôi đi chơi?

Lần đầu tiên Trịnh Quan Ngữ nghe thấy lời này mừng rỡ không thôi: “Thật sao?”

Minh Tranh gật đầu: “Thật.”

Trịnh Quan Ngữ nở nụ cười: “Được.”

Mưa tạnh rất nhanh, xe tới đón Trịnh Quan Ngữ cũng đến.

Y lưu luyến mãi không muốn rời đi, thậm chí còn nghĩ hay là dẹp luôn mặt mũi hỏi Minh Tranh xem có thể đến nhà ăn cơm ké không.

Nhưng A Mạch đã đứng từ xa vẫy y, còn lớn tiếng gọi: “Anh Quan Ngữ!! Đi thôi!!”

Trịnh Quan Ngữ: “…”

Minh Tranh xách túi của mình lên, cười tạm biệt y: “Thầy Trịnh, vậy tôi đi trước.”

Trịnh Quan Ngữ gật đầu, nhìn bóng dáng Minh Tranh ung dung đi vào trong rừng rậm rồi dần dần biến mất.

A Mạch bên cạnh y gọi: “… Anh Quan Ngữ, có thể đi được rồi.”

Trịnh Quan Ngữ không nhúc nhích, đứng đấy nhìn vật trong tay mình ngẩn người.

A Mạc đi lên nhìn, lấy làm lạ hỏi: “Cái gì vậy?”

Trịnh Quan Ngữ nhìn chằm chằm quả ô liu kia nói đầy nghiêm túc: “Vật đính ước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.