2.
Trịnh Quan Ngữ cau mày ngồi trong RV xem kịch bản, vừa xem vừa cầm quạt mini thổi gió.
Mấy ngày nay đoàn quay phim trong rừng mưa, y nhàm chán nên đi đến xem. Mấy cảnh quay của Trịnh Quan Ngữ đã được đạo diễn Từ sắp xếp, sẽ bắt đầu vào cuối tuần, y ở trong khách sạn nhàn rỗi không có gì làm nên dứt khoát đến đây xem có thể giúp gì một tay. A Mạch đến đây không quen thời tiết nên bị tiêu chảy, Trịnh Quan Ngữ bảo cậu đi về khách sạn nghỉ ngơi.
Y đang tập trung đọc kịch bản, Giang Xuyên vừa trang điểm làm tóc xong đi tới vỗ vai y, cười nói: “Hai ngày nay cũng không có cảnh diễn của ông, đi theo chịu tội làm gì? Ngủ ở khách sạn không tốt hơn à.”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Không ở yên được.”
Giang Xuyên chỉ tay phải của y: “Đỡ hơn chưa?”
Trịnh Quan Ngữ thở dài: “Bác sĩ nói phải xem tình trạng hồi phục.”
Giang Xuyên cũng thở dài cho số phận của y: “Ông làm gì đến quay phim cũng gặp tai nạn vậy?”
Trịnh Quan Ngữ bất đắc dĩ: “Sao tôi biết.”
Bộ phim trước là bộ phim võ hiệp, lúc đó quay cảnh trong rừng trúc, khi treo dây cáp thì xảy ra sự cố, Trịnh Quan Ngữ ngã từ trên cao xuống, mọi người trong trường quay đều bị dọa cho phát sợ.
Gãy xương thì cũng thôi đi, bị nặng nhất là tay của y vì lúc đó một bên tay áo còn bị tre móc lấy, y giữ tư thế đó rơi xuống… kết quả là tay phải trật khớp ngay tại chỗ, căng dây chằng.
Nghỉ ngơi mấy tháng mới ổn hơn chút.
“Ông quay phim văn nghệ thôi không được à?” Giang Xuyên nói, “Quân tử còn suốt ngày cứ muốn quay phim đánh đánh giết giết?”
Trước kia Trịnh Quan Ngữ từng diễn “Quân tử”, có lẽ là vẻ ngoài sinh động, thêm vào đó cái tên của y được lấy từ “Quan kỳ bất ngữ*”, cho nên luôn bị chọc thành quân tử chuyên nghiệp hộ. (Xem chơi cờ mà không chỉ điểm là quân tử.)
“Ai cần ông lo. Tôi thích mấy cảnh chiến đấu giết chóc, kích thích.” Trịnh Quan Ngữ, “Sau này tay khỏe rồi còn muốn quay tiếp.”
Y còn thích khiêu chiến những thứ y không am hiểu… Phim võ thuật là khuyết điểm lớn nhất của Trịnh Quan Ngữ, y luôn muốn đột phá bản thân.
“Kiểu như ông gọi là cứ thích những thứ mình không giỏi, có khuynh hướng tự ngược, đã như con gà còn muốn diễn đại hiệp ngọc thụ lâm phong.” Giang Xuyên lắc đầu, “Khuyên ông sau này đừng quay phim hành động nữa, muốn quay thì quay cái gì trên giường ấy, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng.”
Trịnh Quan Ngữ liếc nhìn anh chàng: “Ông quay trước cho tôi quan sát thử xem?”
Hai người chí chóe một lúc rồi huyên thuyên về tình huống của bộ phim này.
Trịnh Quan Ngữ nghĩ đến điều gì đó, hỏi Giang Xuyên: “Có chuyện gì với Minh Tranh kia vậy?”
Giang Xuyên: “Chuyện gì là sao?”
Trịnh Quan Ngữ chỉ vào kịch bản, “Người mới nhỉ, sao nhận được vai phụ tốt thế này?”
Bộ phim này được chế tác tốt, có đội ngũ vững chắc, Từ Sam là chuyên gia trong nghề chuyên quay đề tài này, các diễn viên chính đều là trường phái thực lực, kịch bản cũng tốt, là một bộ phim hay. Nhân vật Minh Tranh diễn không nặng, là một vai phản diện, nhưng lại là nhân vật phản diện quyến rũ và đáng yêu, là nhân vật có thiết lập đầy đặn nhất trong tất cả các vai phụ.
Nguời mới đã có thể nhận được vai này, hoặc là hình tượng gần sát với vai diễn nhất, hoặc là có người đứng sau cung cấp tài nguyên cho. Đương nhiên, tỷ lệ cái trước khá ít.
Giang Xuyên hiểu ý y, cười cười: “Người ta tự mình tới thử vai được đạo diễn nhìn trúng.”
Trịnh Quan Ngữ không tin, chỉ chậc một tiếng.
“Được rồi, cậu ta quả thật có lý do đặc biệt.” Giang Xuyên nói, “Minh Tranh này là người địa phương lớn lên ở biên giới ở đây. Phim biên giới mà, khá phức tạp, luật lệ hay văn hóa dân tộc ở đó chúng ta không hiểu, cũng không thể hòa vào mình vào cộng động ấy, để cậu ta vào đoàn chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn.”
Trịnh Quan Ngữ hiểu rồi cũng nghi hoặc: “Vậy cậu ta… là dân tộc thiểu số?”
“Hình như là vậy? Tôi cũng không biết cụ thể.” Giang Xuyên nói, “Vốn từ đầu đạo diễn Từ cảm thấy cậu ta hợp với nam hai, cho cậu ta thử, rất phù hợp, nhưng cậu ta lại là người mới, đạo diễn Từ cân nhắc rất lâu có nên cho hay không. Sau đó Minh Tranh nói mình thích nhân vật bây giờ, đạo diễn cũng cho thử, xong phát phát hiện cậu ta còn thích hợp hơn…”
Trịnh Quan Ngữ bật cười: “Còn có người chọn đóng phản diện?”
Giang Xuyên gật đầu: “Lúc đó cậu ta nói, diễn người tốt chán lắm.”
Dừng một lúc: “À, đánh đấm cũng khá giỏi.”
Trịnh Quan Ngữ ngạc nhiên: “Giỏi cỡ nào?”
Giang Xuyên nhún vai: “Chút nữa có một cảnh, tự ông xem đi.”
Vừa nói xong chỉ đạo võ thuật đã chạy tới gọi Giang Xuyên để diễn tập, Trịnh Quan Ngữ không đi theo mà ở lại trong xe của mình, khi thấy sắp bắt đầu quay mới ung dung đi qua.
Là một cuộc chiến trong rừng, đều là quay cảnh thật.
Minh Tranh đóng vai trùm buôn thuốc phiện đứng sau Kiều, mật danh là Eagle. Cảnh được quay là cảnh cậu ta đang che chở cho Kiều rời đi.
Cảnh này cực kỳ đặc sắc.
Eagle nhảy qua khỏi cửa sổ, sau khi lăn mấy vòng cậu ta vọt tới chỗ Giang Xuyên đánh rơi súng trên tay Giang Xuyên xuống, sau đó bắt đầu đánh nhau.
Người trong nghề chỉ cần nhìn là biết Minh Tranh đã từng tập luyện, động tác rất đẹp mắt.
Trước đây, Trịnh Quan Ngữ vì hay nhận phim võ hiệp nên đã tìm một thầy nổi tiếng để học võ, lúc đó thầy với y rằng kungfu phải chú ý đến hình, sắc, thần, khí, khi đã luyện đến một trình độ nhất định thì trong người sẽ có một loại ‘từ trường’, ‘từ trường’ này càng lớn thì khí thế sẽ càng mạnh.
Minh Tranh này hình như cũng có ‘từ trường’ đó.
Cậu ta mặc đồ đen, một cú đá ngang gọn gàng in vào trong mắt, ngay lúc đó, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy rằng cậu quả thật giống như một con ưng.
Cảnh này là một cảnh quay dài, có rất nhiều động tác trong một lần thực hiện, đòi rất cao về động tác.
Có một cảnh nhảy lên đá xoáy, đã quay đi quay lại rất nhiều lần nhưng đạo diễn Từ vẫn luôn không hài lòng, thương lượng với chỉ đạo võ thuật để quay lại, đồng thời cũng đi tới nói chuyện với Minh Tranh.
Một lần cuối cùng.
Súng của những người giao chiến với Minh Tranh đều bị đá văng hết, cậu ta đơn thương độc mã với một con dao rựa dài kéo trùm ma túy Kiều từ trong vòng vây ra.
Trịnh Quan Ngữ chỉ Minh Tranh rồi hỏi chỉ đạo võ thuật bên cạnh: “Đây là loại gì? Chưa thấy dao như này bao giờ.”
Võ thuật chỉ đạo: “Dao Miến điện. Minh Tranh tìm được đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp.” Nói xong còn bổ sung thêm một câu, “Không có lưỡi.”
Con dao không thích hợp với cậu ta, Trịnh Quan Ngữ khẽ lắc đầu. Kiếm nhẹ dao nặng, cậu ta dùng dao trông quá dữ dằn, không phóng khoáng.
Khí chất ngời ngời thế này rõ ràng nên đóng vai hiệp khách.
“Cut!” Đạo diễn Từ nói to, “Qua.”
Khi xong việc Giang Xuyên chạy đến hẹn y tối đi uống chút rượu, ăn đặc sản địa phương.
Trịnh Quan Ngữ lơ đãng nhìn về một bên khác, Minh Tranh đang nói gì đó với đạo diễn Từ, nói xong thì đi giúp nâng thiết bị.
Tò mò, rất tò mò.
Đây là suy nghĩ đầu tiên.
“Không uống, tối A Mạch giúp tôi hồi phục tay rồi.” Trịnh Quan Ngữ cười từ chối, “Ông cũng nên nghỉ ngơi đi, đánh nhau cả ngày không mệt à?”
Giang Xuyên bất đắc dĩ: “Mệt chứ, muốn dành thời gian cho ông thôi, không đi cũng được, tôi về nghỉ… Đi nào, ngồi xe tôi về.”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Tôi… chút tôi về sau.”
Giang Xuyên quả thật rất mệt, quay nguyên buổi trưa quả thật rất tiêu hao thể lực, chỉ muốn nhanh về tắm rửa ngủ một giấc, sau khi nói vài câu với Trịnh Quan Ngữ thì rời đi trước.
Trịnh Quan Ngữ đi về phía Minh Tranh. Người còn chưa tới nhưng một đám nhân viên bên cạnh đã gọi “Anh Quan Ngữ”, “Thầy Trịnh” đủ để báo cho Minh Tranh biết đối phương đang đến gần mình.
Khi đi đến gần Trịnh Quan Ngữ nghe Minh Tranh nói với tổ đạo cụ: “Trước 6 giờ trời sẽ mưa, chúng ta nên nhanh lên.”
Mọi người xung quanh đều sững ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, còn có người lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, nói đầy ngạc nhiên: “Dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa.”
Minh Tranh cười hỏi: “Nếu mưa thì sao?”
Trịnh Quan Ngữ nhìn một bên người của cậu và thấy rằng vóc dáng của Minh Tranh rất đẹp. Nói theo kiểu thầy dạy võ của y… hẳn nên gọi là “trông gầy nhưng chắc”, tuy có luyện võ nhưng chỉ trông thôi thì sẽ không biết, là loại khí chất hàm xúc nội liễm.
Rất tốt. Trịnh Quan Ngữ rất hâm mộ trạng thái này của Minh Tranh, rất thích hợp để quay phim võ hiệp.
Một trợ lý hiện trường tiếp lời: “Nếu trời mưa vậy chúng ta vào nhà anh tránh có được không?”
Một người lớn tuổi hơn chút nói: “Nếu mưa mãi không ngừng vậy chúng ta ở đó luôn hả!”
Minh Tranh cười cười: “Vậy thì chắc nhà tôi khỏi ngủ luôn rồi.”
Một đám người xung quanh cùng cười.
Có một nhân viên công tác đi tới đưa nước cho Trịnh Quan Ngữ, nói rất lịch sự: “Thầy Trịnh, uống nước đi.”
Y không nhận chỉ nói: “Tôi đến đây giúp đỡ.”
Bọn họ nào dám để Trịnh Quan Ngữ ra tay, đây là người mà ngay cả đạo diễn cũng phải chăm sóc đó, vì vậy mọi người vội vàng đẩy y qua một bên ngồi xuống, bảo y cứ chờ ở đây đi.
Có một bé đau tay ở bên cạnh ít nhiều gì cũng có chút mất tự nhiên, sau đó bọn họ cũng không tán gẫu nữa, thu dọn đồ đạc cũng nhanh hơn nhiều, chỉ một lúc sau đã chất hết lên xe rời đi.
Minh Tranh chưa rời đi. Cậu rửa mặt quay về thấy Trịnh Quan Ngữ vẫn còn ở đó thì có hơi kinh ngạc: “Thầy Trịnh… Anh vẫn chưa về à?”
Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu: “Vậy sao cậu không về?”
Minh Tranh: “Nhà tôi ở gần đây, mỗi lần quay xong tôi về nhà là được, rất gần.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Ồ.”
Y nói xong thì im lặng.
Điều này làm cho Minh Tranh có hơi khó xử, không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào.
Trịnh Quan Ngữ ngồi trên một khúc gỗ, nhàn nhàn xoa tay mình.
Thấy y giống như còn có lời muốn nói nên Minh Tranh không rời đi được, nhưng chờ mãi người này vẫn không chịu mở miệng…
Cậu chờ thật lâu mới mở lời: “Thầy Trịnh, anh chờ ai à?”
Trịnh Quan Ngữ cười: “Không chờ ai hết, chờ trời mưa.”
Minh Tranh sửng sốt.
Trịnh Quan Ngữ chỉ bầu trời trong xanh: “Không phải cậu nói chút nữa sẽ mưa sao. Tôi không tin, tôi muốn xem xem cậu có nói dối không.”