Hai mươi năm kiếp sống của Nghê Tử, đáy lòng khâm phục chỉ có hai người.
Một người là Thầm Thư, người còn lại là Kiểm Diệc vừa mới được thêm vào.
Một hiền huệ khiến cô tự cảm thấy bản thân không bằng một thằng con trai, bên ngoài đánh nhau giỏi và thi cử luôn đứng đầu bảng, về nhà rửa tay gác kiếm nấu cơm, còn có thể nướng bánh quy, các kỹ năng sống toàn get toàn get!
“Đây là lần đầu tiên tớ có tình cảm sâu đậm với một cô gái…” Hà Mục Dương cầm ly Coca, uống một ngụm, thở dài rồi ăn một miếng bánh quy.
“Hai người gặp nhau tổng cộng hai lần, thật kinh thiên động địa?” Nghê Tử viết xong bài kiểm tra, không còn bao nhiêu tinh lực.
Hà Mục Dương nói: “Nhất nhãn vạn năm, hiểu không?”
[1] Nhất nhãn vạn niên: Nhìn nhau một lần nhớ nhau vạn năm.
Kiểm Từ cắn bánh quy lắc đầu, hàm hồ nói: “Em không hiểu, không hiểu không hiểu ~”
“Em không cần phải hiểu” Hà Mục Dương xoa xoa hai má cô bé “Niên thiếu không biết mùi vị buồn, thật tốt.”
“Là thiếu niên không biết mùi vị buồn*.” Nghê Tử liếc mắt nhìn lại, có chút bồn chồn, bởi vì Kiểm Diệc đang ở trong phòng kiểm tra bài thi cho cô.
*Thái tang tử – Thư Bác Sơn đạo trung bích.
Hà Mục Dương lôi kéo Kiểm Từ mặt đối mặt giao lưu “Anh hai ngày này… Không, là cả tuần rồi, tâm tình đều không tốt.”
Kiểm Từ hai tay cầm ly giấy, cắn “Tại sao?”
“Bởi vì cô gái mà anh thích có bạn trai.” Hà Mục Dương cầm lấy ly giấy trên tay cô bé “Nghiêm túc lắng nghe, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với người tố khổ, được chứ?”
“Dạ…” Kiểm Từ duỗi tay ra lấy một chiếc bánh quy khác “Anh Mục dương thích cô gái nào?”
Hà Mục Dương ngửa mặt lên trời thở dài, không ngừng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu…
“Cậu kiềm chế chút đi, đừng vặn vẹo cổ, nhanh chóng hồi tâm đi, hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi” Nghê Tử nói xong đứng lên, lời nói thấm thía: “Đối mặt với sự nghiệp học tập vĩ đại, tư tình nhi nữ* không đáng nhắc đến?”
*Tình cảm cá nhân.
Cô định đi qua xem bài thi kiểm tra đến đâu rồi, vừa quay lại đã thấy Kiểm Diệc đứng sau lưng.
Nghê Tử vội vàng cười với cậu: “Cậu có… hài lòng với bài làm không?”
Kiểm Diệc nói: “Tư tình nhi nữ, quả thật không đáng nhắc đến” Sau đó đem bài thi đưa cho cô “Cũng không tệ.”
Nghê Tử giơ hai tay lên, lẳng lặng nhận lấy, cười ha hả nói: “Cậu vất vả rồi.”
Kiểm Diệc không tiếp lời, vươn tay vỗ vỗ tay Kiểm Từ “Không ăn nữa, hạ hoả.”
Kiểm Từ sờ sờ vị trí bị cậu vỗ “Em muốn ăn một cái…”
“Đến lúc đó bị đau họng đi học không thể đọc bài được, lúc đó tự làm tự chịu.” Kiểm Diệc nói xong liền trở về phòng, liệu định Kiểm Từ sẽ nghe lời.
Mà Kiểm Từ quả thực nghe lời, không thèm lấy nữa “Chị ơi, bánh quy anh nướng ăn ngon lắm, chị ăn thêm đi…” Với vẻ mặt đáng thương.
Nếu Kiểm Từ là em gái cô, có lẽ cô sẽ cưng chiều lên trời… Còn cái người Kiểm Diệc này, không thể dùng tư duy của người bình thường đối đãi cậu được, dù sao cậu cũng không phải là người bình thường.
Cũng may Kiểm Từ cũng ngoan, đại khái là từ nhỏ đã bị Kiểm Diệc… Dọa sợ.
Nghê Tử nghĩ như vậy.
…
Nghê Tử sau này sẽ phải trở lại trường học, buổi tối sẽ có tự học buổi tối, nhất là sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nhà trường càng nghiêm khắc.
Kiểm Diệc thường trở lại trường vào sáng thứ hai hàng tuần.
Hoàn cảnh gia đình cậu khá đặc biệt, có thể ở nhà thêm một thời gian nữa.
Nghê Tử và Hà Mục Dương cùng nhau ngồi xe trở lại trường học.
Cô không có ý kiến gì với Hà Mục Dương, chỉ có điều, hay nói nhảm, đôi khi cũng rất bát quái.
“Nghe nói Kiểm Diệc vừa nhìn lén cậu?” Hà Mục Dương cười trộm hỏi: “Hai người bây giờ là tình huống gì rồi? Đã cho nhau thấy cõi lòng của nhau chưa?”
Nghê Tử lục tung cặp sách, tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy.
Hà Mục Dương hỏi: “Cậu tìm gì vậy?”
Nghê Tử đành phải từ bỏ, nói: “Tai nghe, cậu quá ồn ào.”
“Tớ quan tâm đến vấn đề tình cảm của bạn bè, chúng ta đây là đang giao lưu tình cảm…” Hà Mục Dương trịnh trọng nói: “Người xưa nói rất đúng…”
“Cậu có bệnh trạng thất tình lại đi quan tâm đến vấn đề tình cảm của người khác, để tự ngược à?” Nghê Tử ngạc nhiên nhìn cậu ta.
“Cậu nói” Hà Mục Dương vui tươi hớn hở nói: “… Rất đúng.”
Nghê Tử sửng sốt “Tớ cũng không biết nên an ủi cậu như thế nào.”
Vẫn còn nửa giờ mới đến trường, Nghê Tử cả đường nghe Hà Mục Dương nói hươu nói vượn, trời Nam đất Bắc, nói chuyện trên trời dưới đất.
Nghê Tử không nghe được nhiều, suy nghĩ nhiều chuyện, có chút phân tâm.
Cô đột nhiên hỏi: “Mẹ Kiểm bận như vậy, Kiểm Diệc lại không thể về nhà mỗi ngày, tiểu Từ ăn cơm ở đâu?”
Hà Mục Dương dựa vào ghế dựa, hai tay ôm sau đầu “Đa phần ăn cơm ở nhà của tớ, đơn vị mẹ tớ sáng đi chiều về đúng giờ.”
Nghê Tử hỏi: “Vẫn luôn như vậy?”
” Kiểm Diệc bắt đầu học trung học, hồi tiểu học cậu ấy đã bắt đầu học nấu ăn” Hà Mục Dương nheo mắt, ánh mặt trời chiếu vào, có chút chói mắt, chậm rãi nói: “Những gì cậu ấy đã trải qua không ai có thể tưởng tượng được.”
Nghê Tử nghĩ đến người đàn ông đã khiến Kiểm Diệc hận không thể giết người diệt khẩu ngày hôm qua…
“Ba cậu ây…” Cô suy nghĩ một lúc, thay đổi cách nói “Cậu ấy dường như không phải như vậy với ba cậu ấy…”
Nói cách khác, cô không biết phải hỏi như thế nào, thậm chí cảm thấy điều đó đã xúc phạm cậu.
“Tớ nói rỗi, những chuyện cậu ấy đã trải qua, người khác không thể tưởng tượng đến được.” Vẻ mặt của Hà Mục Dương đột nhiên có chút âm trầm.
Nghê Tử gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi.
Hà Mục Dương nhìn sang, cười nói: “Loại chuyện này cậu có thể tự mình hỏi cậu ấy, nếu Kiểm Diệc bằng lòng nói ra, chứng minh…”
Nghê Tử cũng nhìn qua, hỏi: “Chứng minh cái gì?”
Hà Mục Dương vui vẻ, cười nói: “Xem cậu là người một nhà.”
Nghê Tử nửa thật nửa đùa nói: “Việc học làm trọng, không nói chuyện phong nguyệt [2].”
[2] Phong nguyệt: chỉ thú vui du ngoạn hay chuyện trai gái yêu đương.
“Ơ, phong nguyệt?” Hà Mục Dươngcười đầy ẩn ý “Cậu sa đà như vậy từ bao giờ? Đó không phải là phong cách của cậu.”
Nghê Tử học Kiểm Diệc, trong mắt mang theo một tia giễu cợt liếc cậu ta một cái, không nói chuyện nữa.
…
Tiết tự học buổi tối, Nghê Tử vẫn có chút mất tập trung.
Cô thấy trạng thái của mình hôm nay không đúng, hẳn là trở về trạng thái học tập mất tập trung lúc trước.
Rõ là lộ nguyên hình trong một giây.
Nghê Tử mở bài thi ra, có một số chỉ số do Kiểm Diệc đánh dấu cho cô để ôn tập tốt hơn, cô còn mua thêm vài quyển vở mới để ghi chép.
Mạnh Bạch lấy bút chọc vào cô “Con gái, lại đây.”
Nghê Tử dựa lưng “Có việc gì thì nói ngắn gọn, không có việc gì chớ làm phiền, nói.”
Mạnh Bạch lấy bút chì chống cằm “Cậu nói cấp ba yêu nhau có kết quả không?”
Nghê Tử ngẩn người một cái, sau đó quay đầu nói: “Tớ cảm thấy, loại chuyện này rất khó nói.”
“Đúng vậy? Tớ cũng nghĩ vậy” Mạnh Bạch thở dài “Vậy thì tớ sẽ học chăm chỉ.”
“Làm sao vậy?” Nghê Tử đem bài thi ném trên bàn, quay đầu lại hỏi: “Cậu thích ai chưa?”
Mạnh Bạch lắc đầu tiếp tục thở dài “Ý trời không thể trái a.”
Nghê Tử lẳng lặng nhìn cô nàng hai giây, xoay người định ngồi trở lại tới, Mạnh Bạch nhanh chóng ngăn cô lại “Tớ nói, tớ sẽ nói ngắn gọn.”
“Người tớ thích tỏ tình với tớ, nhưng…” Mạnh Bạch ngước mắt lên nhìn bảng đen “Học tập làm trọng!!”
Nghê Tử nghe xong, đến ra kết luận là: “… Cậu đúng thật nói ngắn gọn, suy nghĩ của cậu rất đúng.”
…
Kể từ tuần này, môn nào cũng bước vào giai đoạn ôn tập, Nghê Tử đã bước vào ôn tập từ sớm, thái độ cũng nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
Thầy Tần rất hài lòng, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, đặc biệt thích lấy cô làm gương “Nghê Tử chính là hình mẫu để lãng tử hồi đầu [3], các em phía sau nên nhìn em ấy làm gương.”
[3] Lãng tử hồi đầu: Chữ Hán “Lãng tử” là đứa con/em hư hỏng, bỏ nhà đi lêu lổng. “Lãng tử hồi đầu” là đứa con/em hư hỏng [đã đến lúc] ăn năn hối lỗi, cải tà quy chính, trở về với gia đình, siêng năng học tập.
Nghê Tử không khỏi xấu hổ “Chê cười chê cười.”
Thời gian gần đây, cô cảm thấy mình tiến bộ rõ rệt, viết bài thi không có phía trước như vậy cố hết sức, không còn tốn công sức như trước, tuy không đạt đến trình độ viết thẳng tắp, nhưng nhìn đề, cuối cùng cô cũng có hướng suy nghĩ, đôi khi thông qua sách giáo khoa kiếm được cách giải.
Tất nhiên, điều này cần rất nhiều thời gian.
Loại tiến bộ này của cô, giáo viên Kiểm Diệc tối hôm qua so với những người khác còn rõ ràng hơn nhiều.
Tiết tự học buổi tối, Kiểm Diệc ném vài viên kẹo cho cô, cũng không thèm ngẩng đầu lên một cái, nhìn vào tờ giấy bài thi của cậu.
Nghê Tử đếm, tổng cộng có ba viên “Tại sao lại có ba viên?”
Kiểm Diệc lấy bút viết đáp án A vào câu hỏi trắc nghiệm, nói: “Ngại nhiều?”
Nghê Tử đem kẹo thu vào trong tay, nghĩ nghĩ, hỏi: “Bởi vì hôm nay là thứ tư?”
Kiểm Diệc “Ừ” một tiếng, chọn A trong câu hỏi tiếp theo.
Nghê Tử đem kẹo lên trước mặt, cầm bút khảy vài cái “Ngày mai sẽ có bốn viên kẹo sao?”
“Hôm nào tớ cảm thấy cậu có tiến bộ lại nói.” Kiểm Diệc nhìn sang, lấy một viên, lột giấy gói kẹo, tự mình ăn.
“Tổng cộng chỉ có ba viên…” Nghê Tử chống cằm, nhàn nhã nói “Nếu không chúng ta tùy ngày quyết định, nếu lnhư ngày 30 cậu cảm thấy tớ có tiến bộ, cậu phải cho tớ 30 viên kẹo, cậu thấy sao?”
Kiểm Diệc nói: “Về phương diện này, cậu có rất nhiều ý tưởng.”
Nghê Tử cong khóe miệng, ậm ừ nói: “Quá khen.”
Kiểm Diệc nhìn sườn mặt cô, ánh mắt dừng ở khóe miệng đang nhếch lên của cô, rồi từ từ hướng lên trên, nhìn vào mắt cô.
Nghê Tử vội vàng kéo thẳng khóe miệng, trong lòng niệm chú: Việc học làm trọng, không nói chuyện phong nguyệt…
Bộ dạng tự mình tẩy não của cô có chút buồn cười.
“Cậu biết đấy, tớ là một người có chí lớn.” Nghê Tử đặc biệt cường điệu bốn chữ “Người có chí lớn”.
Kiểm Diệc từ từ ngả người ra ghế “Ừ, cho nên?”
Nghê Tử căng thẳng một hồi, bắt đầu cắn ngón tay “Cho nên cậu có phải hay không…”
“Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Kiểm Diệc cau mày, vỗ tay cô “Tiểu Từ cũng thích cắt ngón tay như thế, không sạch sẽ.”
“Ồ…” Nghê Tử đưa tay xuống, cọ cọ lên quần tây.
Kiểm Diệc: “… cậu muốn nói cái gì?”
Nghê Tử: “… Vậy cậu thật sự có thể giúp tớ cải thiện thành tích?”
Kiểm Diệc nhìn cô, nhặt đỉnh lông mày —— “Cậu nói đi?”
Nghê Tử cười nói: “Tớ cảm thấy có thể.”
Kiểm Diệc nhẹ gật đầu “Phần thưởng giúp cậu nâng cao điểm là gì?”
Nghê Tử nói: “Ở lại với tiểu Từ trong kỳ nghỉ hè.”
Kiểm Diệc mím khóe miệng, im lặng một lúc mới hỏi: “Năm ba trung học thì sao?”
Nghê Tử kinh ngạc “Cậu định giúp học bổ túc năm ba trung học sao?”
Kiểm Diệc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nói: “Trước sau vẹn toàn.”
Nghê Tử cảm thấy mình khá được ưu ái!
Trong sự phấn khích cô nói: “Cậu muốn báo đáp cái gì cũng được!”
Không thể đòi tiền cô đúng không ha ha ha ha ha ha ha…
Kiểm Diệc im lặng nhìn cô giây lát “Người chân thật nói lời thẳng thắn, nói được thì làm được.”
Nghê Tử vui vẻ nói: “Yên tâm đi, tớ lấy nhân cách đảm bảo.”
Sau đó, khi Kiểm Diệc muốn cô báo đáp, Nghê Tử nói: “Tớ có hai nhân cách, nhân cách năm đó làm bảo đảm với cậu đã bỏ nhà ra đi, cậu tìm cô ấy mà đòi!”