Anh liền chọn không tin cô, lúc đó cũng rời đi.
Anh ngồi thẫn thờ, ngẫm nghĩ màn đêm dần buông xuống, bóng đêm đã bao trùm toàn bộ. Trong căn phòng ấy, có người đàn ông khóc. Khóc cho số phận người con gái anh yêu, khóc cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Những hành động sai trái trong quá khứ bây giờ anh đã hối hận muộn màng. Nỗi đau tận đáy lòng, tim như bị cắt thành nhiều mảnh, vỡ vụn.
Thời gian dẫn trôi qua, ánh sáng đã thay thế bóng tối, không khí buổi nắng mai nhộn nhịp vui tươi, tiếng chim hót, tiếng người nói rộn ràng. Nhưng trong một căn phòng lại có bầu không khí nặng nề. Trên ghế sofa Đông Thiên Hoàng, với bộ áo vest chỉnh chu, đẹp trai thường ngày thì dưới đất lại có một cô gái ăn mặc nhếch nhác, khóc lớn gọi tên anh.
“Thiên Hoàng, em đã làm gì sai sao?”
Anh nghe thấy câu hỏi nhếch miệng cười.
“Cô không biết mình sai ở đâu sao?” Giọng nói đầy mỉa mai.
“Em đã làm gì anh sao? Anh nói cho em biết đi.”
“Cô thử nhớ lại xem mình đã làm gì.”
“Em… em không biết.”
“Ha… không biết sao. Trí nhớ cô kém vậy. Có cần tôi nhắc lại từng việc cô đã làm không?”
Nghe đến đây, sắc mặt ả ta tái nhợt, toàn thân đều run.
Anh nhìn ả ta, nhếch môi cười, hỏi
“Sợ rồi sao?”
“Em… em sai… rồi, anh bỏ qua lần này cho em được không?”.
“Bỏ qua cho cô? Vậy ai bỏ qua cho sự tin tưởng ngu muội của tôi?”
“Em…”
“Đừng nói nữa, tôi đã sai khi đặt niềm tin vào cô, tin tưởng cô. Tin cô là người lương thiện không toan tính, như bao phụ nữ khác nhưng có lẽ mắt tôi mù rồi. Mù mới tin cô, mù mới quen biết cô, mù mới vì cô mà bỏ lỡ cô ấy.”
Giọng nói anh càng ngày càng lạnh.
“Cô gây ra bao nhiêu hành động sai trái hả. Cô vì tiền mà có thể leo lên giường từng thằng đàn ông khác. Chẳng lẽ tiền tôi cho cô không đủ sao? Hay cô khát tình đến nỗi tôi không đủ thỏa mãn cô? Haha… cô còn vì danh vọng mà đánh đổi cả thân thể mình. Rồi quay về cạnh tôi diễn vai nai tơ sao? Tôi cũng thật ngu mà, đến ngày này mới nhận ra hành động sai trái của cô. Cô thật khiến tôi ghê tởm. Tôi ghê tởm bản thân mình. Giống bao thằng khác bị cô chà đạp, bản thân tôi thần bẩn. Nhưng cô nên nhớ là, Đông Thiên Hoàng tôi chưa bao giờ chịu thiệt. Cô hãm hại tôi bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp trăm gấp vạn lần.” Nói đến đây, ánh mắt anh lạnh lùng liếc cô. Tiếp tục nói.
“Cô còn lừa tôi chuyện gì cô nhớ không?”
Anh hỏi ả, ngừng lại rồi nói tiếp
“Nhìn cô không nhớ đây phải không? Để tôi nhắc lại cho côi nhớ nhé. Cô còn nhớ mình giết hại đứa con của tôi bằng cách nào không? Một tiểu thiên thần bé bỏng bị cô cướp đi quyền được sống. Nhớ còn chưa thành hình người. Cô đã hủy hoại mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, hủy hoại hạnh phúc của một gia đình.”1
Nói đến đây, anh quát lớn giọng nói lạnh lùng đã chuyển sang hung giữ, tức giận.
Cô ta cười lớn, nói
“Hạnh phúc của một gia đình? Anh nói ra lời này không biết hổ thẹn sao? Chính anh là người kêu tôi làm tình nhân của anh, anh là người dung túng, bao che cho hãng động xảy tôi. Hủy hoại hạnh phúc gia đình sao, người này không ai khác là anh đấy.” Nói xong ả ta cười lớn. Giọng cười đầy mỉa mai.
“Đúng, chính tôi thuê cô làm tình nhân. Việc đó tôi sai, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không chấp nhận cho hàng động quá đáng của cô. Tôi hối hận với việc làm của mình, nhưng tôi không giống cô, vì danh vọng mà đánh đổi bản thân của mình, tôi không giống cô, biết mình đi sai đường nhưng vẫn đâm đầu đi, lại không biết hối hận cho hành động ngu dốt của mình. Cô của ngày hôm nay do cô tự tạo thành mà thôi. Đừng nghĩ ai cũng sẽ giống cô. Thật ghê tởm.”
Ả ta nghe xong thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói “Anh…” nhưng lời nói chưa được nói ra đã bị anh cắt ngang.
Anh rời khỏi sofa, hai tay cái cúc áo vest giọng nói đây lạnh lùng cất lên.
“Cô khát tình, tôi chiều theo ý cô. Cô hại đứa con chưa chào đời của tôi, cô sẽ trả giá. Cô có gì, tôi liền hủy hoại mọi thứ cô có. Cô sẽ được sống trong cảnh đau khổ, bi thương tột cùng.”
“Người đâu, đem ả ta xuống thường cho anh em đi, nhớ chăm sóc kĩ vào. Từng ngày đều phải có. Ngoài ra cho ả mang bầu, đôi làm theo những gì các người muôn.”
Các vệ sĩ đồng thanh đáp “Vâng.”
Ả ta nghe vậy, ngồi phịch xuống đất, cả người đông cứng lại. Miệng kêu rào.
“Thiên Hoàng, tha cho em đi. Em biết lỗi rồi của mình rồi…”
Cả người ả bị họ kéo lê lết dưới sàn nhà, áo quần đã rách, phần da do ma sát mạnh mà sưng đó, có chỗ đã rớm máu. Trông ả lúc này thật thảm. Giọng ả vang lên trong một căn phòng tối, hòa vào trong đó là tiếng cười của những tên đàn ông. Số phận sau này của ả phải sống trong bi thương.