Cô cảm thấy tôi có tư cách để tâm sao?
– Tiểu Vỹ… em soạn vài bộ đồ cho tôi được không? Vài bộ đơn giản nhất có thể…
Tiểu Vỹ ngây ngốc hỏi lại:
– Tiểu thư… để làm gì ạ?
Nhã Đan khẽ mím môi:
– Đêm nay tôi sẽ đi…
Tiểu Vỹ kinh ngạc định la lên cô liền bịt miệng cô ta lại.
– Đừng có la…
Cô ta ương ướt đôi mắt, cố gắng nhỏ giọng:
– Tiểu thư… cô đi rồi em sẽ ra sao?
– Em ở lại làm gia nhân cho Khương gia, tiền mỗi tháng cũng đủ dùng đi với tôi có khi còn nhịn đói ấy…
– Không, em phải đi nói với tiên sinh…
Tiểu Vỹ cứng đầu muốn chạy đi, Nhã Đan vội kéo tay cô ta lại. Giỡn chắc, hắn rõ là không muốn nhận con thế thì đi nói với hắn để hắn níu kéo cô à?
Nhã Đan ngẫm nghĩ một lúc lâu liền bày ra bộ mặt đáng thương, cô nhỏ giọng nói vào tai Tiểu Vỹ:
– Tiểu Vỹ, tôi có em bé rồi… Khương Duật muốn tôi bỏ nó… tôi không thể… em giúp tôi đi…
Giọng Nhã Đan nức nghẹn như sắp vỡ òa. Tiểu Vỹ mím môi lo lắng nhưng rồi cô ngốc vẫn gật đầu.
Đúng là hắn không bắt cô bỏ đứa bé. Nhưng hành động dọn đồ đi, tránh mặt cô của hắn chứng tỏ hắn không chấp nhận đứa con trong bụng cô…
Vậy thì cô không ép buộc hắn. Cô tự rời đi cho hắn tự do, cô cũng chẳng cần hắn phải chịu trách nhiệm với con cô, từ giờ xem như là hắn là chủ nợ sau này cô sẽ trả tiền lại cho hắn…
Đám gia nhân ra ra vào vào dọn đồ của hắn đi, cô cứ tưởng hắn sẽ trốn tránh cô, thật không ngờ đến lúc dọn đồ xong cô định đóng cửa phòng thì tên họ Khương lại xuất hiện. Cô ngây người:
– Có việc gì sao?
Nhã Đan hỏi hắn với tông giọng rất nhẹ, cô không biết vì sao ngay lúc này cô lại có thể bình tĩnh đến vậy, không chút tức giận nào… ngược lại cảm thấy rất bình thản.
Khương Duật nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô rồi hắn ngang nhiên bước vào phòng. Lúc này đôi mày cô mới có biểu hiện khó chịu nhíu lại:
– Anh làm gì vậy?
Khương Duật thản nhiên không trả lời cô, hắn đi đến ngồi xuống giường, đưa đôi mắt sâu thẳm không đáy nhìn cô. Một hồi lâu im lặng hắn mới lên tiếng:
– Bỏ đi…
Nhã Đan vài giây sau liền hiểu ý hắn, cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn thật sự muốn cô bỏ đứa bé? Nhã Đan hơi lùi về phía sau nhằm tạo ra khoảng cách với hắn. Nơi khóe mi trực trào nước mắt, sống mũi trong gang tấc đã cay xòe. Cô cố vờ như không nghe mấp mấy cánh môi hỏi lại hắn:
– Anh… vừa nói… g… gì cơ?
Khương Duật hắn lúc này vô tâm đến mức chẳng thèm nhìn cô một cái, hắn xoay mặt về hướng khác. Giọng hắn vang lên âm trầm:
– Em còn trẻ… có con sẽ không tốt đâu…
Hai tai Nhã Đan như ù đi. Cô mặc dù có nghĩ thật như cũng không ngờ hắn sẽ nói với cô nhanh như thế…
– Khương Duật… nó là con anh…
Nhã Đan cố giữ bình tĩnh, cô chỉ tay vào phần bụng của mình để minh họa cho lời nói. Nhưng ông chú trước mặt vẫn giữ im lặng. Hắn còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
Hắn càng im lặng cô càng không thể bình tĩnh, cô đi đến trước mặt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:
– Em nói nó là con anh… anh bị điếc sao?
Khương Duật nhìn vào cô bằng đôi mắt dò xét, dường như hắn cũng đang rất rối bời. Đôi mắt hắn có chút giao động, dường như có thứ nước gọi là nước mắt sắp chảy ra, hai tay hắn giữ hai bả vai cô:
– Nhã Đan, anh và em không thể có con.
Nhã Đan ngây người, cô nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đang ngấn nước cũng ngừng thay vào đó là sự thất vọng.
– Vì sao chứ? – Cô hét lên, dường như muốn bóp lấy cổ hắn hỏi hắn cho rõ rốt cuộc hắn xem cô là gì.
Khương Duật vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng hắn khàn khàn ghim sâu vào tim cô:
– Em nói thật cho tôi biết đi, có phải… em có người khác không?
Nhã Đan sững sờ, hắn tạo cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn nói như vậy chính là không tin lòng chung thủy của cô? Nói như vậy hắn vốn không tin tưởng cô… hắn đây là đang phủ nhận đứa bé trong bụng cô.
Bất giác, cô bật cười.
– Có người khác? Hay cho câu có người khác. Khương Duật tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Còn đứa bé này, anh cứ xem như nó là con của một mình tôi đi.
Thấy sự tuyệt vọng của cô, hắn không muốn nghe những lời này, càng không muốn thấy dáng vẻ bất cần này.
– Em đừng vô lý thế.
– Tôi vô lý? Tôi vô lý hay anh vô lý đây?
Khương Duật vừa muốn nói thêm gì đó liền im lặng, lúc này hắn lại nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm:
– Chỉ cần em nói thật, ai là cha đứa bé, tôi sẽ không so đo với em.
Nghe những lời sàm ngôn, nực cười ấy, giọt nước mắt đang chảy của Nhã Đan ngay lập tức cạn không thể chảy nữa. Cô vung tay tát hắn một cái vang tiếng thật lớn, cô nhìn vào đôi hắn bằng đôi mắt căm phẫn:
– Suy cho cùng anh là không tin tôi?
Khương Duật buông cô ra, hắn vò đầu bức tóc dường như muốn xả cơn giận ngay bây giờ. Hắn cố kìm nén cơn lửa giận trong mình, hắn cố gắng bình tĩnh nói với cô:
– Chúc Nhã Đan tôi rất muốn tin em…
– Nhưng tôi chưa từng chạm vào em. Vậy làm sao có thể có con chứ?