Điều quan trọng là tôi không thích cô ta vì thế cũng không thích con cô ta.
Câu nói này đã khiến cô sặc nước, ho lấy ho để. Khương Duật liền như người tốt bụng mà vỗ vỗ lưng cô. Ho xong thì ngực cô cũng đau nhức nhói. Cô nhăn nhó với hắn:
– Chú… cố tình.
Khương Duật nhìn vẻ mặt nhìn thì bật cười véo mũi cô:
– Không phải muốn tôi giải thích sao? Giải thích xong bảo tôi cố tình, sao em khó hầu thế hả?
Nhã Đan không trả lời hắn, cô vuốt vuốt lồng ngực mình, hắn nhìn cô một lúc lại lên tiếng hỏi:
– Đã tin tôi chưa?
Nhã Đan nhìn hắn, có vẻ chột dạ, cô gật đầu. Hắn lại hỏi:
– Chuyện em nói lúc ấy còn tính không?
Nhã Đan ngẩn người ra, chuyện cô nói lúc ấy? Là chuyện gì nhỉ? Rán lụt lại trí nhớ thì câu nói lúc ấy lại vang lên trong đầu cô: “Là chú muốn chia tay tôi. Tôi đồng ý.” Sắc mặt cô liền ngượng chín. Lúc đấy cô vì tức giận nói năng không suy nghĩ, cộng thêm cái nóng nảy nên mới nói như thế. Nghĩ lại nếu quay ngược thời gian chắc chắn cô cũng sẽ nói như vậy.
Cô hỏi hắn, hắn không trả lời cứ nhìn cô cô không hiểu lầm làm sao mà được. Thấy Nhã Đan như không thể nói thành lời, hắn vốn định lên tiếng giải vây thì cô lại lên tiếng:
– Chú xem là gì thì nó là vậy.
Nhận được câu trả lời ngang ngược trên ngọn cây, thay vì khó chịu hắn lại mỉm cười:
– Tôi xem như em nói bậy vậy.
Cô liếc hắn một cái, khóe môi chợt nhếch lên. Cũng may hắn không tính toán, nếu không sau này ra sao cô cũng không biết nữa. Bản tính cô nóng nảy, nói năng thường chẳng suy nghĩ. Hơn nữa cô đã khiến hắn mất mặt như thế, hắn không tính tội với cô đã là may lắm rồi.
Sau hai ngày thì căn bản Nhã Đan đã hồi phục lại sức khỏe. Mấy ngày ở trong bệnh viện Khương Duật cứ coi cô như trẻ con không cho cô động tay động chân gì. Giờ về được nhà thì lại bị nhốt trong phòng.
Ánh mắt buồn chán nhìn ra phía ban công. Bầu trời đang sụp tối, ánh chiều tà vàng chói cả một mảng trời rộng lớn. Nhã Đan thầm thở dài, tâm sự trong lòng bỗng nhiên tan biến. Đôi môi cô vô thức mỉm cười, ngắm nhìn hoàng hôn như vầy… thật bình yên… thật đẹp… đây có thể xem là khung cảnh hữu tình lãng mạn không nhỉ?
*tạch*
Đột nhiên đèn trong phòng sáng chưng lên, ánh hoàng hôn cũng vì vậy mà biến mất trong tầm mắt. Nhã Đan nhíu mày, cô nhìn ra phía cửa. Là tên họ Khương phá hoại khung cảnh hữu tình lãng mạn…
– Chú làm gì vậy?
Nghe giọng điệu khó chịu của cô, hắn ngây người.
– Em ở trong tối làm gì?
Nhã Đan định nói gì đó rồi thôi. Cô chán ghét không thèm nhìn hắn. Khương Duật tiến đến ngồi xuống giường xoa đầu cô gái nhỏ.
– Thấy thế nào?
Nhã Đan nhướng mắt nhìn ông chú trước mặt. Cô không buồn quan tâm đến hắn, Khương Duật nhíu mày. Bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô xoay mặt cô đối diện với mặt hắn.
– Trả lời!
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn cô thật muốn đánh hắn một cái. Còn hỏi nữa sao, dĩ nhiên là không khỏe, bất ổn trong người rồi, nhốt cô trong phòng thì khỏe bằng niềm tin chắc?
Nhã Đan trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, đanh giọng:
– Nhờ phước đức của Khương tiên sinh, tôi sắp chết rồi…
Mấy chữ đầu còn nghe rất thuận tai vậy mà mấy chữ sau đã ỉu xìu lẫn chua ngoa. Cô ngã đầu lên vai hắn, nhìn hắn với vẻ trách móc. Khương Duật bật cười ôm cô vào lòng.
Nhã Đan đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
– Mấy hôm nay em không trông coi việc nhà anh không trừ lương em chứ?
Nói thật thì con người cô công tư phân minh. Cho dù có gì thì tiền bạc cũng phải rõ ràng. Mấy hôm nay cô cứ ở trong bệnh viện rồi trong phòng, căn bản không biết Khương gia mấy hôm nay ra sao.
Khương Duật phì cười cốc vào đầu người nằm trong lòng. Bệnh tới mức này vẫn nghĩ đến tiền lương? Đúng là tiền có thể mua đứt cô nhóc này. Hắn cúi mắt nhìn cô, ánh mắt cô long lanh như ngọn đèn đang trông chờ câu trả lời. Hắn nhếch mép:
– Không trừ…
– Vì sao?
Nhã Đan bất giác cau mày. Dù thật là không muốn bị trừ nhưng cô muốn biết lý do, mong rằng lý do không phải do cô là người của hắn… cô không muốn bị xem như tình nhân…
Khương Duật ôn tồn ôm cô, hắn đặt cằm lên hỏm cổ Nhã Đan, khẽ hít mùi hương trên người cô. Giọng hắn trầm trầm vang bên tai:
– Nhã Đan…
Hắn nghiêng đầu nhìn cô ngập ngừng:
– Em thật không biết lý do?
Nghe giọng điệu ám muội bí hiểm như đang chỉ đến việc gì đó của hắn khiến Nhã Đan bất giác run người. Cô cau mày tự cảm thấy mình ngu ngốc. Biết trước lý do sẽ không đàng hoàng gì mà cũng muốn hỏi, Nhã Đan ơi là Nhã Đan sao mà ngu hết nói nổi vậy.
Cô ngượng đỏ mặt muốn đấm cho hắn một phát. Mấy hôm nay ông chú họ Khương này sao ý nhỉ, cứ dùng ánh mắt ám muội nhìn cô làm cô ngượng chín mặt.
– Lưu manh…
Cô chửi hắn một câu cho đã cái miệng, ở nhà nằm một chỗ riết mà phát chán.
– Lão già, em như vầy có được tính thêm tiền bồi thường tai nạn không?
Nhã Đan nhướng mày, gương mặt hiện rõ ý cười. Khương Duật nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc:
– Bồi thường tai nạn? Em bị gì?
Nhã Đan nhăn mặt, giọng mềm hơn cả nước:
– Bị đau tim ấy, ông chủ khiến nhân viên bị đau tim nhập viện mấy ngày trời, không lẽ định không bồi thường à?
Khương Duật bật cười hắn cốc nhẹ vào đầu cô, con nhóc này làm trò là giỏi. Hắn xoa đầu cô, cất giọng ôn nhu:
– Em muốn bao nhiêu?
Nhã Đan nghe thế gương mặt không khỏi rạng rỡ, cô đưa năm ngón tay lên:
– 5 nghìn tệ…
Khương Duật cứ nghĩ cô sẽ treo giá trên trời không ngờ chỉ muốn năm nghìn tệ. Cô nhóc này nói không tham tiền thì không đúng mà nói tham tiền thì cũng không đúng…
Nhã Đan thấy hắn phì cười trong lòng cô có chút khó chịu, hắn cười gì chứ? Chọc quê cô à? Cô đục cùi chỏ vào ngực hắn, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Giọng điệu trở nên đanh đá:
– Anh cười cái gì?
Bắt gặp ánh mắt tức giận của cô hắn chỉ mỉm cười đáp:
– Cho em hẳn 5 vạn tệ.
Nhã Đan bất lực thở dài, cô lườm hắn.
– Em chỉ cần 5 nghìn tệ!
Khương Duật không nói gì thêm, vì hắn biết cô nhóc này nói thế nào thì là thế đấy cho dù bây giờ hắn có đưa cô 5 vạn tệ thật thì cô cũng chỉ lấy 5 nghìn tệ. Thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt điển trai cô nghiến răng:
– Lão già thối tha…
Khương Duật mấy hôm nay lại gần cô là nghe cô mắng hắn. Nhã Đan từ hôm ấy cứ như có thêm lá gan thứ ba vậy, ngày càng vô lễ với hắn, nhưng hắn lại chẳng để tâm đến việc ấy.
Hắn không nói gì thêm, cánh tay rắn chặt kéo eo cô sát vào lòng hơn. Nhã Đan vốn đang nhắm mắt tựa trên vai hắn vì thế mà nhíu mày, rất nhanh sau đó đôi lông mày xinh đẹp lại giãn ra.
Khương Duật ôm cơ thể bé nhỏ chặt trong lòng, hắn khẽ cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn. Nét đơn thuần xinh đẹp ấy… dường như mãi trường tồn… dù là hai mươi lăm năm trước hay hai mươi lăm năm sau nét đẹp ấy vẫn còn mãi trên gương mặt thanh tú…
“Nhã Đan rốt cuộc em là ai? Vì sao lại giống cô ấy đến vậy? Giống đến từng chi tiết nhỏ… đến cả nét đẹp và sự đơn thuần ấy… cũng rất giống cô ấy…”