Bánh Quy Amoxicillin

Chương 65: (Hết)



Sáu giờ ba mươi tối, mùi thơm của thức ăn phảng phất khắp Xuân Hi Viên.

Quan Cạnh hấp háy hai cánh mũi, cố phân biệt xem đó là mùi thịt kho hay bột hấp thịt[1], và cũng nhờ vậy mà chiếc bụng đã sôi réo.

[1] Bột hấp thịt (粉蒸肉): Người Trùng Khánh gọi “bột hộp” là “cá mập” (zhǎ), khi nêm nếm sẽ thêm ớt, hạt tiêu và các phụ liệu khác; lựa chọn rau đệm, ngoài bí ngô, khoai lang, còn có đậu xanh.

Cậu tăng tốc chạy lên cầu thang mở cửa thay giày, lao vèo vèo vào phòng bếp: “Anh Tam, em về rồi! Tối nay ăn gì ạ?”

Phó Tam Sinh đặt củ sen chua ngọt trong nồi vào đĩa; nghe thấy tiếng gọi, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài: “Ngó sen.” (吃藕/ Chī ǒu)

“Xấu? Ai xấu?” Quan Cạnh tựa vào khung cửa, sờ mặt mình. “Em xấu rồi hở? Làm gì có, hôm nay ra ngoài em bôi tận hai lớp kem dưỡng ẩm đó.” (Xấu/ 丑/ chǒu)

Phó Tam Sinh dở khóc dở cười; vừa khéo ngó sen cũng đã dọn xong, anh bèn cầm đĩa đi đến trước mắt Quan Cạnh: “Ngó sen. Củ sen. Liên Ngẫu. Hiểu chưa?”

“Hiểu hiểu hiểu rồi ạ, haha…” Quan Cạnh vừa cười vừa bưng đĩa ra ngoài, sẵn tiện nhót một lát ngó sen cho vào miệng. “Cái tai này hư rồi, biết lừa em nữa, haha… Dai dai giòn giòn, em thích.”

Nhìn cậu bốc tay ăn vụng, trán Phó Tam Sinh nhăn tít: “Chậc, rửa tay chưa?”

Quan Cạnh cười phớ lớ, nói như tuyên bố chân lý: “Không sao, ông bà ta hay bảo “ở dơ sống lâu” mà anh.”

Chẳng buồn đếm xỉa đến cậu nữa, Phó Tam Sinh quay sang nhìn nồi cháo nhỏ đang sôi ùng ục. Quan Cạnh thấy vậy vội chạy tới, hôn cái “chóc” lên mặt người yêu như gà mổ thóc: “Để em dọn bát đũa lên trước, anh Tam. Nhanh lắm, em trở lại ngay.”

“Em ở phòng khách chơi đi. Anh có đặt một ít xiên nướng từ Dabing BBQ, sắp giao đến rồi.” Phó Tam Sinh nói. “Ở đây không có việc gì đâu. Cháo xong thì anh dọn lên ă…”

Chuông cửa vang lên, cắt luôn chữ “ăn” của Phó Tam Sinh.

Quan Cạnh mặt mày sáng rỡ, không cần Phó Tam Sinh nói đã chạy ù ra khỏi bếp.

Đến khi Phó Tam Sinh tắt bếp và bước vào phòng khách với nồi cháo trên tay, những chiếc xiên thịt đã được xếp ngay ngắn trên khay nướng mà anh đặt trước trên bàn. Mùi thịt trộn với thì là và sa tế cực kỳ hấp dẫn nhưng, có vẻ như Quan Cạnh không ngửi được, mải cúi đầu dán mắt vào màn hình điện thoại.

“… Quan Cạnh?” Phó Tam Sinh đặt nồi cháo xuống. “Em sao vậy?”

Quan Cạnh không trả lời mà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phó Tam Sinh. Bấy giờ anh mới hay, mắt cậu đã đỏ hoe.

Quan Cạnh khàn khàn nói, đồng thời đưa điện thoại cho anh: “Anh Tam xem đi.”

Trên màn hình điện thoại là trang trò chuyện WeChat của Quan Cạnh và mẹ Quan, cửa sổ đối thoại ngập trong một loạt tin nhắn:

[Mẫu hậu]: (Link bài viết) Bậc thầy tình yêu: Cách chinh phục crush của bạn trong vòng 30 ngày.

[Mẫu hậu]: (Link bài viết) Cung đàn tình cảm: Sự kỳ diệu của chênh lệch tuổi tác trong tình yêu.

[Mẫu hậu]: (Link bài viết) Thời trang & Cuộc sống: Những bộ sưu tập Xuân-Hè có thể khiến bạn toả sáng trước người mình thầm mến.

[Mẫu hậu]: (Link bài viết) Hội Sành Ăn: Phiên bản nâng cao của bữa sáng, dạy bạn cách bắt lấy dạ dày của anh ấy.

[Mẫu hậu]: Con trai cưng của mẹ ăn cơm chưa?

[Mẫu hậu]: Mẹ cảm thấy mấy bài trên rất có ích. Con xem kỹ vào, cố gắng rước anh Tam về dinh.

[Mẫu hậu]: Chuyện trong nhà, con cứ yên tâm. Mẹ đã giao-lưu-học-hỏi với bố và chị con, họ đều bằng lòng cùng mẹ đứng bên cạnh con.

[Mẫu hậu]: Mẹ nghĩ kỹ rồi, thay vì để con buồn tủi, thay vì để con lừa mình dối người kết hôn sinh con với người khác, mẹ thà rằng con tìm một người đàn ông tử tế, sống với nhau trọn một đời bình yên.

[Mẫu hậu]: Tiểu Phó là chàng trai tốt, mẹ bằng lòng.

[Mẫu hậu]: Theo đuổi con trai cũng hệt như theo đuổi con gái, không thể nói suông đâu. Con phải chân thành vào, phải để người ta biết con thật lòng thật dạ với người ta. Mẹ cảm thấy Tiểu Phó có hảo cảm với con, nếu cố gắng thêm chút nữa, mẹ tin rằng ngày hai đứa bên nhau sẽ không xa.

[Mẫu hậu]: Khi nào Tiểu Phó đồng ý rồi, nhớ dắt người ta về nhà. Mẹ nhất định sẽ làm bữa cơm ngon chào đón hai đứa.

[Mẫu hậu]: Rồi, vậy nhé. Mẫu hậu còn đang đun canh, không nói với con nữa. Cố lên, hoàng tử của mẹ!

[Mẫu hậu]: Fighting.jpg

Phó Tam Sinh đọc từng câu từng chữ những gì mẹ Quan gửi đến, tận tới khi Quan Cạnh đứng dậy ôm mình vào lòng, anh mới thôi ngó ngàng đến điện thoại mà nhìn Quan Cạnh.

Mẹ Quan vừa đến nói chuyện với anh, nên kỳ thực Phó Tam Sinh đã phần nào đoán trước Quan Cạnh sẽ nhận được những tin nhắn này. Chỉ là dẫu có chuẩn bị tâm lý thì sau khi đọc xong từng tin một, anh vẫn thấy mũi mình cay cay.

Anh mấp máy môi, có một thoáng không biết nói gì. Quan Cạnh cũng chẳng nhiều lời, chỉ ôm anh thật chặt, ôm anh vào trong lòng mình.

Một hồi sau, khi Phó Tam Sinh đưa tay vỗ về để giúp cậu nguôi ngoai cảm xúc, Quan Cạnh lại lên tiếng phá vỡ thế im lặng này:

“Anh Tam à, có phải xiên que của mình nguội ngắt rồi không?”

Phó Tam Sinh bật cười.

Đã diễn thì phải diễn cho trót. Mẹ Quan tuy đã chấp nhận chuyện cậu và Phó Tam Sinh, nhưng cũng chẳng thể xé kịch bản đưa anh về nhà ngay lập tức. Quan Cạnh phải giả vờ tiến hành từng bước, còn thỉnh thoảng báo cáo tiến độ “theo đuổi” cho mẹ Quan.

Tình trạng này kéo dài khoảng hai tháng, mãi đến cận sinh nhật của bố – ngày 8 tháng Sáu theo lịch Âm. Thấy thời cơ đã chín muồi nên trưa ngày 7, Quan Cạnh bèn gọi cho mẹ và báo rằng sẽ cùng Phó Tam Sinh về nhà mừng sinh nhật bố.

“Được, được, về chung với nhau thì hay rồi.” Mẹ Quan cười híp mắt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên nhắc Quan Cạnh một tiếng. “Con nói với Tiểu Phó đừng tiêu tiền lung tung, hai đứa về nhà thì ông ấy đã vui liền mấy ngày.”

Quan Cạnh gật gù vâng vâng, cúp máy rồi thì bị Phó Tam Sinh kéo vào trung tâm thương mại.

“Bác trai thích uống rượu, vậy mua ít rượu đi. Còn bác gái thì biếu hai hộp trà hoa.” Phó Tam Sinh nghiêm túc chọn lựa. “Chị em cũng tới nhỉ? Vậy mua đồ chơi và quà ăn vặt cho đứa nhỏ nhé?”

“Mua đồ chơi thôi, quà ăn vặt thì khỏi, chị em mọi khi cũng chẳng cho nó ăn.” Quan Cạnh mỉm cười, nắm tay Phó Tam Sinh đi về phía thang máy. Cậu bấm số tầng lên thẳng cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm cho trẻ em, “Anh Tam hồi hộp đó ư?”

“Không hồi hộp mới lạ đấy.” Phó Tam Sinh thú nhận. “Cả khi anh đã gặp họ thì cảm giác lần này vẫn khác, dầu gì cũng đến với một thân phận đặc biệt. Hơn nữa, chuyện ra mắt bố mẹ nhà bạn trai…” Anh thấp giọng, nháy mắt với Quan Cạnh. “Tóm lại, đây là lần đầu tiên con gái lớn lên kiệu hoa[2] mà.”

[2] Đây là một câu thường xuất hiện trong truyện ngụ ngôn TQ. Đại khái muốn nói, lần đầu tiên ai đó làm việc gì nên chưa có đủ kinh nghiệm. Ngoài ra, còn nói lên cảm xúc căng thẳng hồi hộp khi bắt tay làm một việc gì mới (Theo Zhidao Baidu). Thực ra, có thể chuyển ngữ câu này với ý nghĩa trên, nhưng đoạn sau tác giả viết Quan Cạnh cứ cười hoài, (có thể) là do một phần Phó Tam Sinh ví mình là cô gái lên kiệu hoa (nom na ra mắt chồng/ cưới chồng), nên thôi, mình đành giữ nguyên:)))

Quan Cạnh cười tủm tỉm suốt, chẳng thèm đoái hoài biết bao ánh mắt tò mò, thờ ơ hay khinh thường từ những người qua lại. Cậu vẫn nắm tay Phó Tam Sinh, dung dăng dung dẻ dạo khắp cái trung tâm thương mại này.

Ngày 8 tháng Sáu, trời trong, khí hậu mát mẻ.

Quan Cạnh và Phó Tam Sinh khởi hành từ sớm, đến khi đỗ xe bên ngoài cổng chung cư cũng chỉ mới hơn mười giờ.

Phó Tam Sinh ôm giỏ quà biếu bố mẹ Quan, Quan Cạnh thì vác theo đồ chơi cho Hạo Hạo. Khi đi ngang qua hàng ghế đá bên cạnh bồn cây đầy ắp hoa nở, Quan Cạnh không biết vì sao đột nhiên dừng bước, kéo Phó Tam Sinh ngồi xuống chiếc ghế xi măng đóng bụi quanh năm.

“Em và bố ngồi nói chuyện ở đây.” Quan Cạnh nói. “Chuyện chúng mình bên nhau.”

“Đêm đó trời lạnh lắm. Hai người ngồi trên cái ghế đá này, cóng cả đít.”

“Nhưng nghĩ lại, come out dễ dàng như thế thì cũng đáng giá cái đít lạnh cóng của em.”

Nghe cậu nói, Phó Tam Sinh chẳng biết nên cười vì chuyện come out diễn ra nhẹ nhàng hay vì chuyện “cái đít lạnh cóng” của Quan Cạnh. Bất chợt, anh sực nhớ: “Bé Quan à, hình như mình quên mua một thứ?”

“Cái gì ạ?” Quan Cạnh hỏi.

“Khoái bản.” Phó Tam Sinh trả lời.

“…”

“…”

Hai người đưa mắt nhìn nhau trước khi đồng thời bật cười thành tiếng.

“Ngày còn dài, khoái bản muốn mua khi nào chả được.” Quan Cạnh bảo. “Đừng nói là một cặp, mua cả thùng cũng được nữa.”

Phó Tam Sinh cười nhẹ, gật đầu: “Ừ, đúng.”

“Đi thôi, nhà mình chắc đang chuẩn bị nấu cơm rồi.” Quan Cạnh đứng dậy, vươn tay về phía Phó Tam Sinh. “Thế nào, anh Tam? Anh đã chuẩn bị chưa?”

“Chuẩn bị gì?” Phó Tam Sinh nắm tay cậu, mười ngón đan nhau. “Chuẩn bị ra mắt bố mẹ à?”

“Không,” Quan Cạnh nghiêng đầu, nụ cười tan ra trong mắt. “Ý của em là, anh đã chuẩn bị có bố, mẹ, chị, anh rể và cháu trai chưa? Hơn nữa…”

Cậu dừng một thoáng, cười thật tươi: “Hơn nữa, còn có một bé Quan bất khả chiến bại, vừa đẹp trai vừa dễ thương. Anh đã sẵn sàng lật sang trang mới với tất cả những điều này chưa anh Tam?”

Quan Cạnh đứng thẳng người, sau lưng là vệt nắng đầu tháng Sáu không quá chói chang nhưng muôn vàn rực rỡ, cùng với những khóm hoa đỏ thắm khoe sắc giữa thiên nhiên ngày hạ.

Phó Tam Sinh siết tay Quan Cạnh. Anh hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng mà chất chứa cả trời kiên định.

Anh nói rằng:

“Anh sẵn sàng rồi, bé Quan.”

./.

HẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.