Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ ba mươi bảy: “Em là bé Quan của anh đây!”
;;;
Kết thúc kỳ thi CET-4 là đến Giáng Sinh.
Quan Cạnh chưa bao giờ đón những lễ hội kiểu này, nhưng sau khi xem bộ phim lần trước, Phó Tam Sinh đã cấm cậu đến Xuân Hi Viên, bảo cậu phải tập trung toàn lực nghênh chiến tuần thi sắp tới. Vì để có thể gặp anh, Quan Cạnh chỉ đành mượn cái cớ Giáng Sinh.
Phó Tam Sinh thì đang tất bật với các chương khuyến mại trong Tam Ngọn, năm nay vừa giảm giá vừa tặng quà, lượng khách đông đảo. Anh hì hục từ bảy giờ sáng tới hai giờ chiều, mãi mà mới có thời gian lót dạ.
Điện thoại vang lên, cũng là khi anh vừa gắp hai miếng gà xốt teriyaki. Phó Tam Sinh thấy ID người gọi là Quan Cạnh thì lập tức gác đũa nhận máy: “Ừ em?”
“Anh Phó đúng không?” Đầu dây bên kia là tiếng ai khàn khàn quái lạ. “Bé Quan của anh hiện đang trong tay chúng tôi. Trước bảy giờ mang bánh đậu đỏ đến cổng Đông đại học Y Dược Du Thành để chuộc nó. Đi một mình! Đến đúng giờ! Bằng không chúng tôi giết con tin!”
Phó Tam Sinh dốc hết sức bình sinh gắng không cười. Anh hắng giọng, vờ nghi ngờ: “Tại sao tôi phải tin các người? Anh để bé Quan nói chuyện với tôi xem.”
Quan Cạnh liền đổi giọng: “Anh Tam ơi, mau tới cứu em! Em là bé Quan của anh đây! Hức hức hức!”
“Hức cái gì mà hức, em thực sự cho rằng mình bé bỏng lắm à.” Phó Tam Sinh cười lớn, thôi diễn sâu với cậu. “Nói chuyện đàng hoàng nào, em gọi anh có chuyện gì?”
“Thì… Hôm nay là Giáng Sinh mà. Mình cùng nhau ăn bữa cơm đi.” Quan Cạnh nói. “Lát nữa em đến cửa hàng tìm anh nhé?”
“Thôi, đừng tới. Cửa hàng khá lộn xộn, đang có chương trình hoạt động. Chiều vãng khách anh qua đón em.” Phó Tam Sinh gắp một ít cải bẹ cùng với cơm, cho vào miệng nhai vội. “Ngày mai em có thi không? Nếu không thì tối nay khỏi về trường.”
Đi ăn với mình! Đích thân đến đón mình! Anh còn mời mình ngủ chung đêm nay!
“Ngày mai là thứ Bảy, cuối tuần trường không xếp lịch thi.” Quan Cạnh cười tí ta tí tởn, khoé miệng muốn kéo đến tận mang tai. “Anh Tam ơi, anh Tam à, tối nay em có thể ngủ chung phòng với anh không?”
“Không.” Phó Tam Sinh buông lời tàn nhẫn. “Nhỡ em muốn làm chuyện gì đó với anh thì sao? Em cũng bảo anh, đừng tin em quá còn gì?”
“…” Quan Cạnh hối hận. Quan Cạnh tủi thân. Quan Cạnh không vui. Nhưng Quan Cạnh không thể lật lọng, “… Thôi được ạ, vậy em ngủ ở phòng cho khách. Nhưng trước khi ngủ anh chơi game với em, được không?”
“Ừ.” Phó Tam Sinh đồng ý. Chợt nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trình Tuệ đi vào với bát ramen. Phó Tam Sinh không nói thêm nữa, chỉ bảo “Học hành cho ngoan, khi nào đi anh sẽ nhắn tin em” rồi cúp máy.
Trình Tuệ đặt bát mì lên bàn, nheo mắt nhìn anh: “Ông chủ à, anh đang nói chuyện với ai đó? Thần bí thế.”
Phó Tam Sinh đặt điện thoại xuống, cầm cốc nhấp một hớp: “Với Quan Cạnh.”
“Trời,” Trình Tuệ thất vọng bĩu môi. “Ra là Tiểu Quan. Em còn tưởng anh rốt cục có người yêu rồi.” Cô gắp một ít mì lên, “À. Dạo này không thấy Tiểu Quan ghé cửa hàng, anh nhỉ?”
“Thi kết thúc môn. Thời gian ôn tập còn không đủ, sức đâu mà chạy đến đây.” Phó Tam Sinh nói.
“À, đúng rồi, sinh viên sắp được nghỉ đông.” Trình Tuệ than ngắn thở dài. “Là sinh viên sướng thật, biết bao kỳ nghỉ…” Nói đoạn, cô sực nhớ. “À, anh Tam nè… Tuần sau em về quê xem mắt, xin nghỉ vài hôm. Anh xếp ca cho Viên Viên nhé.”
“Ừ.” Phó Tam Sinh gật đầu, khẽ cau mày. “Anh nhớ không lầm em có bạn trai mà nhỉ, sao thình lình về quê xem mắt?”
Trình Tuệ nói, vẻ buồn buồn: “Chúng em chia tay rồi, ngay sau Quốc Khánh.”
Phó Tam Sinh hỏi: “Sao đang yên đang lành tự dưng chia tay?”
“Em từng nhắc không dưới hai lần về việc kết hôn, nhưng anh ta cứ bảo em chờ.” Trình Tuệ nói. “Em sắp hai mươi bảy, em phải chờ đến bao giờ đây?”
“Chốc thì bảo chưa chuẩn bị tâm lý, chốc thì nói muốn tiết kiệm tiền. Đôi khi bảo công việc hiện tại quá bận, không đủ thời gian cho gia đình, chừng nào đổi việc sẽ suy nghĩ lại…”
“Nói tới nói lui, cũng do em khờ thật. Em thẳng thắn về chuyện kết hôn; hơn năm rưỡi qua, chi hàng nghìn tệ để mua quần áo cho anh ta.” Trình Tuệ múc một thìa súp nếm thử, có lẽ hơi mặn nên cô rót cốc nước. “Còn anh ta thì sao? Cứ dây dưa cà kê dê ngỗng. Không cho em một danh phận đường hoàng, còn muốn em toàn tâm toàn ý ở bên anh ta ư? Anh ta nghĩ sao vậy?”
“Có lẽ anh ta không cố ý lừa gạt hay lợi dụng em, nhưng anh ta nghĩ nhiều quá, còn nghĩ những thứ không đáng. Anh ta lúc nào cũng chỉ muốn đưa ra quyết định sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.” Trình Tuệ cười khổ. “Có khi còn cho rằng như vậy mới tốt cho em.”
“Nhưng em không chờ được nữa. Tiền bạc chưa từng là vấn đề trong chuyện này, nguyên nhân chủ yếu là quá mệt mỏi.” Trình Tuệ thấp giọng. “Tình cảm bị mài mòn. Mỗi người một nơi, biết đâu là kết quả tốt nhất.”
Nhận được điện thoại của Đường Gia Di, là khi Quan Cạnh đang ở ký túc xá xem bài giảng Phân tích thành phần trong ma tuý. Hai người đã không liên lạc kể từ hồi du lịch Nông Trại, cùng lắm chỉ thả tim bấm like cho nhau trên Khoảnh Khắc. Vì thế trông thấy cái tên này, Quan Cạnh ra chiều bất ngờ: “Alo?”
“Mình đây.” Đường Gia Di hơi khàn tiếng, có vẻ bị cảm. “Cậu đang ở trường hả? Giờ ra ngoài tiện không?”
Quan Cạnh hỏi: “Sao thế? Không nói chuyện qua điện thoại được à?”
“Ừ thì… Hôm nay là Giáng Sinh, mình muốn mua quà để tỏ tình với cậu ấy.” Đường Gia Di nói. “Con trai hiểu tâm tư của nhau, đến tư vấn giúp mình với.”
“Tư vấn gì? Mình có quen biết cậu ấy đâu.” Quan Cạnh theo bản năng muốn từ chối. “Cậu tự xử đi, quan trọng là tấm lòng.”
“Chiếu lệ quá, lỡ như mình mua trúng phải thứ cậu ấy không thích thì sao?” Đường Gia Di khăng khăng. “Đến giúp mình đi. Dù gì cũng từng là bạn học, nể mặt mình chút xíu nào.”
“… Rồi rồi, vậy mình đi với cậu.” Quan Cạnh ngước mắt nhìn đồng hồ, chưa đến bốn giờ, còn hai tiếng nữa Phó Tam Sinh mới đến. “Nhưng phải nhanh nhé, tối nay mình có hẹn.”
“OK. Cứ yên tâm, mình không làm cậu trễ hẹn đâu.” Đường Gia Di cười. “Mình đến toà thương mại Vinh An trước, hẹn gặp ở Châu Sinh Sinh[1] ngay tầng một nhé.”
[1] Châu Sinh Sinh (周生生), một thương hiệu đồng hồ và trang sức đến từ Hong Kong.
Quan Cạnh mặc áo khoác, nhét điện thoại và chìa khoá vào túi. Cậu chào Vu Phong, nhân vật duy nhất còn lại trong ký túc xá, rồi vội vã ra ngoài.
Toà thương mại Vinh An không gần cũng chẳng xa, đi xe buýt mất hơn hai mươi phút. Khi Quan Cạnh đến, Đường Gia Di đã chờ sẵn ở cửa hàng Châu Sinh Sinh. Vừa trông thấy cậu bước vào, cô đã lập tức vẫy tay oang oang: “Quan Cạnh! Đây nè!”
Giọng cô hơi to, vừa cất tiếng gọi đã khiến mấy người xung quanh ngoảnh phắt lại. Quan Cạnh chạy vội tới, kéo cô vào thang máy: “… Nói đi, rốt cục muốn mua gì?”
“Mình mà biết thì còn cần tới cậu à?” Đường Gia Di trừng mắt. “Vốn là mình muốn mua khăn quàng hoặc cà vạt, nhưng bạn mình nói tầm thường quá, nên đổi sang cái gì mới mẻ độc đáo hơn.”
Quan Cạnh ngơ ngác, “Mới mẻ độc đáo?”
Đường Gia Di vẫy tay, ý bảo cậu lại gần. Quan Cạnh bèn hơi cúi đầu về phía cô.
Đường Gia Di thì thào: “Mình mua quần lót cho cậu ấy được không?”
Quan Cạnh: “…”