Phó Tam Sinh cứ như mắc kẹt trong khoảng không trong vài giây sau khi Quan Cạnh hỏi câu này. Anh chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh mình, hơi thở không đều, nhịp tim hỗn loạn.
“Anh…”
Anh mấp máy môi, trong lòng đã có câu trả lời.
Quan Cạnh đột nhiên buông tay anh ra, thấp giọng: “Em nói đùa thôi, anh Tam. Thì… phim vừa khéo đến cảnh tình cảm, anh đừng tưởng thật.”
“Gần đây xảy ra nhiều chuyện, anh không cần phải nghĩ đến việc này.” Cậu ghé sát vào tai Phó Tam Sinh, giọng nhẹ nhàng mà trong trẻo. “Tương lai còn dài, em sẽ luôn chờ anh.”
Rạp chiếu quá tối, Phó Tam Sinh chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu. Liệu em ấy có thực sự nói đùa, hay em ấychỉ giả vờ vì sợ phải nghe thấy câu trả lời không như ý?
Kết phim, nam nữ chính nhận ra lòng mình qua việc giúp đỡ lẫn nhau. Họ hoán đổi linh hồn và chính thức trở thành một nửa của đối phương. Họ trao nhau cái ôm nơi lần đầu gặp gỡ. Họ nhắc về ấn tượng đầu tiên đã tồi tệ cỡ nào. Họ cười, rồi ôm siết lấy nhau. Và ngay phía sau họ, một cặp trai gái không thôi đấu khẩu rơi phịch xuống nước. Đó cũng là nơi nam nữ chính rơi vào nhau ở đầu phim, bước lên con đường hoán đổi linh hồn.
Câu chuyện kết thúc tại đây và, khi màn hình tối đi, ending song vang lên với giai điệu réo rắt vui tươi.
Mọi người lần lượt đứng dậy ra ngoài. Quan Cạnh theo sau Phó Tam Sinh, trên tay vẫn ôm hộp bỏng ngô đã hết. Cậu lẩm bẩm: “Em thấy cảnh cuối phim khá thú vị, giống như một vòng tròn không hồi kết vậy. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, biết đâu còn có phần tiếp theo.”
Phó Tam Sinh tảng lờ cậu, vùi đầu đi thẳng về phía trước.
Giữa khi chờ thang máy, Quan Cạnh rốt cục nhận ra có điểm lạ thường. Cậu nhích lại gần Phó Tam Sinh, nói nhỏ: “Anh sao vậy, anh Tam? Anh không vui ạ?”
“… Không.” Phó Tam Sinh chỉ vào hộp bỏng ngô trong ngực Quan Cạnh. “Em muốn mang về làm kỷ niệm ư?”
“Hả?” Quan Cạnh sửng sốt, đoạn bật cười. “Em quên mất. Hồi nãy em đã dặn bụng ra ngoài nhớ bỏ rác, sao em lẩm cẩm vậy nhỉ?”
Quan Cạnh ép phẳng hộp bỏng ngô, gấp lại làm tư ôm trong ngực. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngốc nghếch với anh.
Phó Tam Sinh nhìn cậu, chẳng hiểu sao đột nhiên nhớ đến câu hỏi không đầu không đuôi trong rạp phim vừa rồi.
Anh phiền vì thấy mình nhút nhát, cũng bực bội vì kéo dài thời gian quá lâu.
Anh oán than về sự bất công: Tình yêu và hôn nhân giữa các đôi dị tính là chuyện bình thường, cớ sao việc hai người đàn ông bên nhau là trái với luân lý lẽ phải? Anh tự trách mình sao mà hèn nhát, dẫu đã biết Quan Cạnh không sợ trời không sợ đất nhất định đồng hành cùng anh trên con đường này, anh vẫn cứ do dự.
Quan Cạnh nheo mắt nhìn dáo dác khắp nơi trong ánh đèn lờ mờ dưới bãi đỗ tầng hầm mà chẳng thấy xe của Phó Tam Sinh đâu. Cậu hỏi: “Anh Tam đỗ xe ở đâu vậy?”
Phó Tam Sinh lấy chìa khoá nhấn nút, một chiếc Volkswagen đỗ cách đó không xa nháy đèn hai lần.
Quan Cạnh dợm bước về vị trí đó, Phó Tam Sinh bỗng nhân lúc này nắm lấy tay cậu.
“Không phải ở đó ạ?” Quan Cạnh những tưởng Phó Tam Sinh đang nhắc mình nhầm hướng. “Em thấy đèn sáng.”
“Anh muốn nói với em vài lời.” Phó Tam Sinh bảo.
“Ở đây ạ?” Quan Cạnh chớp mắt. “À, được. Anh nói đi, em nghe.”
Phó Tam Sinh hít sâu, buộc mình không được chùn bước: “… Vừa nãy ở trong rạp em có hỏi anh. Hỏi anh đã, đã thích em chưa.”
“Giờ anh sẽ trả lời em… Là rồi.”
Hai người đồng thời im lặng.
Bàng hoàng, ngất ngây, không thể tin được.
Đủ loại cảm xúc đầy ắp trong Quan Cạnh. Cậu ngỡ ngàng đứng sững nơi đó và hệt như mất đi khả năng diễn đạt, thật lâu thật lâu cũng không nói được gì.
Phải mất cả phút, thậm chí có thể lâu hơn để trước khi ôm lấy anh vào lòng, cậu xác nhận lại một cách thận trọng: “Rồi, tức là, ý anh là đã…”
“Ý anh là đã thích em.” Phó Tam Sinh nói, dịu dàng. “Anh thích em, Quan Cạnh.”
Và khi từ “Cạnh” còn chưa tròn chữ, cậu đã ghìm lòng chẳng đặng nhào lên ôm anh.
“Anh Tam, em thích anh, thích anh, thích anh lắm.” Quan Cạnh vùi mặt vào cổ anh, lặp đi lặp lại không ngừng. “Em thích anh Tam của em. Anh Tam ơi, em thích thích thích anh…”
“Rồi, rồi, đừng nói nữa.” Phó Tam Sinh xoa gáy cậu, đôi mắt hấp háy cười. “Anh sắp quên mất ba chữ “em thích anh” viết thế nào luôn đấy.”
“Quá đột ngột, anh Tam à. Em còn tưởng phải chờ rất lâu.” Quan Cạnh dụi đầu tới lui ngay cổ anh, vừa ấm ức vừa vui mừng. “Em muốn khóc lắm, anh Tam. Anh đừng chê em.”
“Yên tâm, anh sẽ không chê em.” Phó Tam Sinh vỗ nhẹ vào lưng cậu. “Nhưng buông ra trước nào, kẻo lát nữa mọi người vây quanh tò mò.”
“… À.” Quan Cạnh gật đầu, mấy giây sau mới chịu buông ra.
…
Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ. Ở ngã tư đèn đỏ đầu tiên, Phó Tam Sinh nghiêng đầu nhìn Quan Cạnh. Anh ngập ngừng: “Về chuyện ở bên nhau… Quan Cạnh, mong em cho anh thêm chút thời gian.”
“… Gì cơ?” Quan Cạnh như bị dội gáo nước lạnh. “Tại sao ạ? Em thích anh, anh thích em, hai chúng ta đã thích nhau còn gì?”
“Thích và bên nhau là hai chuyện khác nhau.” Phó Tam Sinh nói. “Anh thừa nhận mình thích em, nhưng anh không thể hứa với em bất cứ điều g…”
“Anh không dám, đúng không?” Quan Cạnh ngắt ngang. “Anh Tam à, anh sợ sao?”
Phó Tam Sinh không trả lời. Anh rẽ vào một góc và đỗ xe trong con ngõ nhỏ bên đường, “… Ý em là gì?”
“Em có lẽ đã đoán được tại sao anh không muốn ở bên em.” Quan Cạnh nhìn vào mắt anh. “Vì sợ khi em come out, sẽ giống hệt như anh của năm ấy – bị đánh, bị mắng, bị nhốt lại, hoặc bị cái gì khác.”
“Em có thấy anh cả nghĩ hay yếu đuối quá không?” Phó Tam Sinh cụp mắt xuống, vô thức bấu chặt vô lăng. “Xin lỗi em, Quan Cạnh. Anh…”
“Đừng xin lỗi, anh Tam. Anh không phải là người cả nghĩ, cũng chẳng phải là người yếu đuối. Vì chính anh đã trải qua những chuyện kia, và vì lo lắng cho em nên anh mới do dự như vậy.” Quan Cạnh mỉm cười, nắm tay anh. “Em hiểu được hết, hơn nữa thú thật thì…” Cậu vò đầu. “Em vẫn chưa nghĩ ra nên come out như thế nào.”
“Nhưng chắc chắn sẽ come out, em nghĩ mình nên lót đường từ từ trước đã.”
“Anh Tam biết không? Khi anh nói anh thích em, em vui lắm.” Quan Cạnh nắm chặt tay anh. “Tuy em cũng hy vọng anh hiện tại đồng ý ở bên em, nhưng có hay không cũng chẳng sao cả. Thật đấy.”
Phó Tam Sinh mím môi, nghe Quan Cạnh nói tiếp: “Vẫn là câu nói kia. Tương lai con dài, em sẽ luôn chờ anh.”