❝Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ ba mươi ba: “Tuy rằng em rất muốn làm gì đó với anh…”
;;;
Bên ngoài đột nhiên vọng lên tiếng vặn khóa khi Phó Tam Sinh cầm ấm nước ra khỏi bếp.
Anh hơi ngạc nhiên đặt ấm nước lên bàn trà. Quan Cạnh đang từ ngoài cửa đi vào, vừa thay giày ở huyền quan vừa cười với anh: “Anh Tam chưa ngủ nữa ạ?”
“Mới hơn chín giờ thôi, anh chưa buồn ngủ.” Phó Tam Sinh ngồi xuống sofa, rót một cốc nước. “Hôm nay là thứ Hai, sao em tới đây?”
“Em tới đưa đồ cho anh.” Quan Cạnh đẩy lốc sữa và hộp tổ yến giấu từ sau lưng đến trước mặt Phó Tam Sinh. “Anh mất ngủ; người ta bảo sữa và tổ yến rất tốt cho sức khỏe, còn giúp cho mình ngủ ngon hơn. Nên em… mua một ít.”
“Anh mất ngủ là do vụ tai nạn vừa rồi, mấy ngày nữa tự nhiên sẽ khỏi. Không cần thiết phải dùng những thứ này.” Phó Tam Sinh gõ lên hộp tổ yến. “Sữa anh lấy, còn cái này thì ngày mai trả cho anh.”
“Sao lại trả, em mua cho anh mà.” Quan Cạnh nằng nặc. “Dù không giúp anh ngủ ngon hơn, nhưng chí ít nó cũng bồi bổ cơ thể.”
“Anh chỉ bị thương nhẹ, cũng chẳng phải phụ nữ mang thai hay ở cữ, anh cần gì phải dùng tổ yến bồi bổ cơ thể.” Phó Tam Sinh nhíu mày. “Em lại tốn bao nhiêu tiền cho lần này?”
Quan Cạnh tránh ánh nhìn của anh, “Hình như hơn sáu trăm…” (khoảng hơn hai triệu tiền Việt).
“… Quan Cạnh, em vẫn còn là sinh viên, chưa có nguồn thu nhập cố định nào. Em có thể đừng tiêu tiền cho anh như thế này, được không?” Phó Tam Sinh thở dài. “Dù kiếm được tiền từ công việc part-time, nhưng em nên dùng số tiền đó đóng học phí hay cho sinh hoạt cá nhân. Người ta có câu “Vô công bất thụ lộc”, em làm vậy anh rất… khó xử.”
“Em… Nhưng em không nghĩ nhiều vậy.” Quan Cạnh cúi nhìn anh, tủi thân. “Em chỉ muốn anh chóng khỏe.”
“Anh biết, nhưng anh cũng không cần tới vậy. Đúng không nào?” Phó Tam Sinh nói. “Anh hiểu em muốn… đối xử tốt với anh. Nhưng anh không muốn em dành cho anh quá nhiều thứ nằm ngoài khả năng của mình. Anh cũng không muốn em lãng phí tiền của cha mẹ hoặc đồng lương mà em cực khổ kiếm được.”
Quan Cạnh khẽ nói: “Sao có thể tính…”
“Em ngồi xuống trước được không?” Phó Tam Sinh vỗ lên sofa. “Anh ngẩng đầu hoài, hơi mỏi.”
“À, vâng vâng… Anh không sao chứ? Đau đầu ạ?” Quan Cạnh vội ngồi xuống, đưa tay sờ trán anh. “Anh uống thuốc cử tối chưa?”
Phó Tam Sinh theo bản năng ngăn tay Quan Cạnh lại, nhưng chẳng chốc đã buông ra để cậu tùy ý. “Nước nguội rồi anh uống. Khi nào em về?”
“Em không về, đêm nay em ở lại với anh.” Quan Cạnh nhìn cốc nước nóng hổi trên bàn trà. “Nếu uống thuốc xong vẫn không ngủ được, em sẽ đọc cho anh nghe giáo trình trường em. Hiệu quả thôi miên đỉnh cao, ai dùng rồi cũng tấm tắc khen.”
“Muốn ở lại, vậy em phải hứa với anh ngày mai trả lại tổ yến.” Phó Tam Sinh cười. “Sao nào?”
“… Em biết rồi, ngày mai em trả.” Quan Cạnh gật đầu, cực ngoan. “Vậy anh muốn ăn gì? Em sẽ không tự ý quyết định nữa. Anh nói cho em, em mới mua.”
“Táo đi vậy. Chiều nay anh muốn dạo siêu thị, nhưng đầu còn hơi choáng nên đành thôi.”
“Anh chóng mặt ạ? Uống mấy ngày thuốc rồi vẫn không đỡ?” Quan Cạnh cầm hai vỉ thuốc trên bàn lên. “Hay là mình đến bệnh viện kiểm tra lại, nhỡ khi…”
“Em đừng lo quá,” Phó Tam Sinh ngắt lời cậu. “Chấn động nhẹ cũng là chấn động. Có phải thuốc tiên đâu mà uống hai ba cử đã khỏi. Chóng mặt và mất ngủ là triệu chứng bình thường, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ ổn thôi.”
Quan Cạnh đặt thuốc trở lại bàn trà, lòng cứ lo hoài: “Anh Tam, tạm thời bây giờ anh đừng đi lại nhiều hay làm việc quá sức… Mỗi ngày em tới đây với anh được không? Để anh một mình, em không yên tâm.” Chừng như sợ Phó Tam Sinh từ chối, cậu lật đật bồi thêm. “Đi tuyến 19 về trường là khoảng sáu giờ bốn mươi, tiết đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ, em vẫn còn dư dả thời gian. Buổi tối từ ba giờ đến mười giờ rưỡi đều có xe, em hết tiết tự học đến vẫn kịp.”
Phó Tam Sinh im lặng cầm cốc nước nhấp một hớp, suýt thì bỏng lưỡi.
Anh lập tức đặt cốc xuống, hít một hơi rồi khẽ giọng: “Ừm, được. Vậy thì vất vả em phải chạy tới chạy lui.”
…
Phó Tam Sinh sau khi uống thuốc tắm rửa được Quan Cạnh giục về phòng sớm, nghe cậu đọc Giáo trình cơ bản về Y học lâm sàng trong hơn nửa giờ dưới “sự chào hàng” nhiệt tình của ai kia.
“Buồn ngủ chưa anh?” Quan Cạnh ngẩng đầu nhìn Phó Tam Sinh đang nằm nghiêng. “Em đọc thêm một đoạn nhé?”
Phó Tam Sinh trả lời cậu bằng cái ngáp dài, mắt ươn ướt: “… Đừng đọc nữa, anh mệt rồi.”
“Đấy, em nói mà.” Quan Cạnh cười tí tởn, gấp sách lại. “Vậy anh mau ngủ đi, tranh thủ nào.”
“Ừm. Sao em còn chưa đi?” Thấy cậu ngồi ngoan trên ghế, Phó Tam Sinh lấy làm lạ. “Anh ngủ đây, em cũng về phòng đi.”
“Em chờ anh ngủ rồi mới về.” Quan Cạnh nói.
“Anh ngủ phải tắt đèn.” Phó Tam Sinh tưởng tượng đêm hôm khuya khoắt, vừa mở mắt đã trông thấy Quan Cạnh ngồi thù lù trước mặt nhìn mình, cơn buồn ngủ thoáng cái bay biến. “Chẳng lẽ em không cảm thấy, trong hoàn cảnh tối om nhìn chằm chằm anh ngủ rất kinh dị sao?”
“Ô,” Quan Cạnh gãi đầu. “Hình như hơi…”
“Nếu, nếu em, thực sự không muốn đi,” Cúi nhìn họa tiết cá voi trên ga giường, Phó Tam Sinh siết chặt tay. “Vậy lấy cái chăn trong tủ áo, ngủ… ngủ ở đây.”
Có mỗi một câu thôi… Nhưng dứt lời rồi, anh lại bỗng thấy hối hận. Người không đồng ý với Quan Cạnh là anh; và bây giờ, người mời Quan Cạnh ở lại ngủ cùng mình cũng là anh. Đây hoàn toàn…
“Đừng đừng, đừng anh. Việc này thôi đi ạ.” Quan Cạnh quả quyết cắt đứt suy nghĩ của Phó Tam Sinh. “Em về phòng ngay đây. Anh ngủ đi, em tắt đèn cho.”
Cậu đứng dậy, dời ghế vào góc phòng rồi cất bước đi về phía cửa. Công tắc đèn ở bức tường bên trái, Quan Cạnh đưa tay định ấn, nhưng vừa chạm vào đã nghiêng đầu lại nhìn Phó Tam Sinh.
“Anh Tam à, anh đừng nên tin tưởng em quá.” Cậu nói. “Lần trước em sốt, sau đó ngủ mê man, vậy nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại em khỏe mạnh, sức lực dồi dào, đang độ tuổi trẻ trung phơi phới, hormone rất dễ bị kích thích. Nếu đêm nay em lại ngủ với anh, rất có khả năng sẽ thừa lúc anh bệnh mà… làm chút chuyện gì đó.”
“Tuy rằng em rất muốn làm gì đó với anh… À không, nói sai rồi, em chỉ muốn thân mật với anh hơn. Nhưng trước khi anh chính thức đồng ý với em, em sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế.”
“… Vậy đi ạ. Em không làm phiền anh nữa, chúc anh Tam ngủ ngon!”
Quan Cạnh tắt đèn, sau đó chạy vọt ra khỏi phòng Phó Tam Sinh.
Bóng tối đột ngột phủ lên tầm nhìn, các đường viền của nhiều thứ trong phòng dần dần rõ nét sau một lúc. Phó Tam Sinh thôi nhìn cửa, thay vào đó ngây người nhìn lên trần nhà, rồi như thể sực tỉnh mà kéo chăn trùm kín đầu.
Giờ thì hay rồi, anh không chỉ váng đầu mà tim còn đập loạn xạ. Quan Cạnh nào biết, sau những lời-táo-bạo-thành-thực của mình thì nửa giờ đọc Giáo trình cơ bản về Y học lâm sàng cũng đi tong.
Cậu cũng nào biết, cả đàn hươu đang chạy điên cuồng đâm vào lòng Phó Tam Sinh. Làm anh nghẹt thở, ngực nóng ran, từ mặt đến cổ đều đỏ.