Phó Tam Sinh nhìn thoáng qua hai người, “… Các cậu biết nhau hả?”
“À, anh ta là…” Quan Cạnh sững lại. “Anh ta là bạn của Lý Gia Thành, bọn em từng gặp nhau.”
“Đúng vậy.” Phùng Nghị gật đầu, nhìn Phó Tam Sinh. “Anh Phó, tôi đã làm thủ tục nhập viện cho anh. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí y tế. Giờ đã có Quan Cạnh, anh không cần phải lo tôi trốn…”
“Tính ra, anh là vị tài xế gây tai nạn?” Quan Cạnh sầm nét mặt. “Rốt cục là chuyện gì?”
“Xin lỗi, tôi quá sốt ruột nên đã vượt…”
Phùng Nghị đương nói thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lý Gia Thành hốt hoảng xuất hiện ngay cửa, “Phùng Nghị! Anh… Quan Cạnh? Anh Tam?”
Cậu ta sững sờ, rồi sải bước vào trong đấm liên tục lên ngực Phùng Nghị: “Nửa đêm nửa hôm mắc gì chạy tới đây! Còn chạy quá tốc độ! Gây tai nạn nữa! Anh đụng phải anh Tam rồi kìa! Gửi tin nhắn cho em làm gì! Mẹ nó, em quan tâm chắc! Anh mau cút đi! Cút đi với con của anh! Cho khuất mắt em!”
Phùng Nghị không trốn, mặc cho Lý Gia Thành xả giận một hồi. Anh vươn tay ôm cậu ta vào lòng, dỗ dành: “Được rồi, được rồi mà. Là lỗi của anh hết. Em bình tĩnh lại nào, Gia Thành.”
“Bình tĩnh con khỉ!” Lý Gia Thành giãy giụa, bực bội đấm vào vai anh. “Buông em ra! Mau!”
Phó Tam Sinh choáng đầu, vỗ nhẹ lên tay Quan Cạnh: “… Em có chắc hai người họ là bạn nhau không?”
Quan Cạnh thở dài, lấy cái tay đang gác trên trán anh xuống: “Em vốn nghĩ đây là chuyện riêng của họ, tốt nhất không nên nói cho anh biết, nhưng cuối cùng… Hừm, thôi thì mắt không thấy, tâm không phiền.”
Giọng họ không lớn, nhưng trong phòng bệnh chỉ có mấy thước vuông này thì có gì mà chẳng nghe thấy. Phùng Nghị và Lý Gia Thành tạm thôi tranh cãi, cùng nhau đi lên xin lỗi Phó Tam Sinh.
“Anh Tam ạ, anh đừng thấy quen mà dễ dãi cho bọn em. Khoảng thời gian này, mọi chi phí và tổn thất em sẽ dặn Phùng Nghị bồi thường cho anh.” Lý Gia Thành hẳn nhiên biết, vì mình không nhận điện thoại và trả lời WeChat mới khiến Phùng Nghị sốt ruột dẫn đến chạy xe vượt quá tốc độ. Chính vì thế, cậu ta càng tỏ ra áy náy. “Em sẽ thuê cho anh một y tá riêng.”
“Không cần đâu. Nếu kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì, ngày mai tôi có thể xuất viện.” Phó Tam Sinh nói. “Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế.”
“Để tôi đi xem đã có kết quả chưa.” Phùng Nghị vừa đi hai bước về phía cửa đã bất an quay đầu lại. “Gia Thành à, anh…”
“Em ở đây, không đi đâu hết.” Lý Gia Thành cướp lời. “Có gì lát nữa nói sau.”
Phùng Nghị thở ra, đoạn rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại ba người; một lúc sau, Phó Tam Sinh bỗng nhiên mỉm cười: “Hai người cãi nhau à?”
“Sao ạ?” Lý Gia Thành ngớ ra, gãi gãi đầu. “… Vâng. Xin lỗi anh, anh Tam. Nếu không phải hai đứa em mâu thuẫn, anh Phùng cũng sẽ chẳng đột nhiên tới đây, dẫn đến mọi chuyện ra nông nỗi này.”
“Đừng nghĩ vậy, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Không phải lỗi của hai cậu.” Phó Tam Sinh bảo. “Hơn nữa tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, vài ngày nữa sẽ ổn.”
“Vậy cái gì mới gọi là nghiêm trọng? Anh cho rằng gãy tay gãy chân mới tính là nghiêm trọng ư?” Quan Cạnh vừa xót vừa giận, cắn vào lòng bàn tay Phó Tam Sinh. “Em sợ chết khiếp đó, anh biết không hả? Nỡ lòng nào anh còn nói thế.”
“Em cầm tinh con chó à? Sao còn cắn anh?” Phó Tam Sinh cười. “Nhả ra nào, bằng không đừng hòng anh cho em ăn thịt nữa nhé.”
Quan Cạnh vội nhả ra, thậm chí còn dùng tay áo lau nước bọt trên tay Phó Tam Sinh: “Em sai rồi, anh Tam. Em thèm cánh gà nướng tỏi anh hay làm rồi.”
Đứng cách giường bệnh một khoảng mà sửng sốt, Lý Gia Thành cảm tưởng xung quanh hai người đã dựng lên một tấm chắn nào đó, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cậu ta chần chờ một thoáng, mới tiến lên vỗ vai Quan Cạnh: “Cậu có thể ra ngoài cùng tôi chốc lát được không? Tôi có vài lời muốn nói với cậu.”
Quan Cạnh vô thức nhìn Phó Tam Sinh như đang chờ chỉ thị. Phó Tam Sinh bèn cười mỉm, dịu dàng: “Đi đi, anh ngủ một lát. Có việc gì anh nhất định gọi em.”
“Vâng.” Quan Cạnh nhét tay anh vào chăn, còn dém bốn góc cẩn thận. “Em không đi xa đâu, ngay ngoài hành lang thôi.”
Cuối hành lang có một ô cửa nhỏ, có thể cảm nhận rõ ràng không khí lạnh bên ngoài khi ta đến gần nó. Lý Gia Thành lấy hai viên kẹo từ trong túi ra, tự bóc một viên cho mình, viên còn lại thì đưa cho Quan Cạnh: “Ăn không?”
“Cậu còn mang theo thứ này nữa hả?” Quan Cạnh xé vỏ kẹo, vị giống như vải thiều. “Nói đi, tìm tôi làm gì?”
Lý Gia Thành híp mắt, hỏi ngược: “Cậu và anh Tam… bên nhau rồi hả?”
Quan Cạnh sững người, “… Chưa.”
Lý Gia Thành nhướng mày, nghĩ thầm: Hai người chỉ tách ra một chốc mà hệt như sinh ly tử biệt không bằng, thế mà cậu nói với tôi còn chưa đơm hoa kết trái?
“Nhưng chắc không lâu đâu.” Quan Cạnh nhét giấy gói kẹo vào túi áo khoác. “Tôi có cảm giác sắp rồi.”
“Thôi đi.” Lý Gia Thành cười mỉa. “Sắp cái rắm chứ sắp, cậu nhát quá. Nếu là tôi, tôi đã lao tới ôm hôn người ta rồi.”
“Nói tầm bậy cái gì đó. Cậu cho rằng ai cũng sỗ sàng như cậu sao?” Quan Cạnh cắn viên kẹo, nghe rồm rộp. “Tránh xa anh Tam ra đi, kẻo làm ô nhiễm tai của anh.”
“Rồi rồi. Chỉ có mình tôi đen tối, còn hai người là hai chú thỏ trong sáng ngây thơ.” Lý Gia Thành trợn mắt. “Tôi đang lo cho tiến độ phát triển của hai người còn gì.”
“Thôi, cậu bớt lo hộ tôi cái. Đây có phải chơi game đâu, chiêu thức phải phóng ra càng nhanh càng tốt.” Quan Cạnh dựa vào tường, hờ hững. “Cứ thuận theo tự nhiên. Miễn là anh Tam đồng ý, thì sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng.”
“Cậu kéo tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi?” Quan Cạnh sực nhớ. “Tôi không rảnh ở đây chém gió với cậu, mau vào vấn đề chính đi.”
“… Anh Tam còn lớn hơn Phùng Nghị hai tuổi, có nghe anh ấy nhắc tới chuyện con cái bao giờ chưa?” Lý Gia Thành hạ giọng. “Nếu một ngày nọ anh Tam đột nhiên muốn có con, cậu tính thế nào?”
“Thì tôi cùng anh Tam nuôi nấng.” Quan Cạnh chẳng hề do dự. “Đến lúc đó, để đứa nhỏ gọi tôi là cha, gọi anh Tam là mẹ, hahaha…”
“Trời ạ, ý tưởng này của cậu,” Lý Gia Thành nhướng mi. “Là cậu tự suy diễn hay do chưa thấy anh Tam cầm dao bao giờ? Cẩn thận anh ấy chém cho.”
Quan Cạnh vẫn cười.
“Tôi thì không thích con nít, cảm thấy phiền lắm.” Lý Gia Thành bảo. “Hai người đàn ông nuôi con thế nào? Ngay cả các bà mẹ cũng không thể giải thích, nhỡ đâu nó hỏi tôi “con từ đâu đến”, chẳng lẽ tôi nói “à con sinh ra từ cục đá” hả?”
“Quan trọng nhất, đây không phải lần đầu tiên Phùng Nghị làm vậy. Anh ấy cho rằng mình lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, luôn tự ý ra quyết định. Con cái là chuyện lớn, tại sao anh ấy không bàn bạc trước với tôi? Tôi giống trẻ mẫu giáo lắm ư? Trông tôi là kiểu người không biết suy nghĩ vậy à? Nếu anh ấy ôm đứa nhỏ về nhà, tôi chẳng lẽ bỏ mặc, không đếm xỉa gì?”
Quan Cạnh nhìn thoáng qua phía sau Lý Gia Thành, đoạn hỏi: “Tức vấn đề thực sự không nằm ở đứa nhỏ, mà cậu cảm thấy anh Phùng không tôn trọng ý kiến của mình, không sẵn lòng bàn bạc với mình, đúng không?”
“… Hẳn vậy. Nhưng nói đi nói lại, tôi thực sự không thích con nít lắm.” Lý Gia Thành bĩu môi. “Tôi cũng ghét cách Phùng Nghị coi tôi như đứa trẻ.”
“Vậy nói cho anh Phùng biết đi. Người ta cũng có phải con giun trong bụng cậu đâu, biết cậu ngứa chỗ nào mà gãi? Có lẽ anh Phùng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.” Quan Cạnh cười. “Chỉ cần cậu nói, anh Phùng nhất định sẽ nghe. Có phải không anh Phùng?”
Lý Gia Thành mở to mắt, ngoảnh phắt đầu nhìn lại phía sau, chẳng biết tự lúc nào Phùng Nghị đã đứng cách mình không đến ba mét. Anh đang cầm xấp kết quả xét nghiệm, ánh mắt quá đỗi phức tạp.
“Xin lỗi Gia Thành, là lỗi của anh cả.” Phùng Nghị đi tới, đưa bản báo cáo cho Quan Cạnh. Anh cầm tay Lý Gia Thành, “Mình nói chuyện đi em.”
Quan Cạnh nhìn hai người ra khỏi hành lang bệnh viện, rồi ngăn lại một chị y tá. Cậu nhờ chị giải thích các kết quả xét nghiệm trên báo cáo, sau đó mới yên tâm trở về phòng bệnh.
Phó Tam Sinh vẫn đang ngủ, khuôn mặt hơi ửng hồng, cằm vùi vào trong chăn; tóc anh rối tung, so với dáng vẻ chỉnh tề tươm tất thường ngày, trông anh bây giờ có nét đáng yêu khác lạ. Quan Cạnh ngồi xuống chiếc ghế trống bên giường, chăm chú nhìn anh.
Một lúc sau, bạn học Quan thực sự ghìm không đặng hôn phớt lên mặt Phó Tam Sinh. Cậu thầm thì: “Anh à, sau này mình cũng kiếm một đứa nhỏ đi. Em nghĩ sẽ thật tốt,”
“Nếu đứa nhỏ ấy trông giống anh.”