Bánh Quy Amoxicillin

Chương 20



❝Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ hai mươi: “Ngủ ngoan đi nào, bé Quan.”

;;;

Khoảng mười một giờ, mọi người tập hợp trước cửa Nông Trại. Vốn đang buồn vì Vu Phong thông báo “hoa đã có chủ”, nhưng vừa trông thấy miếng băng cá nhân to oành trên cằm Quan Cạnh, Đồng Triết đã chẳng nhớ gì nữa: “Cả, cằm mày sao vậy? Cạo râu nữa hả?”

“Mày bắt gà, bắt luôn não à?” Quan Cạnh hất tay Đồng Triết ra. “Cút cút cút, cút xa tao ra.”

Vu Phong nhét con gà trống mập mạp vào tay Triệu Hải Bằng, “Rốt cục bị gì? Nghiêm trọng không?”

“Hai người họ giẫm phải bùn, trơn trượt nên ngã xuống; sau đó cằm Quan Cạnh bị va trúng.” Đường Gia Di mô tả ngắn gọn những gì vừa xảy ra. “Anh Phó thì va vào răng, đại khái là vậy.”

“Hai người cùng ngã hả?” Triệu Hải Bằng mường tượng ra tư thế của họ. “Mặt đối mặt, ngã xuống?”

“Thế, số mày đỏ gớm.” Đồng Triết cười to. “Nếu giống như phim truyền hình thì khi hai người ngã xuống, sẽ vô tình môi chạm môi. Nhỡ thật, mày và anh Tam chắc tức chết.”

Tao đang tức chết đây! Tao ước gì vậy đấy!

Đồng Triết không nhắc thì Quan Cạnh cũng chẳng nghĩ đến, giờ bỗng dưng cậu thấy tiếc ghê hồn. Nếu trước khi anh Tam ngã xuống, cậu phản ứng kịp thời, hoặc trượt về trước một đoạn thì có khi đã hôn anh rồi!

Môi của anh Tam… thoạt nhìn mềm lắm.

Phó Tam Sinh đứng bên, hồn nhiên chẳng biết Quan Cạnh đang âm mưu gì. Anh chỉ nhìn thấy biểu cảm của cậu chuyển từ buồn rầu ảo não sang trầm ngâm suy tư, giờ thì lại nhìn chằm chằm vào anh một cách háo hức…

Còn liếm môi nữa?

Phó Tam Sinh vốn đã mất tự nhiên vì lỡ va trúng cậu, nhưng bây giờ cảm giác nguy hiểm không biết từ đâu ùa tới khiến anh phải vội vàng đánh mắt đi nơi khác.

Trưa.

Trên bàn ăn là Gà hầm thố đặc sản của Nông Trại do bọn Vu Phong chính tay “chọn nguyên liệu”, ngoài ra còn một đĩa lớn trứng chiên tỏi tây mà Quan Cạnh đã lấy làm cớ. Cậu vùi đầu và cơm; đến khi bát cạn đáy, Triệu Hải Bằng đột nhiên hỏi: “Cả, mày biết lợi ích của tỏi tây là gì không?”

Nhả miếng xương gà ra, Đường Gia Di giơ tay trả lời trước khi Triệu Hải Bằng công bố đáp án: “Mình từng đọc cái này trên mạng, tỏi tây có tác dụng bổ thận tráng dương.”

Nói đoạn, cô nhìn Quan Cạnh: “À thì, Quan Cạnh nè, mình không ngờ cậu lại có nhu cầu…”

“Không có!” Quan Cạnh lật đật ngắt lời. “Ai mà chưa từng ăn tỏi tây. Chẳng lẽ đều vì tráng cái… đó sao?”

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Phó Tam Sinh, gằn từng tiếng một: “Trẻ, khỏe, sức lực dồi dào, ngày đêm không mệt, tất cả những tính từ này là chỉ mình. Mình khỏe lắm.”

Phó Tam Sinh cười gượng trước ánh nhìn như hổ như sói của Quan Cạnh. Anh bỏ ngoài tai những-tính-từ cậu vừa nói, cúi đầu tập trung vào việc ăn uống.

“Mình nói đùa thôi, đừng nghiêm túc vậy.” Đường Gia Di giải thích với Quan Cạnh, nhưng ánh mắt khi có khi không vẫn hướng về phía Phó Tam Sinh. Chẳng rõ vì sao, cô những cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút kỳ lạ. Nghĩ đến cảnh cả hai đồng thời ngã xuống, cô lại càng thấy quái quái.

Nhưng suy cho cùng, kỳ lạ ở đâu, quái quái điểm nào, cô lại không biết.

Sau bữa trưa, mọi người hẹn nhau hai giờ ba mươi chiều tập trung tại sảnh trước. Vu Phong là sâu ngủ, vừa ngả lưng xuống giường thì chưa đầy ba phút đã ngáy khò khò. Quan Cạnh không có thói quen nghỉ trưa, đành dựa vào đầu giường làm một ván.

Vừa vào trận, WeChat lại thình lình hiện lên thông báo trên đầu màn hình.

[Anh Tam]: Cậu ngủ chưa?

Quan Cạnh vội vã thoát game bỏ trận, nhấp vào WeChat trả lời:

[Quan Cạnh]: Em không ngủ. Anh Tam, anh chưa ngủ ạ? Chơi một ván với em không?

[Anh Tam]: Không chơi.

[Anh Tam]: Tôi vừa nhờ Lễ tân lấy ít thuốc sát trùng, cậu tới đây đi.

Quan Cạnh ngồi thẳng dậy, nhìn chòng chọc hàng chữ trên màn hình mà đọc tới đọc lui. Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, cậu hớt ha hớt hải xuống giường chạy ra khỏi phòng.

Phó Tam Sinh mở cửa, trên tay còn cầm một gói tăm bông mới toanh. Anh nhìn cằm của Quan Cạnh, vươn tay xé băng cá nhân ra: “Đừng dán hoài, không lành. Thoa thuốc rồi thì cứ để vậy.”

Anh nhét gói tăm bông vào tay Quan Cạnh, sau đó chỉ vào hai lọ thuốc trên tủ đầu giường: “Ở đó. Cậu lấy thoa đi.”

Quan Cạnh cầm gói tăm bông mà sững người, “… Anh không thoa cho em ư?”

“Sao tôi phải thoa cho cậu?” Phó Tam Sinh hỏi lại. “Tay cậu có sao đâu.”

“Nhưng anh…” là người gây ra.

Quan Cạnh mím môi, đột nhiên áy náy vô cùng. Dẫu sao Phó Tam Sinh cũng bị cậu lừa mới ngã xuống, cằm chảy máu thì gắng chịu đi.

Chừa nhé, Quan Cạnh. Đừng bao giờ làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa.

Cậu thở ra, đang muốn lấy thuốc tự thoa thì những ngón tay trắng phau mảnh khảnh đã cầm lọ thuốc lên trước.

Rồi, tăm bông cũng bị lấy mất.

“Để cậu tự thoa thôi, mà sao mặt mày bí xị rồi.” Phó Tam Sinh vặn nắp lọ oxy già, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. “Ngồi đi, ngẩng đầu lên.”

Quan Cạnh chưa kịp ừ hử, Phó Tam Sinh đã thấm oxy già vào đầu tăm bông. Cậu vội im miệng ngẩng đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý lên khuôn mặt chuyên chú của anh.

Phó Tam Sinh cúi nhìn vết thương của Quan Cạnh, không lớn không sâu, hẳn đã ngừng chảy máu, giờ chỉ còn lại vết trăng trắng.

Hơi rát. Quan Cạnh bất giác than khẽ, “Shh…”

“Đau à?” Phó Tam Sinh ngước mắt nhìn cậu, sau đó bỏ tăm bông vào thùng rác. Anh đổi cái mới, thấm Iodophor vào. “Không thể nào, vết trầy nhỏ vậy mà.”

“Không đau ạ.” Quan Cạnh nói. “Cảm ơn anh Tam.”

“Không cần khách sáo.” Phó Tam Sinh khẽ khàng chấm tăm bông lên vết thương. “Dù gì cũng do tôi gây ra.”

Quan Cạnh im bặt.

Phó Tam Sinh vặn nắp hai lọ thuốc, đóng túi tăm bông lại; đến khi đâu vào đấy, anh vẫn thấy Quan Cạnh ngồi thu lu trên giường. “Xong rồi, cậu về ngủ đi.”

“Em… Em ngủ ở đây với anh.” Quan Cạnh với vết thuốc vàng nâu trên cằm, trông có vẻ buồn cười. “Giờ em về sẽ làm ồn Vu Phong.”

Phó Tam Sinh nhìn cậu, nghe Quan Cạnh bồi thêm: “Dù sao phòng ốc cũng giống hệt nhau. Nơi này của anh có hai giường, giường này cũng trống…”

“Được. Ngủ ở đây đi.” Phó Tam Sinh nói.

Ơ? Anh cứ thế gật đầu rồi?

Quan Cạnh mừng như mở cờ. Cậu nhìn Phó Tam Sinh bỏ dép ra, leo lên một chiếc giường khác; nhìn anh nằm nghiêng đối diện với mình mà lòng rộn ràng không yên: “Anh Tam, môi của anh chắc mềm lắm.”

Đương mở khóa điện thoại, nghe vậy, Phó Tam Sinh ngước mắt nhìn Quan Cạnh: “Cậu vừa nói gì đấy?”

Mày vừa nói cái quái gì vậy? Có còn là mày không? Mày điên à? Khi không tự dưng nói về môi của anh? Môi ai chẳng mềm, có môi nào mà cứng như đá hả?

Một loạt câu hỏi chạy rầm rập trong đầu Quan Cạnh. Sau một đỗi, cậu lúng túng cười: “Không có gì ạ. Em chỉ muốn nói, anh Tam à, môi anh đẹp lắm. Anh…”

Trời ạ, sao mày cứ nhắc mãi môi của anh thế? Đổi cái khác không được ư?

Quan Cạnh ước gì có thể lập tức vả mình một phát cho tỉnh lại. Cậu đang rầu rĩ bên đây, thì chợt nghe thấy tiếng cười duyên dáng đến từ giường bên kia.

Cậu nhìn Phó Tam Sinh trở mình, nghe anh khẽ giọng rằng: “Được rồi. Ngủ ngoan đi nào, bé Quan.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.