Bữa cơm đoàn viên sáu người khiến Quan Cạnh xấu hổ vô cùng.
Cậu thực sự chẳng hiểu nổi tại sao bố mẹ của Đường Gia Di lại đồng ý cuộc xem mắt với vỏ bọc là “ôn lại chuyện xưa”, thậm chí còn đề nghị “trời chưa tối, hai đứa ra ngoài hóng gió đi” trước mặt bố mẹ mình.
Lúc ra khỏi nhà hàng rẽ vào phố đi bộ, Đường Gia Di đột nhiên bật cười, thở phào: “Rốt cục không cần chịu ánh mắt săm soi của họ nữa, ngượng chết đi được.”
“Mình cũng vậy.” Quan Cạnh cười. “Mình ngượng đến chân cũng tê.”
“Mình và cậu… Đã hơn tám năm không gặp, cậu thay đổi nhiều quá.” Đường Gia Di nhìn cửa hàng bên đường. “Mình nhớ hồi bé cậu không thích nói chuyện, ưa cạo đầu nữa.”
“Ưa cạo đầu gì chứ, cậu nói như mình có đam mê kỳ lạ ấy.” Quan Cạnh dở khóc dở cười. “Do mình đạp xe ra ngoài té vỡ đầu, mẹ nói cạo một góc cũng là cạo, thôi thì cạo cả đầu đi; hơn nữa còn dễ tắm gội. Đó là lý do vì sao hồi bé mình cạo trọc.”
“Dù sao mình chỉ nhớ cậu không có tóc, thích ngồi một mình, không thích nói chuyện với người khác, hệt như hòa thượng.” Đường Gia Di cười. “Ấn tượng này sâu quá, nên lúc nào mình cũng nhớ cậu đầu trọc, xin lỗi nhé.”
“Không sao.” Quan Cạnh lắc đầu. “Có việc gì phải xin lỗi đâu.”
Hai người im lặng một thoáng, bỗng Đường Gia Di chỉ vào quán trà sữa trước mặt: “Qua đó ngồi một lát đi, mình hơi khát.”
Cô gọi một cốc trà sữa trân châu, còn Quan Cạnh gọi cốc sinh tố. Đường Gia Di chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ; Quan Cạnh ngồi đối diện cô, bắt chuyện: “Giờ cậu học ở đâu?”
“Sư phạm Du Thành.” Đường Gia Di nói. “Mình biết cậu cũng (học) ở đó, Y Dược phải không?”
Quan Cạnh ngạc nhiên, “Khéo vậy?”
“Cậu cảm thấy vì sao bố mẹ lại để mình xem mắt với cậu?” Đường Gia Di hạ thấp giọng. “Vì họ biết gốc gác của cậu, biết cậu cùng tuổi với mình, còn vừa khéo ở cùng một thành phố.”
Cô chậm lại hai giây, đột nhiên ngước nhìn Quan Cạnh: “Này, cậu có người mình thích rồi đúng không?”
Quan Cạnh sửng sốt, lần lữa một hồi mới nói: “… Ừ.”
“Xem ra họ phải thất vọng thôi.” Đường Gia Di nhếch miệng cười. “Ban đầu họ còn muốn cậu theo đuổi mình, làm mình đổi ý. Nhưng bây giờ xong rồi, khỏi cần diễn luôn.”
Quan Cạnh nghe hiểu ý của cô, “Cậu cũng có người mình thích rồi à?”
“Ừ.” Đường Gia Di gật đầu. “Hai đứa mình gọi là gì đây? Chàng vô tình thiếp bạc nghĩa hả?”
“Haha,” Quan Cạnh đương uống sinh tố, suýt nữa cười đến sặc mũi. “Vừa khéo tình huống giữa hai đứa mình khá là phù hợp làm lá chắn cho nhau, nhưng…”
“Nhưng thôi, quên đi.” Đường Gia Di nói trước. “Mình và cậu tính đều ăn ngay nói thật, không cần dối gạt làm gì.”
Quan Cạnh bật ngón cái.
“Cậu có chơi game không? Vương Giả Nông Dược á?” Đường Gia Di lấy điện thoại mở WeChat. “Thêm bạn đi. Mình dẫn cậu bay.”
“Xếp hạng gì mà kiêu thế.” Quan Cạnh quét mã QR của cô. “Kim Cương, hay Vương Giả đây?”
Đường Gia Di nhấp đồng ý (kết bạn), đoạn mỉm cười như thể chuyên gia ẩn dật đã trở lại thế giới: “Không, mình mới lên Bạc hôm qua.”
Quan Cạnh: “…”
Sau khi đánh hai trận, Quan Cạnh vào WC, lúc ra ngoài thì Đường Gia Di bảo: “Vừa rồi có anh Tam nào gọi điện cho cậu. Cậu có muốn gọi lại cho người ta không?”
Quan Cạnh vừa nghe đến “anh Tam” đã chẳng buồn lau tay, vội chộp lấy điện thoại mở khóa, quả nhiên trông thấy cuộc gọi nhỡ của Phó Tam Sinh. Đương định gọi lại, thì sực nhớ Đường Gia Di ở đây, cậu bèn gửi hai tin nhắn cho Phó Tam Sinh trên WeChat.
“Bạn học Đường, chúng ta về thôi, cũng muộn rồi.”
“Ừ.” Đường Gia Di đứng dậy, vô tình nhìn thấy biểu tượng cảm xúc Đào tim đào phổi trên màn hình điện thoại Quan Cạnh. “Mình tưởng con trai mấy cậu chỉ gửi những nội dung đại khái “Tôi là bố cậu” này nọ, không ngờ cũng sến sẩm vậy.”
“Ừ thì… Đùa thôi, thấy gì gửi đó.” Quan Cạnh đút điện thoại vào túi. “Về nào, kẻo hai bố mẹ sốt ruột.”
Rời nhà hàng trở về nhà, Quan Cạnh nhân lúc mẹ Quan vào bếp đun nước mà chạy tọt vào phòng khóa cửa. Cậu lật đật mở nhật ký cuộc gọi, nhấp vào cái tên anh Tam hiển thị đầu tiên.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Phó Tam Sinh tuồng như tâm trạng rất khá. Anh hỏi, dịu dàng: “Cậu từ nhà hàng về rồi à? Bữa cơm đoàn viên vui chứ?”
“Thôi, đừng nói nữa ạ.” Quan Cạnh nằm phịch xuống giường, áp điện thoại lên tai. “Chẳng biết có gì kích thích mẹ, hôm nay tự dưng sắp xếp cho em đi xem mắt với bạn từ thời tiểu học. Hai gia đình cùng nhau ăn tối. Anh nói xem, đây là kiểu hoạt động quái dị nào chứ?”
“Bố mẹ bạn đó cũng lạ lắm. Họ còn sốt ruột thay cả mẹ em, nhất quyết bảo hai đứa ra ngoài tản bộ. Kết quả thì sao? Hai đứa ngồi chơi game trong quán trà sữa hơn nửa giờ.”
Thừa dịp Quan Cạnh hắng giọng, Phó Tam Sinh bèn hỏi: “Vậy cậu… với bạn đó thế nào?”
“Tán gẫu vài câu, sau đó chỉ chơi game thôi ạ.” Quan Cạnh trở mình, trầm giọng mà thầm thì. “Em nói với người ta em có người mình thích rồi. Bạn đó cũng giống hệt em, đang thích người khác. Em nghĩ, bố mẹ bạn đó không ưng ý nên mới ép đi xem mắt.”
“… À, vậy sao.” Phó Tam Sinh vô thức gõ tay lên ga trải giường. “Tiếc nhỉ.”
“Chậc chậc, anh Tam, nghe giọng anh có vẻ không vui.” Quan Cạnh bất mãn. “Giống như anh mong hai đứa em thành đôi lắm vậy.”
“Nếu hợp nhau, vậy cũng… không phải chuyện xấu.” Phó Tam Sinh khẽ giọng. “Tôi đã nói…”
“Anh chưa nói gì hết! Không cho anh nói! Anh nói nữa em khóc cho coi!” Quan Cạnh cắt ngang lời anh, bằng một pha chuyển chủ đề hết sức khiên cưỡng. “Bên em trời nhiều mây không thấy trăng. Anh Tam, bên anh thế nào? Anh có ăn bánh trung thu không?”
Phó Tam Sinh im lặng hồi lâu, và ngay khi Quan Cạnh muốn phá tan bầu không khí gượng gạo lại nghe thấy anh nói: “Xin lỗi cậu, Quan Cạnh. Tôi không cố ý đẩy cậu đi.”
“… Em biết.” Quan Cạnh ngồi dậy, giọng chân thành tha thiết. “Anh Tam, anh không cần xin lỗi em.”
“Ngày mai… Chiều mai cậu có đến không?” Phó Tam Sinh hỏi. “Nếu về sớm thì gửi WeChat cho tôi nhé, để tôi đi chợ.”
“Em muốn ăn Địa Tam Tiên! Muốn ăn thịt kho cải muối [1]!” Nhắc đến ăn uống, Quan Cạnh lập tức gạt hết những thứ khác sang một bên. Cậu đọc một loạt các món mình thích, “Anh Tam, anh đừng đi một mình. Chờ em về rồi mình đi chung.”
“Ừm.” Phó Tam Sinh cười nhạt. “Vậy tôi chờ cậu về.”
Có lẽ vì câu này nhang nhác nét gì mập mờ, hai người trong một thoáng không lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai có ý định ngắt máy.
Trọn vẹn ba phút đồng hồ, Quan Cạnh rốt cục chịu không nổi bầu không khí vi diệu này nữa. Cậu đưa điện thoại lên miệng, bật thốt: “Anh Tam, moah!”
Phó Tam Sinh sững sờ.
Sau một đỗi dường như rất lâu, anh hít sâu, cố giữ giọng cho thật điềm nhiên: “Cậu nghỉ sớm chút đi. Tôi cúp máy trước.”
“Títttttt”, Quan Cạnh chưa kịp nói gì đã nghe được âm báo chói óc.
“Cúp nhanh vậy.” Quan Cạnh nhìn lom lom màn hình đen kịt. “… Anh giận em hả?”
Cậu mở WeChat, gửi tin nhắn cho Phó Tam Sinh.
[Quan Cạnh]: Anh Tam, anh giận em hả?
[Quan Cạnh]: Vừa rồi không phải do em cố ý đâu.
[Quan Cạnh]: Đôi khi cái miệng của em thoát khỏi tầm kiểm soát của não, nó có suy nghĩ của riêng nó.
[Quan Cạnh]: Anh Tam đừng giận em mà.
[Quan Cạnh]: Tặng hoa cho anh.jpg
[Anh Tam]: Tôi không giận, cậu đừng nghĩ lung tung.
[Anh Tam]: Ngủ đi. Ngủ ngoan.
[Quan Cạnh]: Vâng, anh Tam. Em lập tức ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon! Moah!
Moah! Moah! Moah!
Trong đầu Phó Tam Sinh giờ đầy ứ cái từ này.
Anh đỏ bừng mặt, và như không muốn xem tin tức nữa, anh vội vàng vùi điện thoại xuống gối.
Một đêm bình an.