– Kì lạ quá!. Bọn quỷ linh nhi này càng đánh càng mạnh!. Quỷ khí của chúng giờ còn nhiều hơn trước!. Một mình mình chủ trì trận pháp, nếu kéo dài e rằng không có đủ linh lực đấu lại. Nếu lần này thất bại, không những khiến chúng mạnh thêm mà đến tính mạng cả đám cũng không giữ được!.
Cậu Khanh trong bụng thầm lo lắng. Ánh mắt hằm hằm nhìn về phía hai con quỷ linh vừa thoát ra. Cậu đang tìm cách để đối phó, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại – đó là lời giáo huấn ông nội truyền thụ cho cậu. Trước mắt cần phải nhanh chóng lấy lại nguyên khí. Thế nhưng, tình hình có vẻ cam go hơn tính toán rất nhiều, thực tế là bọn quỷ nhi kia đâu phải ngu ngốc mà cho người thanh niên thời gian để chuẩn bị. Chúng gầm rú lao vào hành động ngay, chính là nhằm vào ông nội em. Vì trong ba kẻ thì ông em là người yếu nhất, dễ bề hạ gục hơn hai kẻ còn lại là cậu Khanh và con vàng. Chỉ cần giết được ông lão thì quỷ khí của chúng sẽ lại được gia tăng thêm bội phần. Chúng ngay lập tức rú lên những tràng the thé man dại, ngày càng trở nên dã ác hơn, từ hai thân báo liền biến thành đám mây đen kịt vần vũ lao tới chỗ ông đang ngồi. Ông em không kịp định thần ra điều gì, chỉ thấy đột nhiên có một dải khí tối đen đang vun vút phóng về phía mình, trợn mắt lên không kịp kêu lấy một tiếng. Điều ông kịp làm duy nhất là đưa hai tay lên che chắn trước mặt, đầu hơi cúi xuống. Chừng mấy giây trôi qua, không biết là mình còn sống hay đã chết, ông em đang nhắm tịt mắt mới từ từ mở hé ra, nhìn ngó thân thể mình. Bất giác ông há miệng lên kinh ngạc, một vòng tròn màu vàng kim nhàn nhạt đang bao quanh chỗ ông ngồi, chặn lại dải khí hắc ám vừa phóng đến ban nãy. Chung quanh ông, năm chiếc cọc có hình dáng thẻ bài đang phát sáng, tạo ra một lớp tường kim quang bảo vệ ông khỏi sự tấn công của bọn quỷ linh nhi. Chợt ngó sang phía đằng kia, ông thấy cậu Khanh đang làm động tác thi triển pháp chú, tác động pháp lực lên năm chiếc linh phù dán trên năm cái cọc gỗ có khắc ký tự cổ đỏ thắm, kích hoạt nguồn năng lượng bị phong ấn trong nó. Ông em liền nói vọng sang: ” cảm ơn cậu!”.
Về phần con vàng, sau khi được tiếp nhận giọt cam lộ lưu ly từ đức Phật Dược Sư, nó nhanh chóng thanh tẩy được toàn bộ tà khí xú uế từ phát cắn ban nãy của con mèo đen đã hoá báo, đang dần dần hồi phục. Cũng nhìn thấy cảnh tượng ông nội em xuýt bị bọn quỷ linh hại chết, liền chồm lên sủa vang dữ dội. Ông em bèn cất giọng trấn an nó:
– Vàng, ở yên đấy!. Tao ổn!. Không được manh động!.
Bọn quỷ nhi không thể xuyên qua bức tường kim quang kia, cứ chờn vờn xung quanh vòng tròn đang bao phủ lấy ông em, rít lên the thé. Lại biến thành hai con hắc báo lao vào dùng đuôi và móng vuốt cào cấu bức tường trong suốt nhưng lợi hại đó. Chúng mới chỉ chạm vào một cái, lập tức bị phản ngược lại, bật về phía sau, càng gia tăng lực lên bao nhiêu chúng lại càng bị phản trở về bấy nhiêu. Trong lúc chúng còn đang loay hoay với bức tường kim quang, cậu Khanh phía bên này đang ngồi toạ thiền, nhắm mắt tập hợp linh lực. Giao chiến với hai con quỷ bấy lâu, lại phải dùng khá nhiều linh lực để triệu hồi đức Dược Sư, nguyên khí của cậu đã vơi đi ít nhiều, không thể kéo dài thêm được nữa. ” Có lẽ phải nhờ đến ngài ấy thôi, không còn cách nào khác!. ” – Khanh trầm ngâm suy tính.
Nói là làm ngay, cậu bắt đầu bước vào thi triển pháp ấn, cánh tay lại gồng lên, khoang bụng hóp lại, chuẩn bị gia tăng linh lực vào ấn chú để triệu hội đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Chỉ có đức Mẫu của chư Phật linh thiêng mới đủ từ bi hỷ xả, bao dung mà thu phục, thuần hoá hai vong hồn hài nhi đã hoá quỷ này!. Trước tiên Khanh kết ấn Tam Muội Gia, hai bàn tay chắp lại, hai ngón cái dựng thẳng lên. Sau đó, lại đổi tư thế ấn, niệm chú Kim Cang Liên Hoa, hai lòng bàn tay chụm lại như cánh hoa sen, cất lời chú cung kính dâng lên chư Phật và các vị Bồ Tát. Đúng lúc cậu chuẩn bị chuyển sang niệm bài chú Chuẩn Đề thì bất ngờ, có hai cái bóng đen từ đâu bất ngờ đổ ập tới định đánh lén Khanh từ đằng sau lưng. Cậu lẹ làng dừng lại bài chú, ngay lập tức đổi tư thế, gồng bả vai lên, hai bàn tay nắm thành quyền Kim Cang, vận sức ” hự ” một tiếng. Tấm lưng rộng lớn của Khanh lập tức toát ra những tia sáng chói, chặn lại hai cái bóng đen kia. Chúng bay lên cao, chuẩn bị nhào xuống lần nữa, Khanh vội vã bắt ấn, trỏ vào năm tấm linh phù dán trên năm cọc gỗ, tức khắc phát sáng tạo thành lớp kim quang bảo hộ quanh thân thể cậu. Phía trên cao, hai cái bóng quỷ nhi đang chờn vờn, không ngừng the thé rít lên. Chúng bị vòng kết giới do Khanh tạo ra giam giữ trong pháp trận, lấy làm căm phẫn lắm. Nguồn âm khí lại đang giao động, bất ổn, càng làm chúng thêm bức bối, quỷ linh phát tác ngày một dữ dằn hơn.
– Chết tiệt!. Bị chúng phá ngang rồi!. -Khanh khẽ rít qua kẽ răng.
Để triệu hồi được Phật Mẫu Chuẩn Đề cần rất nhiều linh lực, phải thành tâm trì chú đủ 108 lần, giữa chừng không được ngắt quãng, còn phải vận tuần tự các thế ấn thì mới ứng nghiệm. Nay xem ra hỏng rồi!. Muốn làm lại cần thời gian khá lâu và đặng tâm phải tịnh, một lòng hướng về ngài thì mới triển khai chú ấy được, mà đám quỷ nhi kia đằng nào chúng để yên cho cậu hành lễ. Khanh nhắm mắt lại thiền định, cái cốt yếu là tâm can phải tịnh, không để bị giao động thì mới có thể triển khai bất kì pháp chú nào.
– Chỉ còn cách kích hoạt trận pháp ” Tiên thiên bát quái ” kia!. – Khanh đắn đo!.
Tuy nhiên, quá nhiều sự việc phát sinh xảy ra ngoài tiên liệu của cậu, khiến linh lực trong người không còn đủ mạnh như trước. Muốn sử dụng Bát Quái trận, nếu không có các cộng sự cùng phối hợp thì bản thân người điều khiển trận đồ phải có pháp lực mạnh mẽ, đủ để kích hoạt và giữ cho các mắt trận luôn cân bằng. Nếu pháp lực cậu xuất ra trên tám viên linh thạch không ổn định, pháp trận sẽ rất dễ bị phá vỡ. Đang miên man suy tính nên làm thế nào cho phải, đột nhiên có những tiếng chan chát dội lại bên tai cậu. Hoá ra, bọn quỷ nhi kia đang ra sức phá vỡ bức tường kim quang bao bọc xung quanh. Chúng cũng đâu phải hạng thường, đã nhìn ra điểm yếu của địch thủ. Ở đây chỉ có mỗi chàng thanh niên kia là có pháp lực, chỉ cần làm cho pháp lực của cậu ta suy yếu, chúng nhất định có cơ hội đánh trả, từ đó phá vỡ được kết giới. Ban nãy khi hoá thân thành hai con hắc báo, chúng không sao tác động lực lên lớp tường bảo hộ được, nên liền biến trở lại những luồng khí đen kịt, bay xung quanh vòng tròn, bao phủ lên nó một lớp mây đen tà khí mù mịt. Cậu Khanh bấy giờ ngồi ở trong vòng tròn kim quang, phía bên ngoài bị hai con quỷ nhi dùng quỷ khí vây khốn tăm tối không trông thấy gì, kể cả những tiếng gọi thất thanh từ ông em hay tiếng sủa vang của con vàng cậu cũng không nghe thấy. Chúng ngày càng gia tăng tốc độ, quỷ lực, xoay vòng vòng quây chặt lấy vòng tròn kim quang, khiến áp lực dồn lên người cậu mỗi lúc một dữ dội hơn. Dường như có một lực siết vô hình đang ngày càng bóp chặt lấy cơ thể cậu. Chỉ ít phút sau, phía trên bức tường bảo hộ bắt đầu xuất hiện những khe nứt nho nhỏ, tà khí từ vết rạn đó len lỏi vào trong. Trên trán Khanh bắt đầu rịn mồ hôi, mi tâm nhíu lại. Cậu vẫn ngồi thiền định, cố gắng vận lực giữ cho vòng kim quang không bị phá vỡ, tuy nhiên, linh lực chưa kịp hồi phục lại đã bị hao tổn thêm mấy phần, khó càng thêm khó. Trái ngược với điều đó, quỷ khí của bọn linh nhi thì càng đánh càng hăng, tỷ lệ thuận với sự phẫn nộ của chúng, lúc này đang gia tăng quỷ lực siết chặt lên vòng kim quang nhàn nhạt, dường như không còn ổn định kia nữa. Trong không trung rin rít vang lên những tiếng gào rú ghê người của đám quỷ, có vẻ như chúng nhất định phải lấy được mạng đám người này.
– Ha…ha…ha, không giữ được mạng còn muốn thu phục chúng ta? Thật nực cười!….ha..ha…ha!!!.
Từ không trung dội lại một tràng cười rũ rượi. Tiếp đến là giọng nói lảnh lót đồng thanh tuôn ra từ hai hồn hài nhi điệu bộ xấc xược kia. Cậu Khanh nghiến chặt răng, nguồn tà khí thâm nhập vào lớp kim quang bảo hộ ngày một nhiều. Chúng trong đánh ra, ngoài đánh vào, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ được bức tường này. Những vết rạn nứt xuất hiện nhiều hơn, luồng áp lực cũng theo đó mà gia tăng. Cậu Khanh lúc này không chịu được nữa, ” hự ” lên một tiếng, cúi gập người xuống. Lớp kim quang nổ tung. Từ khoé miệng cậu thổ ra một nhúm máu đỏ tươi. Ông em cả kinh kêu lên:
– Cậu có sao không, cậu Khanh, mau hạ bức tường bảo vệ của tôi xuống, giữ lại chút nguyên khí cho mình đi. Đừng lo cho tôi!. Cậu, cậu nghe tôi nói gì không?!. Cậu Khanh!!!.
Cậu Khanh lúc bấy giờ đã bị thương, không rõ vết thương có nghiêm trọng hay không, chỉ thấy lồng ngực cậu nhấp nhô, trán và lưng đều lấm tấm mồ hôi còn hai tai thì ù đi. Một phần linh lực kia cậu để duy trì lớp kim quang bảo vệ cho ông nội em. Cậu thầm nghĩ:
– Bây giờ chúng quay sang phá nốt ngũ phù kim quang kia, coi như mình khó sống. E là đến vận sức còn khó đừng nói đến việc triển khai pháp đồ bát quái!. Phải làm sao đây?!.
Không để cậu Khanh có cơ hội hồi phục nguyên khí, hai con quỷ linh tuôn ra những tràng cười thoả mãn rồi thét lên:
– Đi chết đi, lũ người yếu đuối!!!.
Đoạn, biết thành hai đám mây đen nhào xuống. Cậu Khanh bấy giờ vội vã lôi từ trong cái túi bố đặt bên cạnh ra một cái côn nhị khúc bằng đồng, trên thân có khắc chìm những ký tự lạ, cậu cầm ngang hai khúc côn bằng hai tay, giơ thẳng ra phía trước mặt, vận sức, gồng mình dồn linh lực vào hai cánh tay. Trong chốc lát, một luồng khí màu vàng từ hai bả vai cậu chạy qua hai cánh tay truyền vào cán côn nhị khúc, khiến chúng phát sáng. Đoạn, cậu giơ cái côn lên uyển chuyển dùng hai tay điều khiển nó quay vun vút như chong chóng. Từ trên cao, hai bóng đen bay xuống chạm phải côn nhị khúc lập tức bị quật văng ra xa, ré lên một tiếng, lại nhất loạt lao vào. Cứ thế cậu Khanh dùng cây côn nhị khúc – bảo khí của ông nội Hứa Yên, liên tục múa may, chống đỡ lại đòn tấn công liên hoàn từ hai con quỷ. Nhưng có lẽ do vận quá nhiều sức, bất chợt Khanh lại bụm miệng thổ ra một nhúm máu tươi. Bên tả và bên hữu, hai con quỷ nhi đã nhất tề xông tới, quyết không chừa cho chàng thanh niên một con đường sống.